Skip to main content

#GSNH 1395 Chiếm Hữu Cũng Vô Dụng

10:39 sáng – 10/01/2026

Hạ Ninh Vi là đóa hồng gai khó bảo nhất trong khu đại viện quân khu.

Cô sở hữu vòng eo thon, đôi chân dài, rực rỡ tựa như một ngọn lửa.

Thế nhưng, cô lại gả cho Thẩm Đại Xuyên – vị Thiếu tướng nghiêm cẩn và cấm d.ụ.c nhất quân khu.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, Hạ Ninh Vi giấu tất cả mọi người, một mình đến Cục Dân chính nộp đơn xin ly hôn cưỡng chế.

Tại cột lý do ly hôn, Hạ Ninh Vi không hề do dự mà viết xuống vài chữ:

【Bất lực, không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của vợ.】

Nhân viên công tác ghé sát vào nhìn, đôi mắt lập tức trợn tròn, mặt đỏ bừng lên vì kinh ngạc và xấu hổ: “Đồng chí! Việc này… việc này không được viết bừa đâu! Thiếu tướng Thẩm, anh ấy…”

“Sao thế?” Hạ Ninh Vi ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chẳng chút gợn sóng: “Sự thật thì không được viết à?”

Cô biết tại sao nhân viên công tác lại chấn động đến vậy.

Thẩm Đại Xuyên, vị Thiếu tướng lục quân hai mươi tám tuổi, gia thế hiển hách, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú.

Anh là “Diêm Vương mặt lạnh” nổi danh trong quân khu, cũng là nam thần không thể chạm tới trong lòng vô số người.

Nói anh bất lực chẳng khác nào chuyện viễn tưởng.

Nhưng cô không quan tâm nữa.

Anh đã làm tổn thương cô sâu đậm đến vậy, cô  tung tin đồn về anh một lần cũng là lẽ thường tình.

Cô ký tên mình vào đơn, đẩy biểu mẫu lại: “Xử lý nhanh giúp tôi, cảm ơn.”

Cầm tờ biên nhận, Hạ Ninh Vi xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, không một chút lưu luyến.

Bước ra khỏi Cục Dân chính, trời vẫn còn sớm, cô không về nhà mà đi thẳng tới vũ trường lớn nhất thành phố.

Hạ Ninh Vi đi đến quầy bar, gọi loại rượu mạnh nhất, sau đó rút từ trong chiếc túi xách nhỏ ra một xấp tiền dày cộm.

Cô vung tay lên, những tờ tiền hồng rực như hoa tuyết tung bay, rơi đầy nửa sàn nhảy.

Vũ trường ngay lập tức im bặt, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cô.

“Nhặt đi.” Hạ Ninh Vi giơ ly rượu lên, lắc lư giữa không trung, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ: “Hôm nay tôi ly hôn, vui lắm! Ai thấy cũng  phần!”

Sau giây lát tĩnh lặng, đám đông bỗng chốc bùng nổ!

Cả nam lẫn nữ đều cúi người nhặt tiền, tiếng reo hò, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Cũng  vài gã đàn ông táo bạo tiến lại gần, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm gương mặt rực rỡ động lòng người của Hạ Ninh Vi: “Người đẹp, một mình à? Anh uống với em vài ly nhé? Chúc mừng em trở lại đời độc thân?”

Hạ Ninh Vi ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu lớn, chất lỏng cay nồng thiêu đốt cổ họng, nhưng cô lại cảm thấy sảng khoái.

Cô nở nụ cười duyên dáng với mấy gã đó, ánh mắt lúng liếng mang theo vài phần men say và sự xa cách: “Hôm nay tôi không  hứng thú với đàn ông. Chờ ngày nào tôi  hứng, rồi hãy… chờ lệnh triệu tập nhé.”

Cô đặt ly rượu xuống, xách túi lên, bước ra khỏi vũ trường dưới bao ánh nhìn ngưỡng mộ, kinh diễm xen lẫn tò mò.

Gió đầu thu thổi vào mặt mang theo hơi lạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng tỉnh táo.

Khoảnh khắc này, cô cuối cùng cũng tìm lại được chính mình — một Hạ Ninh Vi ngang tàng, kiêu hãnh, không sợ trời không sợ đất của ngày xưa.

Năm năm trước, cô cũng từng như vậy.

Năm cô mười sáu tuổi, sau khi mẹ nhảy lầu tự tử, cha cô chưa đầy nửa năm sau đã cưới mẹ kế về.

Mẹ kế bề ngoài dịu dàng nhưng sau lưng lại luôn tìm cách gây khó dễ, muốn đuổi đứa con gái của vợ trước là cô ra khỏi nhà.

Hạ Ninh Vi tính tình nóng nảy, làm sao chịu chịu thiệt? Cô ngày nào cũng đối đầu với bà ta.

Hôm nay cắt nát bộ sườn xám quý giá nhất của bà ta thành dẻ rách, ngày mai rắc nắm muối vào trà bà ta uống, ngày kia ném hết số t.h.u.ố.c bổ đắt tiền nhà ngoại bà ta gửi tới xuống mương nước.

Cô quậy phá khu đại viện quân khu đến mức gà bay ch.ó chạy, trở thành đóa hồng gai khiến ai cũng phải đau đầu.

Cha cô, Hạ sư trưởng, bị cô chọc cho huyết áp tăng vọt, cuối cùng chịu không nổi nữa liền đập bàn: “Tao không quản nổi mày nữa! Để tao tìm người quản được mày đến quản!”

Thế là, ông vung tay một cái, gả thẳng cô cho Thẩm Đại Xuyên.

Lúc đó, trái tim Hạ Ninh Vi lạnh giá.

Cô đã sớm nghe danh Thẩm Đại Xuyên, vị sĩ quan trẻ tuổi tài cao và sắt đá nhất quân khu.

Binh lính dưới trướng anh không một ai không sợ anh, huấn luyện đến mức  thể khiến người ta lột một tầng da.

Cô thầm nghĩ, xong rồi, những ngày tháng sau này e là còn khổ hơn ngồi phòng giam, đúng là một cặp đôi oan gia, nhìn nhau chỉ thấy ghét.

Nhưng diễn biến sự việc lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Sau khi kết hôn, Thẩm Đại Xuyên không những không quản thúc cô, mà còn nuông chiều cô hết mức.

Cô lái xe quá tốc độ bị cảnh sát giao thông chặn lại, chỉ cần một cuộc điện thoại, anh đích thân đến đón ngườinói “người nhà để tôi về giáo dục”, sau đó đưa cô về nhà an toànkhông hề nói một lời nặng nề.

Cô xảy ra xung đột với người của đoàn văn công, đẩy đối phương ngã xuống sân khấu gây náo loạn, anh đứng ra dàn xếp ổn thỏa, còn không quên hỏi cô: “Tay đẩy  đau không?”