6
Tôi giữ vẻ cảnh giác, kiểm tra xong ở bệnh viện mới về nhà.
Cửa đã được anh sửa lại.
“Tôi khát nước.”
Anh nóng đến mức cởi áo khoác, mặc áo ba lỗ dựa ở cửa, ánh mắt thẳng thừng nhìn tôi:
“Cho tôi vào uống ngụm nước được không?”
Tôi tin anh mới lạ! Lão già xấu xa, ban ngày ban mặt mà ánh mắt đã chẳng đứng đắn.
Lần nào cũng lừa tôi.
“Đi mau! Tôi phải ngủ rồi!”
Giang Tự bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Đến khi tôi ngủ say như chết, cô bạn thân chạy tới khóc lóc nói mình thất tình, muốn ra bar giải khuây.
Cô nàng “nữ hoàng biển cá” mà cũng thất tình à? Tôi giữ thái độ hoài nghi.
Một khi đã bước vào bar thì sâu như biển, phóng mắt nhìn quanh toàn là “món ngon”.
Tôi và cô ấy mặc váy ngắn gợi cảm, như chồn trong ruộng dưa, phấn khích nhìn đủ loại trai đẹp dáng chuẩn mà la hét.
Đột nhiên có người sờ một cái lên eo tôi.
“Người đẹp, vào phòng riêng chơi không?”
Gã đàn ông trung niên mặt đầy thịt ngang khiến tôi buồn nôn, mùi thuốc lá và hơi thở hôi hám xộc thẳng lên, làm tôi muốn ói.
“Cút xa ra, đừng ép tôi tát anh!”
Gã nhe răng vàng định động tay, lại bị một anh chàng đẹp trai bên cạnh bóp chặt cổ tay.
Anh chàng mặc đồ kín mít kéo tôi ra sau lưng.
“Cút!”
Gã trung niên chửi bới mấy câu rồi bỏ chạy.
Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt của anh chàng kia sáng đến lạ.
Quán bar rất ồn, tôi ghé lại định nói lời cảm ơn.
Anh lại nhìn tôi thật sâu một cái, rồi bị người bên cạnh gọi đi.
Tôi vẫy tay vui vẻ, chào tạm biệt anh.
Cô bạn thân chơi bời như cá gặp nước giữa đám trai đẹp.
Trên sân khấu, MC tuyên bố màn nhảy của các nam thần sắp bắt đầu, mời mọi người tận hưởng hết mình!
Cô bạn tôi như uống phải rượu giả, mắt sáng rực, kéo tôi lải nhải:
“Tiết mục chính của bar tới rồi, thiên đường của phụ nữ đó! Nhất định đừng chớp mắt, nhớ móc tiền ra!”
Tôi khinh thường:
“Chỉ là bar thôi mà, còn muốn tôi bo tiền à?”
“Bụp” — đèn tắt phụt.
Bên trong im phăng phắc.
Giây tiếp theo, tiếng hít thở từ bốn phương tám hướng tràn vào tai tôi.
Từng tiếng một.
“Chị ơi.”
“Chị ơi…”
Nghe đến mức tôi đỏ bừng mặt, ngón chân co rút.
Tôi quay đầu lại, lập tức hóa thành chuột đất.
“A a a a a a a!!!”
7
Dưới ánh đèn mập mờ trên sân khấu, những người mẫu nam mặc sơ mi trắng nhảy múa, ánh mắt quyến rũ, nửa muốn nửa không, từng động tác đều trúng tim tôi.
Trong đó có một anh chàng cao ráo đẹp trai, dáng người cực phẩm nhảy tới trước mặt tôi.
Chỉ là anh ta đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, không thấy rõ mặt.
Dựa vào kinh nghiệm viết tiểu thuyết nhiều năm của tôi.
Người này…
Đỉnh của chóp!
MC hò hét:
“Các cô gái thích thì bo tiền, sau đó trai đẹp sẽ mời bạn cùng nhảy!”
Tôi vui đến mức giậm chân liên hồi, vội móc tiền nhét vào thắt lưng của anh chàng soái ca trước mặt với tám múi bụng săn chắc.
Tay tôi vừa chạm lên cơ bụng của anh thì anh khựng lại, đưa tay gạt tay tôi ra.
Đứng trên sân khấu, trông như thể bị tôi ép buộc phải “ra nghề”.
“Anh đẹp trai, lần đầu hả?”
Tôi rất thấu hiểu, còn an ủi anh:
“Chị sẽ nhẹ tay thôi.”
Cô bạn thân bên cạnh đã kéo trai đẹp dán sát nhảy nhót được nửa bài rồi.
Anh chàng này vẫn đứng cách tôi xa cả trượng.
Men rượu dâng lên, tôi có chút không vui:
“Không đủ tiền à?”
“Chị đây có tiền!”
Nói xong liền kéo thắt lưng quần anh, giật người lại trước mặt mình.
Tôi nhét thêm mấy tờ nữa, tay còn không quên sờ loạn cơ bụng của anh:
“Nhảy cho chị xem!!”
Lời vừa dứt.
Đèn toàn bộ bật sáng.
“Tất cả ngồi xổm xuống!”
“Không được nhúc nhích!”
“Đưa hết về đồn cảnh sát!”
Những mệnh lệnh ngắn gọn dứt khoát, kèm theo giọng nói trầm thấp uy nghiêm, vang lên qua hệ thống âm thanh, chui thẳng vào tai tôi.
Tôi tỉnh rượu hơn phân nửa.
Sau mấy tiếng “cạch cạch”.
“Bắt quả tang.”
“Thu đội!”
Anh chàng soái ca trước mặt tháo khẩu trang, chụp mũ lưỡi trai lên đầu tôi, cúi người khoác áo sơ mi của anh lên người tôi.
Lại “cạch cạch” hai tiếng, dịu dàng đeo cho tôi còng tay.
“Tô Dĩ, còn muốn nhảy không?”
Mẹ nó chứ, sao trai bao đẹp trai lại biến thành Giang Tự rồi?!
Giang Tự… đi làm trai bao luôn à?!
8
Vẫn là phòng thẩm vấn quen thuộc, vẫn là những gương mặt quen thuộc.
Cảnh sát Chu cười hì hì chào tôi:
“Chị dâu, đúng là có duyên thật, lại gặp rồi.”
“Em với anh Giang dáng cũng được chứ hả.”
Tôi ngửa mặt thở dài, bi hoan của con người vốn chẳng tương thông.
Một ngày hai đêm, chỉ trong vòng 12 tiếng, tôi vinh dự nhận hai bộ còng tay.
Sắc mặt Giang Tự vô cùng khó coi.
Cú đập bàn và lời thoại y hệt đêm qua.
“Tô Dĩ, 24 tuổi, chưa kết hôn, địa chỉ…”
Hai chữ “chưa kết hôn” bị anh nghiến răng nói ra, nghe mà tim tôi run lên.
“Khai báo thành khẩn, chống đối xử nghiêm!”
Tôi nghiêng đầu liếc về một chỗ nào đó trên người anh.
Gân xanh trên trán anh giật mạnh.
“Tô Dĩ, ngồi thẳng lại!”
Tôi cũng muốn ngồi thẳng lắm chứ, nhưng người mềm nhũn chẳng còn chút sức, cứ trượt dần xuống ghế.
Quen quy trình nên tôi mở miệng luôn:
“Bạn thân thất tình, cô ấy dẫn tôi đi giải sầu.”
“Giải sầu mà giải tới bar à?”
“Cũng đâu có quy định là không được vào bar giải sầu…”
Sắc mặt Giang Tự càng lúc càng tệ, giọng tôi về sau cũng nhỏ dần.
Khoan đã.
Tôi chột dạ cái gì chứ?
Tôi lấy lại tinh thần, cố ưỡn thẳng lưng, lại quên mất hôm nay mình mặc váy hai dây cổ chữ V sâu.
“Cảnh sát Giang còn chơi dữ hơn tôi, nếu anh không lên sân khấu nhảy quyến rũ tôi, tôi có nhét tiền vào quần anh không?”
“Ra ngoài chơi thì phải hiểu quy tắc giang hồ, tôi có làm chuyện xấu đâu, chẳng lẽ không cho tôi tìm vui?”
Rắc!
Giang Tự bẻ gãy cây bút.
Tôi run lẩy bẩy.
Men rượu lại tràn lên, tôi đúng là đồ điên, ánh mắt trêu chọc lượn quanh người anh:
“Đã là người quen cũ, anh trả tiền lại cho tôi đi.”
“Làm gì có chuyện người quen còn thu tiền.”
“Chẳng qua tôi sờ anh hai cái, anh còn công báo tư thù, cùng lắm thì anh sờ lại tôi là được chứ gì.”
Giang Tự tức đến mức sắp bốc khói, nắm đấm siết kêu răng rắc.
“Tôi thấy cô muốn ở đây thêm mấy ngày nữa rồi!”
Bên cạnh, Chu Xuyên hóng chuyện che miệng cười trộm.
“Đội trưởng Giang, chị dâu…”
Giang Tự liếc anh ta một cái.
Chu Xuyên vội sửa lời:
“Cô Tô, tình hình chúng tôi đã nắm rõ, không liên quan đến giao dịch phi pháp.”
Giang Tự nheo mắt lật tài liệu.
Chu Xuyên thăm dò:
“Vậy cô Tô có thể về rồi chứ?”
Nói xong còn ra hiệu cho tôi: mau đi.
Giang Tự ngồi im không nói, lạnh lùng ngước mắt nhìn tôi.
Tôi vẫn còn nhớ số tiền đã cho anh.
Ngu xuẩn bò hẳn lên bàn, hai tay ôm lấy mặt Giang Tự, chồm tới hôn chụt lên môi anh một cái.
Tôi làm nũng:
“Cảnh sát Giang~”
Đuôi mắt anh đỏ hẳn lên.
“Chẳng lẽ cô còn muốn tôi tự tay thò vào quần cô moi tiền ra sao?”
Anh nhanh tay phủ áo lên người tôi, một tay ôm chặt eo tôi, bế thẳng ra ngoài.
Tôi kêu lên, vội vòng tay ôm cổ anh.
Chu Xuyên phía sau gọi với theo:
“Anh Giang, không thẩm nữa à?”
Tôi ném cho anh ta một ánh mắt quyến rũ:
“Em trai, chị dâu và anh Giang của em có việc quan trọng cần làm.”
Bàn tay to sau lưng đột ngột siết chặt, Giang Tự nghiêm túc nói:
“Tôi đưa về, tự mình thẩm vấn.”