18
Vợ chồng Trình phu nhân đã bị bắt giam, giặc Oa lần theo manh mối của gian tế đã điều tra đến Lý phu nhân và bang Thanh Long.
Lý tiên sinh làm ăn lớn, chuyện đi lại giữa Thượng Hải và Hương Cảng là cơm bữa.
Nhưng khi Lý phu nhân nói với ông ta rằng người Nhật đã kiểm kê hàng hóa, e rằng sắp ra tay với nhà họ Lý.
Lý tiên sinh vốn nhát gan, không chịu nổi dọa nạt.
Chỉ vài vụ ám sát hư hư thực thực đã khiến ông ta sợ vỡ mật.
Tôi bèn chìa cành ô liu ra với ông ta.
Mượn danh nghĩa Lục Tự Chiêu, giúp ông ta vượt Thái Bình Dương lánh nạn.
Ông ta cảm kích vô cùng, ngay trong đêm cuỗm hết hơn nửa số tiền mặt, mang theo cô bồ thanh mai trúc mã cùng hai đứa con riêng, từ trang viên của tôi đi thẳng ra bến tàu.
Nhưng ông ta đâu biết, hành lý đã sớm bị tôi đánh tráo sạch sẽ, chỉ còn lại một bọc giấy vệ sinh loại thô.
Tôi giao toàn bộ gia sản nhà họ Lý cho Lý phu nhân, mỉm cười nói:
“Tôi làm được rồi nhé, để ông ta sống đến lúc chị muốn ông ta chết.”
Lý phu nhân đẩy một bàn đầy ngân phiếu và trang sức trả lại cho tôi:
“Nghĩa khí giang hồ, tôi hiểu. Cô cầm lấy mà làm việc đại sự. Thứ tôi cần chỉ là mạng của ông ta!”
Đêm đó, con tàu chở Lý tiên sinh bỏ trốn bị chính Lục Tự Chiêu cho người đánh bom nổ tung.
Nhưng trước khi chết, Lý tiên sinh đã kịp gửi một bức thư quan trọng vào ngân hàng.
Hiện giờ thứ đó đã rơi vào tay giặc Oa.
Giấy trắng mực đen, từng tờ từng tờ đều là bằng chứng giao dịch súng đạn giữa ông ta và Lục Tự Chiêu.
Cùng thời điểm đó, giám đốc công ty của Trình phu nhân tự sát.
Trước lúc chết, trên bàn làm việc của gã đặt mười vạn tiền mặt mà Lục Tự Chiêu dùng để mua chuộc gã.
Tám năm mưa gió.
Dù đen hay trắng, mọi cái nồi (tội lỗi) đều úp hết lên đầu Lục Tự Chiêu.
Con chó chuyên dùng để đỡ đạn thay tôi này, cuối cùng cũng đã phát huy hết tác dụng.
Cho nên, sau khi hắn bị giặc Oa giải đi, tôi đã tổ chức một trận chặn đường cướp người theo kiểu “đập nồi dìm thuyền”, quyết một trận sống mái.
Giặc Oa có chuẩn bị trước, viện binh từ cách đó năm cây số đang rầm rộ tiến về phía con phố này.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nhà họ Hồ – vốn xưa nay không đội trời chung với tôi – đột nhiên xuất hiện tiếp viện, liều mạng cản bước tiến của quân địch.
Hồ tiên sinh cười lớn:
“Giang hồ là giang hồ của chúng ta, đóng cửa lại cắn xé nhau là chuyện nội bộ, thắng thua tùy bản lĩnh.
Nhưng lũ trộm cướp bên ngoài mà vọng tưởng nhúng tay vào, thì ông đây thà chết cũng không lùi nửa bước.”
“Việc đại nghĩa xả thân, Ôn Sùng Ngọc cô làm được, chẳng lẽ Hồ Hán Tam tôi lại không làm được?”
Bị chặn đánh hai đầu, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Hồ tiên sinh, tôi đã cướp được Lục Tự Chiêu.
Hắn cảm động đến rơi nước mắt, cứ ngỡ mình vừa từ cõi chết trở về:
“Sùng Ngọc, anh biết mà, anh biết em sẽ không bỏ mặc anh. Em đưa anh đi tìm ngài Matsui, chúng ta dâng bang Thanh Long cho ngài ấy, lôi kéo các thế lực ở Bến Thượng Hải giúp ngài ấy nhanh chóng chiếm đóng nơi này. Sau này, chúng ta sẽ là đại công thần, vinh hoa phú quý hưởng không hết.”
Hắn đưa tay định kéo tay áo tôi, trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn vừa chạm vào gấu váy tôi, tôi bất ngờ rút dao găm, ghim mạnh bàn tay hắn xuống đất.
“Bàn tay dính đầy máu đồng bào, nhìn thêm một giây, tôi cũng thấy bẩn.”
Lục Tự Chiêu đau đớn gào lên thảm thiết.
Nhà kho rách nát, hoang vắng không một bóng người.
Có hét rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu hắn đâu.
Hồi lâu sau, hắn mới khó khăn mở mắt ra, gào lên một cách điên loạn:
“Con đàn bà khốn kiếp, tao đã nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm nay, chiều chuộng cô, nhịn nhục cô, làm con chó cho cô sai bảo. Tao đã đổ bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu vết thương vì cô, giờ đây có cái nào là tao không xứng đáng được nhận? Rốt cuộc cô vẫn đề phòng tao, lần nào cũng chèn ép tao. Tao không phục, dựa vào đâu mà tao phải làm chó cho cô cả đời!”
“Oanh Oanh không giống cô, cô ấy cũng xuất thân bần hàn như tao, phải dựa vào việc bán thân cho người khác mới có được những gì mình muốn, đi đến bước đường hôm nay đâu có dễ dàng gì. Cô cứ nhất quyết phải hủy hoại cô ấy. Tao thương cô ấy, cũng giống như đang thương xót cho chính bản thân tao vậy.”
“Tao tận tâm tận lực với cô, quyền lực tao muốn cô không cho, đến tình yêu tao muốn, dựa vào đâu cô cũng ngang nhiên xen vào, chém giết không nương tay.”
Tình yêu trong thời loạn thế chính là nấm mồ chôn xác.
Hắn đường đường là một đấng nam nhi, mà sao ngây thơ đến nực cười.
Lý phu nhân một lòng một dạ đấy, cuối cùng chẳng phải cũng khóc lóc cầu xin tôi lấy mạng Lý tiên sinh sao.
Nhưng con người ta, chết là phải chết cho có ý nghĩa.
Mũi dao của giặc Oa đã chĩa thẳng vào chúng ta rồi, kiểu gì cũng phải có người đổ máu hy sinh.
Tại sao không thể là những kẻ hèn nhát bội tín bội nghĩa, bán đứng anh em này chứ?
19
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, mũi dao lướt trên mặt Lục Tự Chiêu như một con rắn độc, hỏi:
“Nhưng cái đêm tôi nhặt anh về, tôi đã từng hỏi anh, có nguyện ý chết vì tôi không. Anh đã đồng ý rồi, anh quên rồi sao?”
Lục Tự Chiêu đau thấu tim gan, chắc chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến mấy chuyện này.
Tôi bèn gằn từng chữ:
“Tôi nuôi anh, chính là để dùng cho những lúc nguy cấp như hôm nay, lấy cái mạng của anh làm tấm khiên hộ chủ. Tiện thể, đòi lại chút tiền lãi.”
“Ở lầu trà tôi không giết anh, không phải vì không nỡ, cũng chẳng phải vì tôi phải nể mặt giặc Oa. Mà là vì, giờ chết của anh đã được ấn định vào ngày hôm nay.”
Con dao trong tay tôi tàn nhẫn giáng xuống.
Chặt đứt một ngón tay của hắn:
“Nhát dao này là vì số tiền mừng tuổi của lũ trẻ viện phúc lợi mà anh biển thủ năm kia.”
“Giọt máu còn lại của những chí sĩ yêu nước đã đổ xuống vùng đất đen, đáng lẽ phải được đối đãi tử tế.”
Dứt lời, mặc kệ Lục Tự Chiêu gào thét thảm thiết, tôi lại bồi thêm một nhát, chặt đứt ba ngón tay nữa.
“Giặc Oa âm mưu chiếm trọn Bến Thượng Hải trong một ngày, hàng vạn đồng bào máu nhuộm đỏ sông Hoàng Phố, đến cái tên cũng chẳng kịp để lại. Anh sống trong nhung lụa, trốn trong ổ yên vui, thế mà lại bán nước cầu vinh, cùng một giuộc với con ả Diệp Oanh kia, muốn kéo cả bang Thanh Long của tôi và nửa cái Bến Thượng Hải này đi làm chó săn cho giặc.”
“Nhát dao này, tôi đã nhịn lâu lắm rồi.”
Nhát dao cuối cùng, trước ánh mắt kinh hoàng tột độ của Lục Tự Chiêu, tôi không chút do dự đâm thẳng vào bụng hắn, rồi từ từ… rạch ra.
“Trình phu nhân – Từ Cẩn là bạn chí cốt của tôi, cô ấy lấy mạng mình để cứu đời và cứu tôi. Anh lại xúi giục giặc Oa động thủ với cô ấy, anh giết chết tâm can tôi. Anh đáng chết!”
Máu trào ra từ miệng và mũi Lục Tự Chiêu, hơi thở hắn thoi thóp, yếu ớt.
Cái danh Ôn Sùng Ngọc đại nghĩa diệt thân, lục thân bất nhận đã đồn xa từ lâu, Lục Tự Chiêu không thể không biết.
Nhưng đến tận hôm nay, hắn vẫn bàng hoàng đến mức trợn mắt há mồm.
Người trong giang hồ có cái tình cái nghĩa của người giang hồ, chỉ tiếc là Lục Tự Chiêu hắn không xứng.
Vết thương bị xé toạc, rồi lại được khâu lại.
Hắn rốt cuộc cũng trút hơi thở cuối cùng trong vũng máu đầm đìa.
Tôi mặc cho hắn một chiếc áo khoác dạ đen đàng hoàng, chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere đủ để che đi khuôn mặt tiều tụy của hắn.
Y hệt như lần đầu tiên hắn ra mắt mọi người sau khi được tôi nhặt về.
Hắn cứ thế xách chiếc cặp da màu đen, ngồi dựa lưng vào cổng lớn, chờ đợi đón nhận định mệnh thuộc về mình.
Cho đến khi Yamamoto lùng sục đến nơi, dẫn người đẩy cửa xông vào.
Có kẻ không giữ được bình tĩnh, bóp cò súng.
Khi viên đạn xuyên qua lồng ngực Lục Tự Chiêu, cả ổ thuốc nổ gài trên bụng ầm ầm phát nổ.
Kích nổ luôn cả số thuốc nổ đã được chôn sẵn xung quanh.
Nhà máy bỏ hoang chìm trong biển lửa, không một ai thoát được.
Thời đại của Lục Nhị gia lặng lẽ hạ màn.
Xe hơi của tôi chầm chậm lăn bánh vào màn đêm đen kịt, ánh đèn pha rọi sáng con đường gập ghềnh phía trước.
Bốn bề hoang vu, bóng đêm bao trùm, luồng sáng yếu ớt ấy mờ nhạt đến mức chẳng ai buồn để ý.
Nhưng nếu cứ tiếp tục lăn bánh, nó sẽ gặp ngày càng nhiều những ngọn đèn đường khác, gặp những luồng sáng ngày càng rực rỡ hơn, hội tụ lại với nhau, cuối cùng sẽ xé toạc màn đêm đen đặc này.
Và sau khi phá tan bóng tối, cuối cùng sẽ đón nhận ánh bình minh rạng rỡ.
Chỉ cần cứ tiếp tục lăn bánh.
Lý tiên sinh – kẻ hợp tác với Lục Tự Chiêu – đã bị Lục Tự Chiêu diệt khẩu ngay trên tàu.
Trình phu nhân bị người dưới bán đứng, nhưng cạy miệng thế nào cũng không thốt ra nửa lời có lợi cho giặc. Nhờ sự chạy vạy của người ông là phú thương vùng Giang Chiết, cùng sự ra mặt của Tống tiên sinh, cô ấy đã được thả ra khỏi ngục.
Khuôn mặt hoa da phấn xinh đẹp của cô ấy phải mang vết sẹo bỏng không bao giờ xóa được.
Dáng người kiêu sa ngày nào giờ gãy một chân, khó mà uyển chuyển như xưa.
Nhưng nhà máy ở Tô Châu vẫn ngày đêm không nghỉ sản xuất.
Số đạn dược vận chuyển từ Hương Cảng vào được Vương phu nhân giấu càng kín kẽ hơn.
Lý phu nhân hào phóng, vừa ra tay đã tặng tôi năm nghìn “chân lý cứng rắn” (súng).
Vẫn là trên bàn mạt chược ở phòng trà năm ấy, Trình phu nhân vận đỏ như son, thắng lớn tứ phương.
Tôi là kẻ tàn nhẫn độc ác, vậy mà giữa làn khói thuốc xì gà, khóe mắt lại cay cay.
Cô ấy kẹp điếu xì gà, rút tờ tiền cuối cùng của tôi, nhếch môi cười lớn:
“Thua có tí tiền mà đã khóc nhè, chẳng giống cô chút nào.”
“Thế sự như ván bài, trên bàn của chúng ta, không đến lượt người ngoài chỉ tay năm ngón.”
“Từ Cẩn tôi tuy là cái bình hoa dễ vỡ, nhưng cũng có cái cốt cách ngạo nghễ không thua kém ai đâu.”
20
Cái chết của Yamamoto khiến nội bộ quân giặc nảy sinh tranh chấp.
Đêm trước khi Matsui quay về Nhật, hắn muốn giết tôi để trút giận.
Nhưng khi đám sát thủ ồ ạt xông vào trang viên của tôi, thì chính hắn lại bị ám sát ngay trong phòng ngủ của mình.
Cô ca nữ giết hắn đã bị bắn chết bởi loạn đạn.
Vô vàn bí mật về các bang hội ở Bến Thượng Hải, đều bị một mồi lửa thiêu thành tro bụi.
Người đời đồn đoán, đó là sự trả thù của gia tộc Yamamoto.
Hồ tiên sinh tổ chức mừng thọ cho mẹ, tôi lại thua bà cụ mấy trăm tệ trên bàn bài.
Bà cụ vui, Hồ tiên sinh cũng vui.
Ông ấy nâng ly với tôi:
“Cô rất lợi hại, nhưng tôi cũng không kém, chúng ta lại hòa nhau rồi.”
Những cô ca nữ chốn phù hoa mười dặm, đều là những lưỡi dao “cạo xương róc thịt” của ông ấy.
Diệp Oanh không chết khi rơi lầu, nhưng cuối cùng lại bị xâu xé trên đường phố Thượng Hải, lúc chết trên người không còn một mảnh vải che thân.
Đến những đứa trẻ ăn xin rách rưới bên đường cũng chê máu xương cô ả bẩn thỉu xui xẻo, ném xác cô ta xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn.
Tôi đứng bên bờ sông, nhìn con tàu viễn dương mang theo tinh thần đoàn kết dân tộc lướt qua dòng sông lịch sử.
Mặt trời đỏ rực từ phương Đông từ từ nhô lên, tôi lại châm một điếu thuốc.
Gió mùa đông trên sông Hoàng Phố lạnh thấu xương, nhưng không thể thổi tắt ngọn đèn hy vọng của những người con Trung Hoa.
Con tàu lịch sử đang căng buồm tiến về tương lai, và những cơn gió trên sông rồi sẽ không còn mùi máu tanh và vị chát đắng nữa.
-Hết-