Skip to main content

#TTTY 1234 Thai Hộ

9:07 chiều – 27/01/2026

6.

Tôi bị đặt trong nhà xác lạnh lẽo suốt cả một đêm, chỉ có mẹ ngồi bên cạnh.

Bà nắm tay tôi, lập đi lập lại: “Xin lỗi con… là mẹ sai rồi… mẹ xin lỗi con.”

Tôi lơ lửng trên không, bật cười chua chát.

Giờ nói những lời này… còn có ích gì?

Trời mới vừa hửng sáng, tôi đã bị đưa đến nhà hỏa táng.

Tang lễ vô cùng đơn sơ, chưa đến hai tiếng đã vội vàng kết thúc.

Đến khi thi thể được đưa vào lò thiêu, âm thanh hệ thống lại vang lên.

“Ký chủ, chế độ thanh toán bắt đầu khởi động vòng đầu tiên.”

Tôi còn chưa kịp hỏi, bên cạnh đã vang lên một tiếng “ting” nhẹ.

Điện thoại của ba mẹ, Lục Hoài Tống và tất cả người thân có mặt tại hiện trường — đồng loạt sáng màn hình.

Tôi thấy Lục Hoài Tống mặt mày sững sờ mở điện thoại ra xem.

Trước mắt anh ta là một đoạn video — cảnh tôi và Thẩm Uyển Thiền tranh cãi.

Đó là ngày thứ ba sau ca phẫu thuật ruột thừa của tôi.

Tôi đã đặt trước một chiếc túi rất yêu thích làm quà xuất viện cho bản thân.

Thẩm Uyển Thiền vừa về đến nhà, nhìn thấy hộp quà liền không nói không rằng giật lấy.

Tôi yếu ớt định ngăn lại, nhưng vết mổ quá đau khiến tôi không thể phản kháng.

Cô ta cầm túi, trên mặt là nụ cười khinh miệt:

“Cái loại như mày cũng xứng dùng đồ tốt thế này sao?”

Tôi uất ức và phẫn nộ, bắt đầu cãi lại.

Cuối cùng, cô ta tức giận đá mạnh vào bụng tôi rồi bỏ đi.

Hôm đó tôi đau đến mức không chịu nổi, gọi điện cho Lục Hoài Tống, anh ta lại cho rằng tôi giả yếu để bắt anh ta phải ở bên cạnh.

Tôi vẫn còn nhớ rõ câu trách móc của anh ta hôm đó:

“Em không giống Uyển Thiền. Mấy chiêu này với anh là vô dụng.”

Lục Hoài Tống xem hết video, sắc mặt ngày càng căng thẳng.

Ba mẹ tôi và đám thân thích cũng bắt đầu nhìn nhau, vẻ mặt cứng đờ.