11
Anh ta nói rất nhỏ, nhưng tai tôi thính, nghe rõ mồn một.
Không giận dữ, không chất vấn. Trong lòng tôi chỉ trào lên sự phấn khích vì sắp vớ được bằng chứng để chia thêm tài sản.
Ngày hôm sau, tôi dán một chiếc máy ghi âm dưới gầm ghế sô pha phòng khách.
Vương Đại Hoa mỗi ngày đi tòm tem về đều sẽ kể lể với mẹ vài câu.
Chưa đầy một tuần, tôi đã biết được địa điểm hẹn hò của anh ta và ả tiểu tam.
Tôi bỏ tiền thuê thám tử theo dõi chụp ảnh.
Chưa đến bốn ngày sau, họ đưa cho tôi một xấp ảnh thân mật dày cộp. Nhìn mà nhức cả mắt.
Tôi nhét đống ảnh vào phong bì giấy kraft, thanh toán nốt tiền cho thám tử.
Ngay lúc tôi chuẩn bị nộp đơn khởi kiện thì bệnh viện gọi điện tới, báo tin Vương Đại Hoa bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng.
Tôi không nhanh không chậm đến bệnh viện.
Hóa ra là Vương Chấn Đông, con trai của em chồng, đang học cấp hai ở thành phố lân cận, cũng ở nội trú giống con gái tôi, cuối tuần được nghỉ hai ngày.
Mẹ chồng nhớ cháu đích tôn, thế là bà bắt Vương Đại Hoa phải đi đón Vương Chấn Đông về nhà chơi.
Thời gian gần đây, Vương Đại Hoa thường xuyên đi lại với tiểu tam. Đêm trước ngày đi đón cháu, hắn cắn thuốc kích thích, “chiến đấu” hăng say cả đêm gần như không chợp mắt.
Vốn dĩ hắn định từ chối, nhưng mẹ chồng giở bài “một khóc hai nháo”, ép hắn phải lết cái thân xác rệu rã đi đón Vương Chấn Đông ở trường.
Kết quả là hắn ngủ gật khi đang lái xe trên cao tốc, gây ra tai nạn. Cũng may là không tông phải người vô tội nào.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, y tá đưa cho tôi “Giấy thông báo tình trạng nguy kịch” và “Giấy cam kết chi trả viện phí” để ký tên.
“Bệnh nhân bị gãy xương nhiều chỗ, chấn thương sọ não nghiêm trọng, tình hình rất không khả quan.”
Tôi đọc kỹ tờ giấy thông báo, trên đó ghi rõ tỷ lệ chết não sau phẫu thuật cực kỳ cao!
Tình trạng thế này thì tôi còn cứu làm cái quái gì nữa!
Lật sang trang sau, nhìn thấy con số chi phí phẫu thuật lên tới 20 vạn tệ (gần 700 triệu đồng), tôi trợn mắt, lăn đùng ra ngất xỉu.
Cô y tá hoảng hốt đỡ lấy tôi, tay bấm mạnh vào nhân trung:
“Người nhà ơi, chị không được ngất! Chị còn chưa ký tên mà!”
Dưới tác động của “sức mạnh đồng tiền”, mi mắt tôi như được hàn chết, dù có chết cũng quyết không mở ra.
Y tá đành phải vào trong báo cáo tình hình, bác sĩ thở dài, chỉ tiến hành cấp cứu cơ bản cho Vương Đại Hoa.
Đến khi mẹ chồng tôi chạy tới nơi thì Vương Đại Hoa đã “đi bán muối” rồi.
12
“Con ơi là con! Đang yên đang lành sao lại ra nông nỗi này? Ông trời ơi sao ông không có mắt!”
Mẹ chồng ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta càng kích động hơn.
“Cái đồ sao chổi, đồ sát phu! Chắc chắn là tại mày bắt con trai tao vào bếp nên mới làm hỏng vận khí của nó, mới khiến nó gặp tai nạn thế này.”
Bà ta lồm cồm bò dậy, lao vào định đánh tôi.
Tôi gạt phăng cái tay đang vươn tới của bà ta ra, nghiêm giọng quát lớn:
“Bà thôi đi! Rõ ràng là bà bắt Đại Hoa đi sang thành phố bên cạnh đón Vương Chấn Đông, nên anh ấy mới bị tai nạn. Bà đừng có cái gì thối tha bẩn thỉu cũng đổ hết lên đầu tôi.”
Tôi cứ tưởng bà ta sẽ tìm lý lẽ cùn nào đó để cãi lại, ai ngờ bà ta bỗng vỗ đùi đánh đét một cái.
“Ối giời ơi, cháu đích tôn của tôi vẫn còn đang đợi ở trường.”
Bà ta cuống cuồng móc điện thoại ra gọi cho chú em chồng.
“Đại Khánh, con mau đi đến trường đón thằng Chấn Đông về, nó không đi được xe khách đâu, say xe đấy.”
Bà ta bật loa ngoài, nên tôi nghe rõ giọng điệu thiếu kiên nhẫn của chú em chồng:
“Không phải đã bảo anh cả đi đón rồi sao? Giờ này là mấy giờ rồi mẹ mới bảo con.”
Nghe nhắc đến anh cả, nước mắt mẹ chồng lại trào ra, bà gào vào điện thoại: “Anh cả mày bị con vợ nó khắc chết rồi…”
Thấy thế, tôi lập tức cắt ngang màn tạt nước bẩn của bà ta, giật lấy điện thoại, hùng hổ hỏi tội chú em:
“Anh trai chú bị tai nạn xe chết trên đường đi đón thằng Chấn Đông đấy. Con chú thì chú không đi mà đón, lại đùn đẩy cho anh trai, anh ấy là chết thay cho bố con chú đấy! Chú phải bồi thường cho tôi…”
Chữ “tiền” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì chú em chồng đã cúp máy cái rụp. Gọi lại lần nữa thì thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.
13
Sau khi bệnh viện tiếp nhận xử lý các thủ tục hậu sự, tôi lập tức về nhà giúp mẹ chồng thu dọn hành lý.
Mẹ chồng về đến nơi, thấy tôi bày ra cái điệu bộ muốn đuổi bà đi thì chống nạnh chửi bới om sòm.
Bà ta chửi rất nhiều, nhưng tôi chỉ lọt tai đúng một câu:
“Phương Tuyết đã mang thai con của Đại Hoa rồi, cái nhà này là của cháu nội tao, mày đừng hòng mà chiếm đoạt.”
Nghĩ đến điều khoản pháp luật về việc con ngoài giá thú cũng được hưởng quyền thừa kế ngang hàng, mặt tôi cắt không còn giọt máu.
Tôi vội vàng chạy quay lại bệnh viện, hỏi thăm xem bao giờ thì lấy được giấy chứng tử.
Nghe nhân viên bảo phải mất ba ngày làm việc, tôi sốt ruột đến mức nước mắt bắn cả ra ngoài.
Cũng may, sau một hồi dùng cả tình lẫn lý để thuyết phục, bệnh viện đồng ý sẽ xuất giấy chứng tử cho tôi vào 2 giờ chiều mai.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa dám lơ là.
Về đến nhà, tôi dò hỏi mẹ chồng xem đã báo tin Vương Đại Hoa mất cho tiểu tam biết chưa.
Mẹ chồng liếc xéo tôi:
“Cái loại đàn bà lòng lang dạ sói như mày thì biết gì, cái thai của Phương Tuyết còn chưa ổn định, giờ mà để nó biết Đại Hoa mất, lỡ động thai ảnh hưởng đến cháu đích tôn của tao thì sao?”
Thế là tôi yên tâm rồi.
Xin nghỉ phép ngày mai xong xuôi, tôi bắt đầu tìm kiếm nhà tang lễ gần đó, cuối cùng chọn một nơi có dịch vụ hỏa táng tốt nhất.
Chiều hôm sau, ôm hũ tro cốt nóng hổi trên tay, trái tim tôi mới thực sự an định trở lại.
14
Nửa tháng sau, lại có thêm một tin vui.
Bảo hiểm tai nạn con người của Vương Đại Hoa bồi thường khoản tiền tử tuất là một trăm vạn tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).
Vì tôi gánh vác trách nhiệm chính trong gia đình nên được hưởng 45%, con gái chưa thành niên được 40%, còn mẹ chồng do vẫn có con cái khác phụng dưỡng nên chỉ được hưởng 15%.
Ngay trong ngày mẹ chồng nhận được tiền bồi thường, chú em chồng cũng đánh hơi thấy mùi tiền, lập tức làm ầm lên.
Hắn ta chê 15 vạn tệ (hơn 500 triệu) là quá ít, kiểu gì cũng phải đòi được tầm 60 vạn.
Còn mẹ chồng thì càng quá quắt hơn. Bà ta tuyên bố xanh rờn rằng Vương Đại Hoa chui từ bụng bà ta ra, nên 100 vạn tiền bồi thường đó phải thuộc về bà ta tất.
Bà ta còn chẳng biết ngượng mồm mà nói:
“Nếu không phải tao bảo thằng Đại Hoa đi đón Chấn Đông, thì làm gì có cái tai nạn này, làm gì có 100 vạn này? Con tiện nhân lòng dạ đen tối kia, mày dựa vào cái gì mà tranh với tao?”
Chú em chồng cũng gật đầu lia lịa phụ họa.
Ngay lúc tôi tưởng mọi chuyện không thể nực cười hơn được nữa, thì bất ngờ ập đến.
Cặp bố mẹ đã ly hôn năm tôi 7 tuổi, ai nấy đều có gia đình riêng và chưa từng ngó ngàng gì đến tôi, bỗng nhiên tìm đến tận cửa.
Đầu tiên là màn khóc lóc kể lể nỗi lòng, nói rằng bao năm qua nhớ thương tôi đến sinh tâm bệnh. Nào là nếu không phải cha dượng, mẹ kế quản quá nghiêm thì họ đã chẳng bỏ mặc tôi bao năm nay.
Đánh bài tình cảm xong, họ đi thẳng vào vấn đề chính: Lo lắng tôi một mình cầm số tiền lớn như vậy không an toàn. Nhỡ đâu bị kẻ xấu nhắm đến thì khổ, nên bảo tôi đưa tiền cho họ giữ hộ.
Có sẵn người giúp việc dâng tận miệng, tội gì không dùng.
Tôi véo đùi một cái, thuận thế khóc lóc thảm thiết:
“Bố, mẹ ơi! Mẹ chồng con bảo 100 vạn tiền bồi thường này là của bà ấy tất, con và bé Duyệt Duyệt một xu cũng không có. Giờ con biết phải làm sao đây?”
Mẹ chồng chống nạnh, khí thế hừng hực đáp trả:
“Còn phải hỏi à? Tiền bồi thường mạng sống con trai tao, đương nhiên là của tao.”
Bố tôi không chịu thua!
Ông lao lên một bước, chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng, nước miếng phun đầy mặt bà ta:
“Bà… bà đánh rắm vừa thôi! Nói thối không ngửi được!”
Mẹ tôi cũng xông lên chửi phụ họa:
“Cái bà già gần đất xa trời kia, bà tham tiền vừa thôi, cầm nhiều thế xuống lỗ có tiêu hết được không?”
“Hay là định cướp tiền để nuôi báo cô cho mấy đứa không biết xấu hổ nào đó hả!”
Vừa nói, mẹ tôi vừa lườm xéo chú em chồng một cái sắc lẹm.
“Tranh giành với cả vợ con của anh trai ruột đã khuất, mày không sợ đi ra đường bị xe tông chết, xuống âm phủ bị anh mày vặn cổ à?”
15
Sau một hồi cãi vã kịch liệt, suýt thì lao vào ẩu đả, hai bên tạm thời hòa nhau.
Bố mẹ tôi nhận thấy mẹ chồng và chú em chồng quả thực là những đối thủ “khó xơi”.
Ông bà nhất quyết không chịu đi nữa, dọn thẳng vào ở lì nhà tôi.
Tôi cũng nhanh nhẹn dọn phòng ngủ của con gái cho ông bà ở tạm. Đằng nào Vương Đại Hoa cũng chết rồi, tôi đã ủy thác cho bên môi giới bán căn nhà này. Hai hôm trước vừa tìm được người mua thích hợp, nên con gái tôi cũng chẳng ở phòng đó nữa.
Có bố mẹ tôi kìm chân mẹ chồng và chú em chồng, việc tôi xin nghỉ việc và làm thủ tục chuyển trường cho con gái thuận lợi hơn hẳn.
Hôm nay về nhà, tôi thấy trong nhà xuất hiện thêm một người: Phương Tuyết.
Cô ả ôm bụng khóc nức nở, vừa thấy tôi về đã gào lên chất vấn:
“Tiền của anh Đại Hoa, đứa con trong bụng tôi cũng có phần, dựa vào đâu mà chị vơ hết vào túi mình?”
“Tôi khuyên chị liệu hồn mà chuyển hết tiền nong, bất động sản dưới tên anh Đại Hoa sang cho tôi, nếu không tôi kiện chị ra tòa đấy. Bây giờ con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế ngang hàng, chị đừng hòng mà nuốt trọn.”
Vương Đại Hoa đã hóa thành tro bụi rồi, nên mấy lời dọa dẫm này chẳng làm tôi nao núng chút nào!
Tôi đi vào phòng ngủ, lôi ra xấp “bằng chứng thép” đã nhờ người điều tra, quăng mạnh vào mặt Phương Tuyết.
“Thứ không biết xấu hổ, trong bụng mang giống của thằng nào sợ chính bản thân cô còn chẳng rõ đâu nhỉ!”
“Thấy chồng tôi chết rồi, không ai đối chất được nên định mặt dày mày dạn vu vạ là con của chồng tôi à? Cô định bắt nạt người chết đấy phỏng!”
Những tấm ảnh chụp cảnh Phương Tuyết đang phục vụ khách, dùng chỗ kín cọ xát vào người đàn ông rơi lả tả xuống đất.
Đàn ông trong ảnh đủ loại, lùn tịt, xấu xí, bần hàn, thế mà cô ả cũng nuốt trôi được.
Mẹ chồng nhặt từng tấm lên xem, mặt bà ta đen sì như đít nồi. Bà ta vung tay tát bốp một cái thật mạnh vào mặt Phương Tuyết:
“Con đàn bà lăng loàn đê tiện này, mày dám cắm sừng lên đầu con trai tao à? Bà đánh cho mày chết!”
Phương Tuyết vừa né những cái tát như trời giáng của mẹ chồng, vừa cố thanh minh:
“Mẹ ơi, từ lúc quen anh Đại Hoa là con bỏ nghề rồi, đứa bé trong bụng thật sự là của anh ấy mà, mẹ đừng đánh nữa.”
Phương Tuyết chỉ tay lên trời thề thốt đủ kiểu, mẹ chồng lúc này mới tin được vài phần, nghiến răng ken két:
“Đẻ ra mà không giống thằng Đại Hoa thì tao lột da mày.”
16
Ngày tôi đưa con gái chuyển khỏi thành phố này, bố tôi gọi điện đến:
“Con gái ơi! Tối nay đừng về nhà nhé. Cái nhà họ Vương đấy đúng là không phải người, con tiểu tam kia mặt dày dọn hẳn vào ở rồi. Lại còn cả thím, cô, dì… cả lò nhà nó kéo đến đông nghịt…”
“Bố mẹ không đỡ nổi đám này đâu, để bố mẹ về quê gọi thêm anh em họ hàng lên đây chống lưng cho con.”
Tôi đáp gọn lỏn:
“Được! Bố mẹ cứ về trước đi.”
Cúp điện thoại xong, tôi nhắn tin cho người mua nhà, bảo anh ta đến nhận nhà.
Người mua này là do môi giới tìm theo yêu cầu đặc biệt của tôi: Trưởng công an huyện.
Tôi chấp nhận giảm giá 10 vạn tệ (khoảng 350 triệu đồng) để chốt đơn nhanh gọn.
Đúng như tôi dự đoán, khi mấy đồng chí cảnh sát giơ còng số 8 ra dọa gô cổ đám vô lại kia đi, cả nhà họ im thít, không dám ho he tiếng nào.
Đặc biệt là câu nói: “Vào đồn là có tiền án tiền sự, sau này con cháu trong nhà khỏi có cửa thi công chức nhà nước”, đã đánh trúng tử huyệt của mẹ chồng.
Bị đuổi khỏi căn nhà có vị trí đắc địa, chẳng mấy chốc mẹ chồng tức đến sinh bệnh.
Bà ta xúi chú em chồng đi kiện tôi. Tòa án bác đơn ngay từ vòng gửi xe.
Chú em chồng tức điên người! Đó là một trăm vạn tệ chứ có ít đâu!
Hắn ta bèn lên mạng viết bài bóc phốt tìm tôi. Nhưng người đăng bài trên mạng nhiều như sao sa, bài viết của hắn chìm nghỉm giữa biển thông tin, chẳng sủi tăm.
Sau khi chuyển nhà, cuộc sống của mẹ con tôi bước sang một trang mới, chất lượng được nâng cao rõ rệt.
Còn gia đình mẹ chồng thì vì một trăm vạn tiền bồi thường kia mà ngày nào cũng náo loạn, gà bay chó sủa không yên.
(Hết)