Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Tác giả: Giang Sơn Như Họa

CHỈ NGUYỆN VÌ NÀNG

Năm ta mười tuổi, mẫu thân sinh đệ đệ. Bà nội liền dùng mười lượng bạc bán ta cho bọn người buôn nô.

Ta bị đưa đến trước mặt một vị công tử thanh nhã nhưng ốm yếu. Lần đầu nhìn thấy ta, hắn giận dữ nổi cơn thịnh nộ.

Ta sợ hãi cúi đầu, run rẩy không dám nhìn. Hắn chăm chú nhìn ta, rồi thở dài một tiếng:
“Thôi được, cứ tạm ở lại phủ đi.”

Về sau, khi phụ mẫu ta tìm đến, hắn lạnh lùng chắn trước mặt ta, ánh mắt lạnh băng, từng lời rõ ràng:
“Minh Vương phủ chỉ có một Minh An Quận chúa. Về phần thiên kim của hai vị, bổn vương không biết.”

THANH ĐIỂU

Ta là thứ nữ nhỏ nhất của Phạm Dương Lư thị, suốt ngày giả bệnh, làm đủ mọi dáng vẻ “trà xanh”.

Đại tỷ chê ta không có tài học, dạy ta thơ văn ba tháng liền bị chọc tức đến đau đầu.

Nhị tỷ trách ta lễ nghi không đoan trang, uốn nắn quy củ suốt một tháng cuối cùng cũng khóc lóc đi cáo trạng.

Tam tỷ bảo ta học võ phòng thân, kết quả một quyền đánh gãy cả cây liễu lớn trong vườn.

Về sau, phụ thân bị hàm oan, Lư gia bị tru diệt cả tộc. Ba tỷ tỷ ta bị hôn quân hành hạ đến chết thảm.

Ta khoác lên mình bộ sa y đỏ như m á u, chỉ với một khúc vũ diễm lệ mà được phong làm Hoàng Quý phi.

“Các tỷ à, ta sinh ra vốn đã là tai họa, là để lật đổ vương triều này, báo thù thay các tỷ.”

TRẢ NGỌC VỀ HỘP

Ta đã trả thân xác này lại cho tiểu thanh mai của Tống Hành. Người mà hắn thương nhớ suốt mười năm cuối cùng cũng sắp tỉnh lại, chẳng còn cần phải vất vả tìm kiếm đạo sĩ, cao tăng để âm thầm trừ tà nữa.

Còn ta, cuối cùng cũng không phải chịu cảnh bị hắn dỗ dành uống từng chén canh bổ trộn lẫn tán hồn đan kia nữa.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta lập tức tách khỏi hệ thống.

Được thôi, thành toàn cho các ngươi. Từ nay, hãy cùng nhau mà uống cháo trắng cả đời đi.

CẠM BẪY NGỌT NGÀO

Tôi đã nghỉ việc.

Trong một khoảnh khắc bốc đồng, tôi vỗ đùi một cái, rồi quyết định “sa thải” luôn ông chủ của mình.

Kết quả của sự bốc đồng này là sau khi trả tiền thuê nhà, số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi chỉ còn đúng 250 tệ 4 hào.

Chế/t tiệt thật, càng làm việc càng nghèo, đây là chuyện gì xảy ra vậy?

250.41 tệ, đến cả số dư cũng đang giễu cợt tôi, thật là đáng buồn, tôi đúng là kẻ ngốc.

Nhưng không sao, không vội, với tinh thần của một vận động viên lướt web chuyên nghiệp, trước tiên phải chụp màn hình đăng lên trang cá nhân đã, để troll mọi người một chút.

“Tôi không muốn cố gắng nữa, có chút lỗi nhỏ thôi, bán mình với giá một vạn tệ.”

Một phút sau, hộp thoại hiện lên tin nhắn của Giang Yến Lâm: “Vui lòng nhận 100.000 tệ.”

Hả?

“Kết hôn với tôi.”

“Mỗi tháng 100.000 tệ.”

“Chỉ cần chăm lo cho gia đình, chuyện hôn nhân sau này không cần lo, không can thiệp vào đời sống riêng tư.”

Ha ha ha ha, Hứa Kiều Nhất tôi cũng có ngày này sao? Cốt truyện tiểu thuyết mà tôi luôn mơ tưởng cuối cùng đã đến với tôi rồi sao?

Tôi là kiểu người dễ dàng bị tiền mua chuộc sao?

Ngay lập tức xác nhận nhận tiền.

Phải, tôi đúng là loại người đó.

Tôi mang theo trái tim đầy phấn khích, tay run run nhắn lại ngay lập tức: “Chồng yêu.”

Sao có thể từ chối cơ chứ?

Không thể nào từ chối được.

Ai thích làm nữ quyền trong công việc thì cứ làm, tôi đây không muốn học cái trò đó nữa.

Con người nếu không có ước mơ thì còn gì khác ngoài một cuộc sống bình lặng vô vị?

Đừng ai hòng cản tôi trở thành một phế nhân chỉ nằm nhà ôm tiền.

Tiểu Tướng Quân Thanh Mai Trúc Mã Của Ta Hối Hôn

Tiểu tướng quân thanh mai trúc mã của ta quyết định hối hôn để cưới con gái kẻ thù của ta – Uyển Đồng. Hắn rõ ràng biết những khổ nạn ta phải trải qua, nhưng lại lạnh nhạt thốt rằng:
“Ta cảm mến nàng ấy, không thể lừa dối ngươi, cũng chẳng thể phụ nàng. Những chuyện mẹ nàng làm, không liên quan gì đến nàng. Trong bùn nhơ vẫn có thể nở ra đóa sen, nàng ấy vô tội.”

Hắn còn không ngớt lời ca ngợi Uyển Đồng:
“Hoạt bát, hào phóng, lại xinh đẹp đáng yêu – nàng ấy rất hợp với ta.”

Ta sững người trong thoáng chốc rồi đồng ý từ hôn.
Chưa đến ba tháng sau, ta chấp nhận một hôn ước khác, nhưng thanh mai trúc mã của ta lại hối hận rồi…

NẮM TAY

Trúc mã là đích tử duy nhất của Trưởng công chúa, không tranh không đoạt, thanh đạm như cúc.

Có người tung tin đồn nhảm, nói hắn có “long dương chi phích,” (ý chỉ có tình cảm với nam nhân) hủy hoại danh tiếng của hắn. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Trăm miệng khó biện bạch.”

Đêm khuya tĩnh lặng, hắn đến tìm ta, đôi mắt ngấn lệ, đáng thương đến cùng cực: “Hiện tại ta thân bại danh liệt, biết phải làm sao đây?”

Nhìn dung nhan tựa ánh trăng của hắn, ta thở dài một tiếng: “Dẫu sao nhà ta cũng đã suy tàn, ta không chê ngươi, ngươi cũng đừng chê ta, chúng ta kết thành đôi, cùng nhau sống qua ngày đi.”

“Long dương chi phích” chẳng cản nổi chí hướng bay cao của hắn.

Hắn trở thành Đại Lý Tự khanh trẻ tuổi nhất của Đại Thương, vị trọng thần được tín nhiệm nhất trong triều, rồi quận vương, thân vương có tước vị cao nhất, thậm chí là Nhiếp chính vương.

Nhiều năm sau, khi ta nhìn hắn dạy con gái đạo gi//ết chóc, dạy con trai gảy đàn tiêu dao, lại nhẹ nhàng vuốt bụng bầu lần thứ ba của mình, hàm răng nghiến chặt.

Thanh đạm như cúc? Không tranh không đoạt?

Rõ ràng là một mỹ nam điên cuồng, Kẻ lòng dạ thâm hiểm!

KIỀU NƯƠNG GẶP TAM NGỐC

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Vị hôn phu vừa đỗ tú tài của ta, lén lút tìm cho mình một mối nhân duyên tốt đẹp khác.

Để lấy lòng tình nhân, hắn trộm khế ước nhà ta, bán đi cửa tiệm của ta.

Không hay biết gì, ta cùng người đến thu tiệm đã xảy ra xung đột, thậm chí còn đánh nhau một trận ra trò.

Ta quyết phá ngang, kéo người đó đến công đường, đánh trống kêu oan.

Vị huyện lệnh trẻ vừa nhậm chức, chỉ tay ra lệnh một tiếng:

“Quỳ xuống, đánh cho ta!”

Chân ta mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất. Còn chưa kịp mở miệng cầu xin, đã nghe thấy tiếng kêu như lợn bị chọc tiết phía sau:

“Ca, không phải lỗi của đệ! Không, đệ sai rồi, đừng để họ đánh nữa, đau lắm!”

NGHE NÀNG LÀ CHUẨN KHỎI CHỈNH

Khi phụ mẫu đang bàn chuyện hôn sự cho mình, ta bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của nha hoàn:

【Tên nam nhân này quả là “cực phẩm má/u M”! Bị giày xéo đến ná/t bấ/y rồi mà vẫn dám đến cầu thân tiểu thư, chẳng lẽ đây là mệnh lệnh của bề trên sao?】

Ta: ?

Mẫu thân khen Trình công tử tướng mạo đường đường, ta lại nghe:

【Phu nhân vốn sáng suốt, sao nay lại hóa mù rồi! Chân hắn run cầm cập như vậy, là đeo thứ gì hay là đang phát bện/h hoa liễu ngứa ngáy đây?】

Ta nhìn kỹ, quả nhiên chân Trình công tử đang không ngừng run rẩy.

Ta vội thưa: “Mẫu thân, nữ nhi không muốn gả!”

【Tiểu thư thoát khổ rồi, hí hí… — Ủa, cớ sao tiểu thư lại nhìn ta chằm chằm thế kia?】

VÂN CA DỰ KỲ

Sau khi rơi xuống vách đá và được cứu trở về, ta bỗng nhiên không còn si mê quấn quýt lấy Tạ Vọng nữa.

Ta không còn chạy theo hắn, không còn ân cần thăm hỏi, cũng chẳng còn khom lưng nhún nhường.

Thay vào đó, ta nhốt mình trong Phật đường mỗi ngày, thành kính tụng kinh lễ bái.

Ngay cả khi hắn đến tận cửa để từ hôn, ta chỉ khẽ gật đầu, đáp một tiếng:
“Được.”

Rồi quay lại Phật đường, tiếp tục quỳ cầu nguyện:
“Bồ Tát phù hộ, xin Bồ Tát rủ lòng từ bi.”
“Ngày ấy dưới vực sâu, con bị trúng độc, bất đắc dĩ mới làm nhơ danh công tử kia.”
“Chỉ một đêm thôi, chắc sẽ không mang thai, đúng không?”
“Hắn cũng không thể nào tìm được con, đúng không?”

A LÊ

Tỷ tỷ song sinh của ta đem lòng yêu phu quân ta, còn thông đồng cùng gia đình ra tay giế/t chế/t ta.

Nàng giả làm ta, e thẹn ngồi trên giường, chờ phu quân cùng chung chăn gối.

Phụ mẫu ta cũng mong nàng có thể hòa hợp cùng hắn như cầm sắt, sinh trăm con ngàn cháu.

Phu quân đẩy cửa bước vào, tỷ tỷ đỏ mặt tiến đến giúp hắn cởi áo.

Nàng nào hay biết, nam nhân trước mặt này còn đáng sợ hơn cả nàng gấp bội lần.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Xuyên Vào Truyện Điền Văn

Xuyên Vào Truyện Điền Văn

 

Xuyên vào vai một ác bà bà trong truyện điền văn, vừa mở đầu đã gặp ngay cảnh tiểu nhi tử xúi giục ta bán cháu gái để trả nợ cờ bạc cho hắn.

 

Ta vung tay tát hắn một cái: “Cút đi! Đồ ngu!”

 

Hắn kéo tay áo ta, vừa khóc vừa nói: “Nương, Trương đại nương đã dẫn người môi giới đến rồi, nương không không thể đổi ý được!”

 

Trương đại nương đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi: “Tống đại nương, con bé Chiêu Đệ nhà ngươi xinh đẹp lắm, bán vào kỹ viện thì được ba mươi lượng bạc đó!”

 

Ta hỏi bà ta: “Nam đinh thì bán được bao nhiêu?”

 

“Nam đinh là sức lao động, nếu bán vào cung làm thái giám có thể được đến một trăm lượng bạc!”

 

Ta ồ một tiếng, rồi đá thẳng tiểu nhi tử đến chân bà ta: “Vậy ta bán Chiêu Muội!”

 

“Nương, Chiêu Muội là ai chứ? Con là Diệu Tổ đây mà!”

TĨNH LẶNG TRONG CUỒNG PHONG

Cha ta là kẻ gian thần.

Người dẫn quân đến khám xét và tịch thu gia sản chính là vị hôn phu của ta.

Khi hắn đặt chiếc vòng xích sắt lên cổ ta, ánh mắt hắn so với lúc cài hoa cho ta năm xưa còn ôn nhu hơn vài phần.

Ngày cha ta bị xử trảm trước mắt bao người, ta bình thản ngồi bên mẹ, thong thả bắt chấy trên đầu bà.

Ta cười nói: “Nếu có lửa, có thể rang giòn đám chấy này, thêm một bầu rượu nữa thì thật hợp vị.”

Không ngờ câu nói ấy lại khiến vị tướng quân trẻ tuổi phòng bên phá lên cười, bờ vai hắn rung lên không ngớt.

Thật buồn cười đến vậy sao?

HUYẾT THÙ VƯƠNG PHỦ

Ta vốn là một sát thủ hạng nhất, để tránh bị truy lùng, ta ẩn mình trong phủ hầu gia, trở thành nha hoàn thân cận của tiểu thư.

Hầu gia cùng phu nhân đều là những người tâm địa hiền lành, còn tiểu thư thì ngây thơ, lanh lợi. Trong phủ trên dưới sống hòa thuận, ta cũng cảm thấy yên ổn mà an tâm, trong lòng dần nảy sinh ý nghĩ hay là rửa tay gác kiếm, theo tiểu thư xuất giá mà sống một đời yên bình.

Nào ngờ thánh chỉ giáng xuống, buộc tiểu thư phải gả cho thế tử của Bình Nam Vương, Bùi Tiêu.

Bùi Tiêu vốn nổi danh phóng đãng và tàn nhẫn, thú vui của hắn chính là phá hủy cuộc đời của những nữ tử lương thiện. Trong phủ hắn, bất kỳ nha hoàn nào có chút nhan sắc đều không tránh khỏi bị làm nhục.

Tin tức này khiến phủ hầu gia bao trùm một bầu không khí u ám. Hầu gia chán nản thở dài, chỉ trong một đêm mái tóc đã bạc trắng. Phu nhân cùng tiểu thư ôm nhau khóc lóc bi thương, nước mắt rơi không thành tiếng.

Ta chỉ khẽ thở dài, tiến lên trước mặt họ, bình thản nói:
“Chi bằng để ta thay tiểu thư gả đi?”

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

A Kiều

 GIỚI THIỆU

A Kiều

Năm thứ bảy sau khi thành thân với nam phụ si tình, nữ chính đã trở về.

Nàng và nam chính cãi nhau, đứng trước cửa nhà ta mà dầm mưa:

“Mạnh gia ca ca, ta không còn nơi nào để đi.”

Người phu quân Mạnh Hạc Thư vốn tính tình ôn hòa trầm ổn của ta nổi giận:

“Ta đi tìm hắn tính sổ!”

Ngay cả đứa con trai bảy tuổi của ta là Mạnh Bách cũng vung nắm đấm:

“Tiên nữ tỷ tỷ đừng khóc, sau này lớn lên ta sẽ cưới tỷ.”

Khi họ đang thi nhau dỗ dành nàng ta vui vẻ.

Ta vì mua cá tươi ở sông nên bị cơn mưa bất chợt làm kẹt lại trên thuyền đánh cá.

Người lái đò đang xả giọng rao về phía bờ:

“Còn ai đi Thanh Châu không?”

Ta cúi đầu nhìn vào trong giỏ, vừa mới mua ba con cá đao, còn thừa một lượng bạc vụn.

Ta đưa một lượng bạc cho người lái đò, hỏi:

“Một lượng bạc đủ để đi đến đâu?”

Thủ Phụ Đại Nhân, Vụ Làm Ăn Này Ngài Đại Thắng!

Ta mở một cửa tiệm tại Thịnh Kinh

Ta ở Thịnh Kinh thành mở một tiệm nhỏ, danh nghĩa kinh doanh son phấn, thực chất lại buôn bán thứ khác.

Có người đưa ra mười thỏi vàng, muốn ta giúp hắn hoàn thành một đêm nhân duyên.

“Cho người khác uống thuốc?!”

“Việc trái lương tâm thế này, không được!”

Ta làm ăn, từ trước đến nay đều có nguyên tắc và giới hạn của mình.

“Mười thỏi vàng không được.”

“Phải thêm tiền!”

Thế là, ta nhận lấy hai mươi thỏi vàng, đem trà Quân Sơn Ngân Châm mà Thủ phủ đại nhân đã chuẩn bị sẵn, đổi thành “Quân Sơn D/â/m Châm”.

Không ngờ khi ta tính toán bỏ trốn lại chậm một bước, cuối cùng, chính ta lại trở thành giải dược của hắn…

SINH TỬ DẪN

Sau khi phu quân ta chiến tử, trong kinh thành xuất hiện một vị thuật sĩ.

Hắn nói mệnh cách của ta đặc biệt, nếu dùng mạng ta làm dẫn, có thể hồi sinh phu quân, cùng hắn chia sẻ thọ nguyên.

Nhưng ta lại nhìn thấy những dòng chữ hiện lên trước mắt:

【Nữ chính thật đáng thương, nàng vẫn chưa biết rằng Tạ Trường Phong căn bản không chế/t. Người chế/t chính là Bạch Nguyệt Quang mà hắn cưới ở biên giới, kẻ cần được hồi sinh cũng chính là ả ta.】

【Lấy mạng làm dẫn chính là một đổi một! Căn bản không phải chia sẻ thọ nguyên gì hết!】

【Cả nhà họ Tạ đều biết sự thật. Nữ chính à, hãy mở mắt thật to mà nhìn rõ! Đừng vì một kẻ tồi tệ mà hi sinh mạng sống của mình!】

RỰC RỠ NHƯ NÀNG

Văn án:

“Cẩm Cẩm, con có muốn một phu quân không? Hoàng đế bá bá đây có hơn hai mươi hoàng tử, chỉ cần con mở miệng, trẫm sẽ hạ chỉ ban tất cả cho con.”

Hoàng đế cười rạng rỡ như vừa nhặt được vàng.

Ta khẽ động lòng, chỉ tay về phía sau lưng ngài:
“Vậy chọn hắn đi.”

(…)

THÔN NỮ NHÀ THỢ SĂN

Hầu phủ phát hiện ra ta không phải thiên kim thật sự, liền dùng một chiếc kiệu nhỏ đưa ta gả cho một thợ săn nơi thôn quê.

Khi thợ săn ấy gánh chiến lợi phẩm trở về, toàn thân đầy mùi m/á/u tanh, khiến trời đất như cũng bị che lấp.

Ta nép sau cửa, suýt khóc thành tiếng:
“Ngươi đừng vào đây.”

Sau này, ta nằm trên tấm da hổ mà hắn săn được, vừa run rẩy vừa nghẹn ngào khóc:
“Ngươi đừng vào đây.”

Showbiz: Cô Nàng Nổi Loạn Và Ảnh Đế Cao Lãnh

Giới thiệu:

Vào ngày nhận được giải thưởng “Tân binh xuất sắc”, tôi đã tự thú nhận mình từng ngủ với đạo diễn, thế là những câu chửi chễm chệ trên top hot search.

Cư dân mạng nói giám khảo đúng là đồ mù.

Ảnh đế trả lời ngay lập tức: “Giải thưởng này là do tôi chấm, ai có ý kiến gì không?”

Cư dân mạng lại nghi ngờ Ảnh đế có tình ý với tôi, bèn hỏi: “Hai người họ chắc phải chênh nhau đến cả chục tuổi ấy nhỉ?”

Ảnh đế lại trả lời ngay: “8 tuổi 10 tháng 3 ngày.”

Cứu mạng, tuy rằng anh ấy rất nghiêm túc nhưng sao lại có cảm giác anh ấy rẻ rúng thế này…

Sau Khi Gả Cho Đại Lão, Tôi Buộc Phải Giả Vờ Yếu Đuối

Editor: Quất

Giới thiệu:

Sau khi gả cho đại lão giới thương mại lòng dạ hiểm độc, tôi vẫn luôn dựa vào việc giả vờ yếu đuối để bảo toàn mạng sống.

Nào ngờ đại lão lại có thuật đọc tâm!

Trên bàn ăn, tôi ăn một quả trứng rồi nói no rồi.

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ:

【No cái nỗi gì mà no.】

【Sáng ăn lòng trắng, trưa ăn lòng đỏ, tối ăn thịt gà, mười tám anh shipper đến nhà tôi.】

【Không hề nói quá, giờ lực cắn của tôi phải ngang với một con linh cẩu trưởng thành!】

Ông Chồng Ảnh Đế Cực Phẩm Xin Hãy Bình Tĩnh

Tôi và bạn thân cùng xuyên sách rồi.

Cô ấy mắc chứng khát khao làn da, không chạm vào đàn ông sẽ chết.

Tôi thì ngược lại, mắc phải căn bệnh chạm vào đàn ông sẽ chết.

Bạn thân tôi đêm đêm ca hát, chơi bời thả ga.

Còn tôi mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật trước mặt ông chồng mới cưới: “Đừng chạm vào em, đừng chạm vào em, em không muốn chết.”

Bạn thân tôi nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cô ấy liền tìm cách trèo lên giường của chồng tôi – ảnh đế Cố Thần Diệp.

Cố Thần Diệp tràn đầy ham muốn sống, dính chặt lấy tôi: “Vợ ơi, anh là của em.”

Á á á, mau bỏ tay anh ra, em sắp chết rồi!

Mạt Thế Cầu Sinh

Chúng tôi, bốn nữ sinh cùng phòng ký túc xá, đều trọng sinh, một trong số đó còn đang mang thai, mà tận thế chỉ còn năm tiếng nữa sẽ ập đến.
Kiếp trước, chúng tôi nương tựa vào nhau, chật vật sống sót giữa tận thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ mạng dưới hàm răng của zombie.
Kiếp này, chúng tôi nhất định phải cố gắng sống đến trăm tuổi.

Gả Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Giới thiệu:

Tiểu Quận chúa Lê Ngưng từ nhỏ được nuông chiều, ai ai cũng nhường nhịn nàng, đối với nàng vừa cưng chiều vừa yêu thương.

Chỉ duy có tiểu công tử Thừa tướng phủ là Bùi Trác thì khác, từ nhỏ đến lớn luôn đối nghịch với nàng.

Bùi Trác thường xuyên đấu võ mồm với nàng, chuyện gì cũng phải tranh hơn thua với nàng.

Bùi Trác nói: “Lật ngược phải trái rồi, chẳng lẽ không phải nàng muốn tranh hơn thua với ta sao?”

Trong lớp học, bài tập của Lê Ngưng nhất định phải hoàn thành trước Bùi Trác, thư pháp nhất định phải đẹp hơn Bùi Trác, ngay cả khi hai người đứng cùng nhau, Lê Ngưng cũng phải âm thầm kiễng chân.

Ngày thường, Bùi Trác muốn đi về phía đông, Lê Ngưng không nói hai lời liền đi về phía tây. Bùi Trác bằng lòng đi về phía tây, Lê Ngưng lại đổi hướng sang phía đông.

Quan hệ hai người vô cùng xấu, nổi tiếng là bất hòa, hễ gặp mặt là phải phân cao thấp.

Năm Lê Ngưng mười ba tuổi, Bùi Trác đi tòng quân.

Không còn ai tranh giành nổi bật với nàng nữa, Lê Ngưng vui mừng ba ngày ba đêm.

Ba năm sau, Bùi Trác lập công trở về, có tin đồn Thánh thượng muốn ban hôn cho hắn.

Bạn bè biết chuyện liền trêu chọc Bùi Trác: “Nếu đối tượng thành hôn là thanh mai trúc mã năm xưa, vị tiểu Quận chúa kiêu căng của Trường Công chúa phủ thì ngươi thấy thế nào?”

Lúc này Bùi Trác không còn kiêu ngạo như thời niên thiếu, hắn trầm ổn trưởng thành, nghe vậy chỉ cười nhạt: “Nằm mơ.”

Bạn bè liền truyền lời ra ngoài: “Tiểu Quận chúa nếu muốn thành thân với Bùi Trác, hãy nằm mơ đi!”

Nhưng bạn bè không biết rằng, hôn sự không phải do Thánh thượng ban, mà là do Bùi Trác tự mình cầu xin.

Một đêm nọ sau khi thành thân, Lê Ngưng mơ màng tỉnh dậy, phát hiện trên mặt mình nhớp nháp, đang bị ai đó hôn.

Bùi Trác thấy nàng tỉnh, sắc mặt ẩn nhẫn, thấp giọng nói: “Giúp ta một chút…”

Lê Ngưng nhớ tới lời đồn kia, lập tức đá hắn ra: “Nằm mơ đi!”

Tiểu Quận chúa kiêu ngạo, hiếu thắng x Thiếu tướng quân ý chí phong lưu.

Nội dung: Thiên tác chi hợp, Thanh mai trúc mã, Ngọt văn, Thị tỉnh sinh hoạt

Nhân vật chính: Lê Ngưng, Bùi Trác

Giới thiệu vắn tắt: Kẻ thù không đội trời chung, thanh mai trúc mã khi nào thì thích ta?

Lập ý: Loại bỏ thành kiến, hòa thuận hữu hảo với mọi người xung quanh.

Bước Trên Tuyết Tìm Không Thấy Anh

Tôi đã làm bạn gái câm của Giang Cảnh Niên năm năm.

 

Anh có thể nghe bạn trêu chọc tôi là đồ câm, nhàn nhạt uống một ngụm rượu.

 

Quay đầu lại liền chơi cho người đó tán gia bại sản.

 

Cũng có thể ở nơi đất khách quê người vì một giọt nước mắt của tôi, vội vã điều chuyên cơ trở về bên tôi.

 

Mọi người đều cho rằng, ma vương nhà họ Giang này vì tôi mà thu liễm tính tình.

 

Họ nói tôi sẽ thuận lý thành chương trở thành Giang phu nhân của anh.

 

Nhưng Giang Cảnh Niên đã sớm nói với tôi, anh sẽ không bao giờ cưới tôi.

 

Đến năm thứ sáu, tôi chủ động đề nghị chia tay.

 

Giang Cảnh Niên cười nuốt ngụm rượu đỏ trong ly, một tay bóp cằm tôi.

 

[Dư Mạn, đã giương cung thì không có mũi tên nào quay đầu, em đừng hối hận.]

 

Tôi lắc đầu.

 

Anh tức giận cười, cúi đầu lại uống một ngụm rượu.

 

[Ha…Thật sự coi lão tử là nhà từ thiện rồi.]

 

[Cút đi.]