Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Tác giả: Giang Sơn Như Họa

Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp

Tác giả: 657

Thể loại: Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau

Team dịch: Tiểu Lạc Lạc

Giới thiệu:

Trước khi ly hôn ____ Nguyễn Tinh Vãn ở trong mắt Chu Từ Thâm chính là một người phụ nữ tâm tư ác độc, không từ thủ đoạn.

Sau khi ly hôn ____ Chu Từ Thâm bình tĩnh nói:

“Nếu em hối hận rồi, tôi có thể xem xét cho em một cơ hội nữa.”

Nguyễn Tinh Vãn: “?”

“Cảm ơn, không cần đâu.”

Cưới Trước Yêu Sau, HE, hiện đại, Ngôn tình, Ngược, Sủng, Tổng Tài

Thanh Thời

Ta là cung nữ được Thái hậu sủng ái nhất.

 

Nhưng Thánh thượng lại vô cùng khinh thường ta.

 

Hắn thường khuyên can Thái hậu trước mặt ta.

 

[Nàng cung nữ này tính tình quái đản, tâm tư quanh co, mẫu hậu sao có thể nuôi dưỡng loại người như vậy bên cạnh mình?]

 

Mỗi khi như vậy, ta đều ngoan ngoãn cúi đầu.

 

Để tránh Thánh thượng nhìn thấy đôi mắt trợn ngược của ta.

 

Sau đó, Thái hậu muốn ban hôn ta cho Thế tử gia của Quốc công phủ.

 

Thánh thượng lại vội vàng.

 

Hắn nắm lấy cổ tay ta, đáy mắt như có bão tố đang hình thành.

 

Hắn nói: [Nếu ngươi không muốn, trẫm có thể ra mặt thay ngươi từ chối mối hôn sự này!]

 

Ta:?

 

Thế tử của Quốc công phủ kia, dung mạo tuấn tú, tính tình lại phóng khoáng, là bậc nam nhi tốt nhất của Đại Chu.

 

Dĩ nhiên ta nguyện ý rồi!

Tan Băng

Nửa đêm vào lúc hai giờ, tôi thấy hai tin nhắn trong điện thoại của bạn trai.

 

[Ngoài em ra, những người khác đều chỉ là tạm bợ.]

 

[Chỉ cần em nói, anh sẽ lập tức đến bên em.]

 

Thật là tình cảm, đáng tiếc không phải gửi cho tôi.

 

Tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống đất, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

 

Hai tin nhắn nằm trơ trọi trên giao diện trò chuyện, thậm chí không có một lời hồi đáp, như thể đang chế giễu tôi.

 

Nhìn đi, đối tượng mà tôi yêu sâu đậm, nhớ nhung khôn nguôi, cũng chỉ là một kẻ liếm gót của người khác mà thôi.

Chiếc Hộp Nhung Đen

Sau năm năm theo đuổi Kiều Hoảng, cuối cùng anh cũng chủ động hẹn tôi đi chơi vào ngày lễ tình nhân.

 

Trong phòng hát karaoke náo nhiệt, anh lấy ra chiếc hộp nhung đen đựng nhẫn rồi bước đến trước mặt tôi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền nhảy lên người anh và nói rằng tôi đồng ý.

 

Anh cố nhịn cười bảo tôi mở ra, bên trong không có nhẫn mà chỉ có một hóa đơn thanh toán 1314 tệ.

 

Thấy tôi im lặng không nói gì, Kiều Hoảng giục:

 

[Đừng đùa nữa, mau đi.]

 

Sau đó tôi không quay lại nữa.

 

Khi Kiều Hoảng tìm thấy tôi lần nữa, anh giơ một chiếc nhẫn thật lên và cầu xin tôi đeo vào.

 

Tôi đưa tay ra, trên tay đã đeo một chiếc nhẫn.

 

[Không cần đâu.]

Trường Ninh

Ngày đại hôn, thái tử như mất hồn. Hắn không nhớ là cưới ta, quay sang muốn cưới đích nữ của Thượng thư.

 

Ta biết hành động này của hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, liền chạy vội đến chặn hắn lại.

 

Không lâu sau, đích nữ của Thượng thư bị phát hiện đã chết khi đang lén phá thai.

 

Ta nói với thái tử may mà có ta, hắn mới không vui mừng khi được làm cha.

 

Hắn u uất nói: “Nhất định sẽ trọng thưởng!”

 

Không ngờ đến ngày ta sinh con, hắn trơ mắt nhìn ta kiệt sức mà chết, thai chết trong bụng, không cho thái y đến gần nửa bước.

 

Sau đó lại đem phụ thân và huynh trưởng của ta đã trấn giữ cửa ải nhiều năm bán cho nước địch.

 

Phụ thân và huynh trưởng của ta bị lột da sống chỉ còn thoi thóp, rồi bị ngũ mã phanh thây mà chết.

 

“Đây, chính là sự trọng thưởng của ta!”

 

Mở mắt ra lần nữa, ta mặc áo cưới đang chặn đường hắn đến phủ Thượng thư.

 

Hắn trợn mắt quát lớn.

 

Ta thản nhiên nói: “Thái tử thành thân sao có thể không có mũ phượng? Thần nữ đặc biệt đến đây để tặng mũ phượng này.”

 

Nói rồi, ta tiện tay tháo mũ phượng đưa cho hắn: “Nguyện thái tử và thái tử phi đàn sắt hòa hợp, phượng hoàng tung bay!”

Một Vạn Mùa Xuân Của Nhân Gian

Tỳ nữ của ta là Thanh Mạt đã cho một tên ăn mày một chiếc ví đầy tiền, mọi người đều khen nàng rộng lượng.

 

Nhưng ngày hôm sau, cung đình lại ban thánh chỉ hủy hôn.

 

[Hứa gia nữ Ấu Nhiên, phẩm đức bại hoại, chung thân giam cầm trong chùa.]

 

Ta chính là Hứa Ấu Nhiên.

 

Khi bị thái giám lôi ra khỏi cửa, tỳ nữ Thanh Mạt thì thầm vào tai ta, cười khẩy.

 

[Tiểu thư, trong túi thơm có bức họa dâm tình của người, đã truyền khắp thanh lâu. Người không thể trở thành Vương phi tôn quý của Tấn Vương được rồi.]

 

Ta không thể trở thành, lẽ nào một tỳ nữ như ngươi có thể thay thế?

 

[Không chỉ có ta muốn người chết, người đoán xem còn ai nữa?]

 

Nàng ta cười nhìn về phía hoa sảnh, bên trong có ba người đang đứng.

 

Lần lượt là: Phụ thân ta với vẻ mặt đầy phẫn nộ, mẫu thân ta với vẻ mặt bi thương và biểu muội của ta là Úy Vân Thư với vẻ mặt nhíu mày.

 

Bọn họ là những người thân thiết nhất với ta.

 

Ai đang hãm hại ta?

 

Sau một trận hỏa hoạn lớn, ta đã được tái sinh vào ngày du xuân.

Sau Khi Đính Hôn, Bạn Trai Yêu Cầu Trả Lại Tiền Sính Lễ

Sau khi đính hôn, gia đình bạn trai đã khởi xướng đơn xin hoàn lại tiền.

 

Một tờ đơn kiện đã đưa tôi đến đồn cảnh sát, nói rằng tôi nhận sính lễ giá trên trời.

 

[Đã là năm 2024 rồi, còn ai cưới xin mà đòi sính lễ nữa!]

 

[Cảnh sát ơi, đây là phạm pháp đấy!]

 

[Hơn nữa, chúng tôi yêu nhau tự nhiên, 60.000 đồng không phải là giết chết gia đình chúng tôi sao?]

 

Đối mặt với sự vô lý của gia đình bạn trai.

 

Tôi không nói một lời, vui vẻ đồng ý trả lại tiền.

 

Mẹ bạn trai được đà lấn tới:

 

[Nhìn cô hiểu chuyện thế này, sau này kết hôn phải hầu hạ con trai tôi cho tốt đấy.]

 

[Sinh thêm hai đứa con trai nữa, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.]

 

Tôi bật cười, kết hôn ư? Ai muốn kết hôn với gia đình họ chứ!

 

Tối hôm đó, tôi đã tổ chức một buổi lễ trả lại sính lễ lớn.

 

Ngày hôm sau, gia đình bạn trai đã nổi tiếng khắp mạng.

Màn Thu Khép Lại

Tôi và bạn trai là tình yêu xuyên biên giới. Anh ấy đẹp trai, còn tôi thì ngoại hình bình thường, thân hình hơi mũm mĩm.

 

Nhưng bất kể người khác bàn tán thế nào, chúng tôi vẫn dành thời gian gọi video mỗi ngày, không biết chán, làm những việc vô bổ và trông rất ngốc.

 

Để tạo bất ngờ cho anh ấy, tôi đã tiết kiệm đủ tiền mua vé máy bay sang Anh.

 

Tối hôm đó, tôi đợi ngoài căn hộ của anh ấy đến nửa đêm.

 

Nhưng lại thấy anh ấy cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ khác trở về.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi anh ấy cứng đờ, vội vàng buông tay cô gái đó ra.

 

[Không phải như em nghĩ đâu.]

Ngàn Hồi Trăm Chuyển

Trong lễ cưới của tôi, bạn gái cũ của chồng sắp cưới phát những bức ảnh thân mật của họ. Khách khứa ồ lên, tôi tức giận chỉ trích.

 

Anh ta lại nói: [Tiểu Anh chỉ là không hiểu chuyện, em có cần phải nổi giận như vậy không?]

 

Tôi không thể tin nổi.

 

Bạn gái cũ của anh ta phá hỏng đám cưới của tôi, tôi còn không được tức giận sao?

 

Được anh ta bao che, bạn gái cũ trực tiếp động tay với tôi, [Một đứa câm điếc như cô, cũng sứng đáng lấy Vân Hàng sao?]

 

Được, tôi không lấy nữa.

 

Nhưng các người cũng đừng hòng sống yên ổn.

Gả Cho Tên Thô Lỗ

Năm thứ ba gả cho Tiêu Hoài, ta bị đem đi bán cho gã thô lỗ ở Thành Nam, đổi được ba trăm lượng bạc trắng. Hắn nói đợi hắn đỗ đạt, sẽ đến đón ta về nhà. Nhưng đợi hắn đỗ đạt, ta chờ trái chờ phải, mãi chẳng thấy hắn đến đón ta.

 

Gã thô lỗ không đành lòng, chủ động cùng ta vào kinh tìm hắn.

 

Nhưng thấy trong Tiêu Phủ nguy nga, Tiêu Hoài ôm ấp biểu muội, dưới chân có con cái vây quanh, vui vẻ đầm ấm.

 

Ta xông vào phủ làm loạn, Tiêu Hoài che chở biểu muội sau lưng, sai người đánh chết ta bằng gậy.

 

Ta bị đánh gãy hết xương trên người, thoi thóp hơi tàn, bị ném vào bãi tha ma.

 

đường đường tiểu thư nhà giàu nhất Khâm Châu, vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy.

 

Lúc hấp hối, gã thô lỗ đã đưa ta về nhà.

 

Hắn ôm ta khóc nức nở: [Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ sớm cầu cưới nàng!]

 

Đợi ta trút hơi thở cuối cùng, hắn lại đích thân chôn cất ta.

 

Sau khi ta chết chưa đầy nửa tháng, gã thô lỗ cũng bị thích khách giết chết.

 

Là sát thủ do Tiêu Hoài phái đến.

 

Ai ngờ mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày định tư thông với Tiêu Hoài.

Đi Rồi Lại Về

Phu quân muốn nạp biểu muội đã hòa li làm thiếp.

 

Con trai muốn cưới một nữ tử nghèo khổ, phải bán thân để lo liệu tang sự cho cha làm vợ.

 

Ta phản đối, phụ tử hai người bàn tính cách trừ khử ta.

 

[Nạp thì nạp, cưới thì cưới, ta mặc kệ.]

 

Sau lại quỳ xuống cầu xin ta.

 

Đã muộn!

Tâm Cơ Của Bác Sĩ Lăng

Lục Yêu là người nổi tiếng trong giới vì sự cuồng si yêu chiều vợ.

 

Vì tôi, anh ấy từ chối hôn nhân do gia đình sắp đặt và yêu chiều tôi từng ngày trong ba năm qua.

 

Nhưng tại bữa tiệc độc thân trước đám cưới của chúng tôi, ánh trăng sáng của anh ấy đã hỏi: “Nếu em cướp hôn, anh có đi theo em không?”

 

Anh ấy đáp lại một cách nghiêm túc: “có.”

 

Tôi kìm nén nước mắt và gửi tin nhắn cho người bạn thân giàu có của mình: “Có thể đón tớ rời khỏi đây trong thời gian sớm nhất không?” Sau bảy phút, cô bạn thân đã đến, bánh xe gần như bốc cháy.

 

“Tớ đã nói với cậu rồi, với gương mặt và tính cách như cậu, cậu nên lấy một người chồng giàu có!”

 

“Anh trai tớ da trắng, đẹp trai, còn bố tớ phong thái vẫn còn, cho cậu chọn một người trong 2 người họ!”

Thái Tử Phi Từ Trên Trời Rơi Xuống

Ta là thái tử phi, nhưng thái tử không yêu ta, vừa khéo, ta cũng chẳng yêu thái tử.

Hắn muốn cưới đích nữ của tể tướng, còn ta lại yêu vị thái y dịu dàng của mình.

Sau khi bị hãm hại mà thành hôn, thái tử lại chẳng vội vã hưu ta, mà còn muốn ta sinh con cho hắn?

Chuyện sinh con thật ra cũng không quá khó, phải nói thái tử cũng phong thần tuấn tú, khí lực cường tráng.

Còn ta, đường đường chính chính là thái tử phi, dung mạo như hoa, da trắng nõn nà, vóc dáng yêu kiều.

Nhưng tất cả đều vô dụng, thái tử không yêu ta, bởi vì ta chỉ là nữ phụ.

Thái tử cưới ta là vì hoàng thượng muốn áp chế sự kiêu ngạo của hắn, sợ rằng quyền thế quá lớn sẽ gây ra rối loạn, ảnh hưởng đến đại cục.

Nếu sớm định đoạt vị hoàng đế kế vị, khó mà tránh khỏi việc các thế lực khác nảy sinh ý đồ phản nghịch, không ai kiềm chế được một nhà quá lớn mạnh, sẽ dẫn đến huynh đệ tàn sát, gây nguy cơ lung lay nền móng quốc gia.

Thái tử yêu con gái của tể tướng đương triều. Nếu ta là hoàng thượng, ta cũng không cho hắn cưới.

Nếu các ngươi bây giờ trở thành người một nhà, vậy ta còn có chỗ nào nữa, ta sớm băng hà thì hơn.

Hoàng thượng để cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị thêm phần kịch tính nên đã tìm một cái cớ, vô tình chọn ta làm chính thê của thái tử.

Phụ thân ta chỉ là một tiểu quan, nhỏ đến nỗi không cần lên triều.

Ban đầu, thái tử luôn muốn cưới con gái tể tướng, thậm chí còn định bỏ giang sơn chỉ để chọn mỹ nhân.

Mỹ nhân đó của hắn cũng là tình sâu như biển, hai người tâm đầu ý hợp.

Cuối cùng, hoàng thượng bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, tổ chức hội đèn lồng vào dịp Nguyên Tiêu, mời tất cả con cái của quan lại trong triều đến tham dự, bao gồm cả thái tử và các vương gia, công chúa chưa kết hôn.

Bề ngoài là tổ chức giao lưu, nhưng thực chất là lập mưu cho thái tử.

Ông trời tác hợp vận rủi đến bất ngờ.

Phụ thân ta vì muốn ta có tiền đồ tốt, nên dù có chen chúc thế nào cũng nhất định nhét ta vào buổi tiệc ấy. Còn ta, nhìn mọi người mặt mày rạng rỡ, thơ phú đối đáp qua lại, cảm thấy thật nhàm chán.

Thế là ta cầm một đĩa bánh, trốn vào căn phòng không người bên cạnh để ăn.

Tỳ nữ của ta còn tham ăn và lắm lời hơn ta, sớm đã cùng những tỳ nữ và gia đinh nhà khác kết bạn từ lúc nào chẳng rõ. Không biết là ta đi giao lưu hay nàng đi giao lưu nữa, nếu không phải nàng lớn lên cùng ta từ nhỏ, ta đã sớm đuổi nàng ra khỏi phủ rồi.

Không biết ta ngồi bao lâu, chỉ nhớ rằng khi đĩa bánh sắp hết, ta định ra ngoài xem tiệc tan chưa. Bỗng nhiên, một cơn buồn ngủ ập đến, ta mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên giường, áo khoác ngoài đã mở ra, bên giường có một nam nhân ngồi. Chưa kịp kinh ngạc mà giả bộ thẹn thùng, ta phát hiện ngoài màn trướng có một hàng nam nhân ngồi.

Ta vừa nhìn thấy ngay khuôn mặt phụ thân ta tái xanh như cải muối, bên cạnh là Tiểu Hạ – tỳ nữ chỉ biết ăn của ta – đang trưng ra vẻ mặt không còn thiết sống. Còn có một lão nhân mặc trang phục lộng lẫy, ngồi khoan thai nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác, ta không biết là ai.

Đầu óc ta thật không đủ để xử lý tình huống phức tạp này, đến mức ta nghĩ rằng mình đang mơ, vì vậy ta ngồi dậy nhìn một lúc lâu rồi lại nằm xuống.

Sau khi nằm xuống, ta lén nhìn lại y phục của mình. Ngoài trừ áo ngoài không thấy đâu, vai và cánh tay lộ ra, nhưng váy và quần bên trong vẫn còn nguyên, ta thở phào nhẹ nhõm.

Khi ta đang định ngủ tiếp để trốn tránh tất cả, lão nhân mặc áo vàng mở miệng nói.

“Thái tử, ngươi say rượu làm bậy với con gái nhà lành, hủy hoại thanh danh, ngươi tính sao đây?”

Ta như người đang bệnh nặng đột nhiên ngồi bật dậy, cảm thấy mình vừa dính vào một chuyện lớn. Nhưng ngoài việc ngây người ra, ta cũng không biết phải nói gì, bởi vì ta hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Chẳng lẽ ta ăn no rồi đi sàm sỡ thái tử???? Người ta là say rượu mất kiểm soát, còn ta là ăn no mất kiểm soát?????

“Con sẽ làm theo ý của phụ hoàng”, nam tử ngồi quay lưng về phía ta, gần như nghiến răng nói ra từng chữ.

Ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn, tay hắn siết chặt lấy mép giường phát ra tiếng kẽo kẹt.

Thái tử nổi giận lôi đình.

Cuối cùng, ta cũng xâu chuỗi được những suy nghĩ rời rạc trong đầu, nhớ ra mình còn một hôn ước.

“Hoàng thượng? Dân nữ có hôn ước, gả cho thái tử e là không thích hợp. Hơn nữa, hình như thái tử cũng chưa làm gì dân nữ, việc này thôi bỏ qua được không ạ?”

Vừa dứt lời, ta thấy phụ thân mình dường như ngất xỉu.

Lão nhân mặc áo vàng ngẩn người một lát, sau đó bật cười sảng khoái: “Con bé này đúng là biết nghĩ cho người khác, hahaha, không sao, thái tử đã hứa cưới ngươi, hôn ước trước đây của ngươi không còn giá trị nữa. Chọn ngày lành tháng tốt rồi thành thân đi.”

Vậy là, chưa đầy một tháng sau, ta thành thái tử phi.

Đám cưới diễn ra giữa muôn ngàn lời đồn thổi, sỉ nhục, chịu đựng đủ lời miệt thị như hồ ly tinh, đê tiện, không biết xấu hổ, làm nhục triều đình. Tuy lời đồn là thái tử sau khi say rượu đã khinh bạc ta và bị hoàng thượng bắt quả tang, nhưng có nữ tử nào trong thiên hạ tin rằng vị thái tử anh tuấn, hùng dũng, tương lai sẽ là chủ của cả thiên hạ lại tự đi khinh bạc một nữ tử tầm thường, không có nhan sắc, là con gái của một tên quan thất phẩm vô danh?

Đương nhiên, ta cũng đồng ý, ngoại trừ việc mình tầm thường ra.

Ta đã làm thái tử phi được mười ngày nhưng thật đáng hổ thẹn, đến giờ ta vẫn chưa biết thái tử trông như thế nào.

Ta không biết cưỡi ngựa, nên mỗi năm trong những buổi săn bắn, đua ngựa, ta đều không tham gia.

Ta cũng không thích náo nhiệt, vì vậy mỗi khi hoàng cung tổ chức hội hoa, hội đèn, ta đều tìm chỗ trốn, đến khi tan hội mới về nhà kể cho phụ thân.

Còn hôn ước mà ta nói, thật ra cũng chẳng phải là hôn ước, bởi vì chưa có lễ nào được tổ chức.

Đối phương là một thái y, rất hiền lành, gia thế trong sạch, không phải dòng dõi danh gia vọng tộc. Đương nhiên, danh gia vọng tộc cũng chẳng để ý tới ta.

Hai năm trước, ta tham gia hội thưởng hoa do hoàng hậu tổ chức. Vì muốn chiêm ngưỡng loài lan được hoàng hậu tự tay chăm sóc, giữa đám đông chen lấn, ta bị đẩy ngã, trẹo chân.

Hoàng hậu với tư cách là mẫu nghi thiên hạ, là người vừa hiền từ vừa xinh đẹp, người không những không trách ta làm hỏng không khí, mà còn gọi thái y đến chữa trị cho ta.

Từ đó, ta và vị thái y ấy nhờ lần gặp gỡ mà kết duyên, y để lại danh thiếp, hẹn ngày ta đến tạ ơn. May thay, y không phải là con cháu danh gia vọng tộc, chỉ là học trò của một danh y trong dân gian, được một vị đại nhân từng chữa trị tiến cử vào thái y viện, vốn là một người mới không có tiếng tăm gì.

Vì thế, sau này mỗi khi ta bị đau đầu hay cảm mạo, ta thường gọi y đến thăm khám. Dần dà, ta cảm thấy y là người tốt, y cũng đem lòng yêu mến sự dịu dàng và sắc đẹp của ta. Phải, nhất định là vì sắc đẹp.

Ta nghĩ, lấy ai chẳng là lấy, chi bằng lấy một đại phu, sau này đỡ tiền thuốc thang, lại có thể sống lâu hơn.

Vì vậy, khi y ngỏ lời cầu hôn, ta lập tức đồng ý. Không ngờ sự việc lại biến chuyển nhanh chóng như thế này.

Lại nói xa rồi.

Cho nên, ta chưa từng ở trường đua mà ngắm qua dáng vẻ hùng tráng của thái tử, ngày xảy ra chuyện, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Ngày đại hôn, ta trùm khăn voan làm lễ cùng hắn, nhưng đến đêm tân hôn hắn cũng không trở về. Cuối cùng ta mệt quá nên phải tự mình vén khăn voan lên.

Sau lễ cưới, ta vào cung để hành lễ với sinh mẫu của thái tử, tức là hoàng hậu, nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Ta từng nghĩ rằng, có lẽ vì chịu nỗi nhục này quá lớn, thái tử đã tự mình tìm cách kết liễu.

Sau này, ta mới biết, hoá ra là con gái của thủ phụ đại nhân nghe tin này mà lâm bệnh nặng. Ngày đại hôn, thái tử đã lén đến phòng nàng để canh chừng.

Dù đã bày tỏ hết nỗi lòng, nhưng thái tử vẫn không thể nhận được sự tha thứ. Nàng bệnh tình trầm trọng, còn thái tử vì muốn tỏ lòng trung thành, đã hứa với nàng rằng sẽ không bao giờ chạm vào ta.

Vì thế, ta làm thái tử phi mà chỉ có hư danh, thái tử thậm chí còn dọn ra khỏi phủ thái tử để đến trọ tại khách điếm.

Làm sao mà ta biết được những điều này ư? Tất cả đều nhờ vào tiểu nha hoàn tham ăn của ta, Tiểu Hạ.

Trong kinh thành, không có nha hoàn hay tiểu đồng nào mà Tiểu Hạ không trò chuyện được.

Nàng thấy ta sống trong cô đơn tịch mịch, bèn cố gắng dò la tin tức, qua bao lần nghe ngóng, cuối cùng nàng biết được từ nha hoàn thân cận của nhị tiểu thư nhà ngự sử, từ lời của tiểu đồng trong phủ Tề vương, qua miệng của tiểu nhị khách điếm mà thái tử đang tạm trú, và đến cả nha hoàn của nữ chính.

Lần đầu tiên, ta phải khâm phục sự tài giỏi của Tiểu Hạ.

Thực ra, thái tử trong lòng hiểu rõ rằng đây là cái bẫy mà hoàng thượng đã sắp đặt.

Nữ chính cũng hiểu rõ tình cảnh của người mình yêu thương, hai người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, phải chịu đựng nỗi đau khổ vì tương tư, nghe chuyện này, ta cũng không khỏi than thở thay cho họ.

Còn Tiểu Hạ thì nói: “Tiểu thư, người đúng là ăn no rồi không có việc gì làm.”

Hiểu rõ những chuyện rối rắm này, ta muốn nói với thái tử rằng, nếu hắn muốn đi gặp nàng thì cứ đi, muốn hẹn hò cũng được, đừng để ý đến ta, cũng không cần phải dọn ra ngoài ở, ta sẽ không làm gì hắn đâu.

Đáng tiếc là ta chưa bao giờ có cơ hội nói điều đó.

Ta chỉ biết một nửa câu chuyện, thái tử dọn ra ngoài không chỉ để giữ lòng trung trinh với nữ chính, mà còn vì sau khi vụ tai tiếng này xảy ra, triều đình rúng động.

Các quần thần bàn tán, suy tính lại việc chọn phe, dù sao thì thái tử cũng đã mất phẩm giá sau khi uống rượu, ai biết hoàng thượng có phế truất thái tử trong cơn thịnh nộ hay không, và lập người khác kế vị.

Nhưng hoàng thượng vẫn chưa tỏ thái độ, trong khi bát vương gia và tứ vương gia đang rình rập, các triều thần không ngừng dâng sớ yêu cầu lập thái tử mới

Tình thế trở nên hết sức hỗn loạn.

Thái tử dọn ra ngoài để gặp gỡ các đại thần và thuộc hạ trong phe mình, cũng là để che mắt người khác, thảo luận kế sách đối phó.

Nếu không, nếu các đại thần cứ ra vào phủ thái tử liên tục thì sẽ càng gây chú ý, khiến người ta có thêm cớ bàn tán.

Tỷ Tỷ Ta Là Người Trọng Sinh

Tỷ tỷ ta sau khi rơi xuống nước đã hôn mê suốt ba ngày.
Vừa tỉnh lại, cả người tỷ ấy run rẩy, ngây dại ngồi im, khiến mọi người đều cho rằng Đại tiểu thư Tống gia đã bị nước vào đầu.
Cho đến một ngày, ta nâng bàn chân ngọc nhỏ nhắn của mình lên, định đạp vào vai tên nội thị đang hầu hạ ta rửa chân.
Tỷ tỷ đột nhiên xông vào, kinh hãi đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tên nội thị đó.
Sau đó, tỷ ấy kéo ta đang chân trần đi, nghiêm túc nói:
“Muội muội, muội tin tỷ, tỷ đã trọng sinh rồi.”

Uyển Quy Trì

Ta bị ép gả cho kẻ thù không đội trời chung của phụ thân ta – Nhiếp chính vương Triệu Tư Hành.
Ta thật không ngờ tới, bởi vì phụ thân ta hận Triệu Tư Hành đến tận xương tủy.
Hễ ở nhà là ông ấy lại mắng nhiếc hắn, ngày nào cũng mắng: “Giết người như ngóe, ăn thịt người không cần rắc muối, máu lạnh vô tình”.

Mắng xong còn rơm rớm nước mắt ngửa mặt lên trời than thở: “Tiên đế ơi, lão thần có lỗi với người!”
Haizzz, chẳng phải là vì Triệu Tư Hành chinh chiến liên miên, khiến quốc khố trống rỗng, dân tình lầm than sao?
Điều này làm cho phụ thân ta, một vị Hộ bộ Thượng thư, lo lắng đến mức gãi tai gãi má, đêm không thể ngủ, tóc rụng như trút.

Mỗi tối ta đến thư phòng đưa canh mè đen hà thủ ô cho ông ấy, ông ấy đều u oán hỏi: “Con gái à, tóc phụ thân vẫn còn dày chứ?”

Văn Phòng Ẩn Hôn

Văn án:

Lúc nhỏ, Đồ Tiểu Ninh đi xem bói, thầy bói phán rằng ngũ hành của cô là hỏa, khắc kim, làm nghề tài chính thì sẽ không chỉ phát tài, mà còn có quý nhân giúp đỡ nữa. Nhưng cô làm ở trong ngân hàng ba năm, làm ra thì không được bao nhiêu mà tiêu thì nhiều, cho nên cô cóc tin lời thầy bói nữa, mãi cho đến khi gặp Kỷ Dục Hằng, hả? Có vẻ như là có quý nhân thật?

Lần đầu tiên, quý nhân hỏi cô: “Có phải cô đã quên cái gì rồi không?”

Lần thứ hai, quý nhân lại hỏi cô: “Cảm ơn là xong à?”

Lần thứ n, Đồ Tiểu Ninh nói: “Quý nhân, tôi không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.”

Hồi cấp hai, anh học giỏi lại còn là hot boy của trường, mà cô chỉ là một cô học sinh yếu kém vô danh. Sau khi gặp lại nhau, mối quan hệ của hai người rất phức tạp–

Kỷ Dục Hằng: “Sau này, buổi trưa em đừng tùy tiện tới đây nữa.”

Đồ Tiểu Ninh: “Sao vậy? Sợ người ta nói anh dùng quy tắc ngầm à?”

Kỷ Dục Hằng kéo lại cà vạt, nói: “Nếu còn lộn xộn nữa thì mời em đi ra ngoài.”

“Sếp à…”

“Em cứ đứng ở đó đi, đừng lại gần.”

“Sếpppp~”

“Ăn nói đàng hoàng.”

“À, ông xã, vừa nãy ăn son môi có ngon không?”

Một câu văn án: Núi non chìm nổi, vạn vật sinh sôi, tôi chỉ là kẻ vô danh nhưng cuộc đời lại may mắn có được anh làm chồng.

Học sinh yếu & nhân viên ngốc nghếch VS hot boy trường & tầng lớp ưu tú của xã hội

Vợ chồng công sở + cưới trước yêu sau, rất ngọt ngào và hạnh phúc, nếu không ngọt thì tới chém tôi đi!

P/s: Đôi lời của tác giả
Truyện này vốn có tên là “Ông xã”, còn được gọi với các tên khác như là “Vợ chồng công sở”, “Tình yêu chốn công sở”, “Dăm ba chuyện ẩn hôn”, “Văn phòng ẩn hôn” đã hoàn thành bản thảo, sẽ đến hồi kết sớm thôi, các bạn có thể yên tâm nhảy hố~
Truyện về môi trường công sở ngành tài chính, hạnh phúc ngọt sủng, trường hợp có các từ liên quan đến chuyên môn thì tác giả sẽ có chú thích.

Cưới Trước Yêu Sau, đô thị tình duyên, kim bài đề cử, Ngọt sủng

Vọng Vân Thư

Lúc chọn phò mã, ta đang định ném tú cầu cho chàng thiếu niên tướng quân, thanh mai trúc mã của mình.
Bỗng nhiên trước mắt hiện lên mấy dòng bình luận:
[Bảo bối à đừng! Nhất định đừng ném tú cầu cho tên Ứng Phi Hồng giả tạo ích kỷ đó nha!]
[Rõ ràng nữ phụ thiện lương, vừa xinh đẹp vừa có quyền thế. Đáng tiếc mắt nhìn người quá kém, lại đi thích tên nam chính cặn bã.]
[Đúng vậy! Không chỉ khiến Hoàng đế chết không toàn thây, mà cô ấy còn bị lột sạch quần áo ném vào doanh trại, cuối cùng bị làm nhục đến chết.]
Hả?!
Tay ta run lên, lỡ tay ném tú cầu về phía… tên tiểu thị vệ đang duy trì trật tự ở dưới đài.
Bình luận lại sôi nổi:
[Má ơi! Sao khác với cốt truyện vậy? Cái tú cầu này lại ném trúng tên đại phản diện đang ủ rũ trong góc kia rồi sao?]

Tạ Triều Triều

Ta là trưởng nữ của Tấn Vương, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở chốn thôn quê.
Phủ Tề Quốc Công chê ta quê mùa, thô kệch, muốn hủy hoại danh tiết, ép ta từ hôn.
Trong tiệc Thượng Lâm, Quốc Công phủ dẫn người đến bắt gian.
Tiểu thế tử Trấn Nam Vương – Triệu Tử Quý bị ném lên giường ta, mặt mày e thẹn, nắm chặt góc chăn, nói: “A tỷ, ta ngất đi rồi, quần còn chưa cởi, ta còn chưa kịp…”
Lão thái quân Phủ Tề Quốc Công cười lạnh, cao giọng nói: “Nam nữ từ lúc bảy tuổi đã có khác biệt, một nam một nữ ở chung một phòng, quần áo xộc xệch, chính là không trong sạch rồi.”
Mọi người nghe vậy đều biến sắc.
Lão thái quân đắc ý vì đã thành công hủy hoại thanh danh của ta, nhưng lại bị mọi người xúm vào đánh cho một trận tơi bời.
Bà ta không biết, tiểu thế tử Trấn Nam Vương – Triệu Tử Quý gần như là do ta nuôi lớn.
Không chỉ mình hắn, trong giới quyền quý hàng đầu kinh thành này, ước chừng một nửa thế hệ thứ hai đều như vậy.
Nếu như bảy tuổi ở chung một phòng đã bị coi là không trong sạch, vậy thì nửa giới con cháu quyền quý, chẳng phải ai cũng không trong sạch sao?

Nữ Chủ, Phong Thái Của Cô Đâu Rồi?

Editor: Team Dịch Angels Of Death

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Xuyên thành vai ác, Nữ cường, Thị giác nữ chủ

Văn án:

Ninh Mông xui xẻo bị bắt phải theo trào lưu mau xuyên. Mỗi lần sau khi xuyên qua, cô nghĩ mình thật may mắn khi trở thành nữ chủ, nhưng thật ra là cô đã bất hạnh trở thành nữ phụ trong áng văn nữ phụ phản công lại nữ chủ.

Sau khi xuyên qua, phong cách này..

Trong thể loại tiên hiệp, khi nam chủ muốn bắt nữ phụ dâng máu đầu quả tim cho cô kéo dài mạng mình, cô bèn giơ thanh kiếm cầm trên tay đặt ở cổ, “Ngươi dám lấy máu đầu tim của cô ấy, ta liền chết cho ngươi xem!”

Nữ phụ ngây ngẩn cả người.

Trong thể loại tổng tài, khi nam chủ bắt nữ phụ làm thế thân của cô rồi chơi trò bắt ép yêu, Ninh Mông liền cầm rìu đập cửa, hùng hổ nói to: “Anh dám động vào cô ấy thử xem?”

Nữ phụ ở trong lòng nhảy dựng.

Thể loại giới giải trí, khi nam chủ khinh thường cười nhạo một tiếng, muốn vận dụng thế lực chèn ép nữ phụ, Ninh Mông bèn lôi kéo nữ phụ rồi lấy tay vỗ ngực nói: “Cô đừng sợ, tôi sẽ lấy một trăm tỷ tiền tiêu vặt của tôi, tuyệt đối sẽ nâng đỡ cô nổi tiếng!”

Tim nữ phụ đập gia tốc.

Nam chủ đen mặt.

Nam nhân mặc áo rồng đứng bên cạnh mặt vô biểu tình nhìn Ninh Mông rút thẻ ghi một trăm tỷ.

Tẫn Nhiên

Team dịch: Cá Mặn Mộng Mơ

Giới thiệu

Lúc lên đại học tôi phải vừa học vừa làm, mới tìm được một công việc làm thêm ổn định thì cả trường đã đồn ầm lên rằng tôi sa ngã dấn thân vào “ngành”. Như mong muốn của bọn họ, nhiều năm sau tôi trở thành quản lý tiếp thị phòng riêng ở hộp đêm.

Vào buổi tụ họp lớp đại học hôm ấy, mấy cô nàng kia khiêu khích chê cười tôi không ra thể thống gì. Lúc vô tình gặp được vị luật sư Diệp ít nói ít cười trong truyền thuyết ở nhà hàng, trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và phẫn nộ, anh lại khụy gối xuống trước mặt tôi trong bộ tây trang và giày da đắt tiền, anh nói:

“Yên Yên, đêm nay làm ơn để cho anh một phòng….”

Đổi Tra Nam Lấy Vạn Lượng

Năm hết Tết đến, ta cùng mẫu thân vượt nghìn dặm từ Dương Châu đến nhà họ Tạ.

Kinh thành ai ai cũng cười chê rằng, ta xuất thân thương gia, thô thiển, bất nhã, quả thật trèo cao khi được gả cho lang quân nhà họ Tạ.

Ta không phản bác.

Mãi đến khi yến tiệc diễn ra, mẫu thân ta uyển chuyển nhắc đến chuyện hôn sự của ta, Tạ Nam Tự lại hờ hững đáp, ý tứ mỉa mai: “Nghe nói thương nhân trọng lợi. Một vạn lượng bạc hay bước chân vào cửa nhà họ Tạ, ngươi chọn đi.”

Ai nấy đều chắc mẩm ta sẽ chọn vế sau.

Nhưng không ngờ, ta lại chậm rãi mở miệng: “Một vạn lượng.”

Một vạn lượng bạc, đủ để ta quay về Dương Châu mà nạp phu rồi.

Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi

Editor: Minh An

Văn án

Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.

Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…

Ha hả ha hả!

Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.

Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》

CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh

HE, hiện đại, Làm ruộng, Ngôn tình, Nguyên sang, Nữ phụ, Pháo hôi, Tình cảm, Xuyên thư

TA PHÁ ĐẢO CỐT TRUYỆN TRƯỚC KHI NÓ BẮT ĐẦU

Văn án:

 

Ta xuyên sách rồi, xuyên thành một người qua đường xinh đẹp tuyệt trần, cả nhà ta vừa bị vai phụ ngược đãi đến chế.c.

 

Lẽ ra ta phải đợi 18 năm sau, phối hợp với nam nữ chính vạch mặt hung thủ.

 

Nhưng tay ta ngứa ngáy quá.

 

Nam nữ chính còn chưa kịp xuất hiện, ta đã giế.c sạch sẽ đến mức trong sách chỉ còn mỗi cái tên truyện.