Skip to main content

Nghĩ đến cái chết oan ức của họ ở kiếp trước, tôi chỉ cảm thấy tim mình quặn thắt.

Bố tôi cười ha hả, vỗ vỗ vai tôi.

“Ngoan nào, đi thôi, bố đưa con ra nước ngoài chơi.”

Ngày hôm sau.

Cả nhà tôi cùng nhau lên máy bay, thẳng tiến Bắc Âu.

Những phong cảnh lạ lẫm, những món ăn chưa từng thử qua, nụ cười rạng rỡ của bố mẹ—

Tất cả khiến tôi dần bình tĩnh lại.

Điểm trừ duy nhất là Hướng Húc vẫn không ngừng nhắn tin làm phiền tôi.

【Cô thật sự về quê chăn lợn rồi à?】

【Cô đã nói gì với Phi Phi? Sao cô ấy cứ như người mất hồn, buồn đến mức chẳng viết nổi bài luận nữa!】

【Phi Phi luôn nghĩ cho cô, vậy mà cô lại dùng tiền đồ của mình để uy hiếp cô ấy. Tôi đúng là mù mới không nhận ra cô độc ác đến thế!】

【Cô làm loạn thế này thì được gì? Có thể trưởng thành chút không? Tôi cho cô ba ngày, mau cút về đây ngay!】

Ở một nơi đẹp đẽ thế này mà phải đọc những dòng tin nhắn ghê tởm của hắn ta, thật là xui xẻo.

Tôi một hơi chặn luôn cả hắn lẫn Dư Phi Phi.

Không còn ai quấy rầy, tôi dần thoát khỏi bóng ma kiếp trước.

Trong lúc đi chơi công viên, tôi giúp một đứa bé lạc tìm lại gia đình, đồng thời còn giúp công ty gia đình ký được một hợp đồng quốc tế.

Mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp hơn.

Chẳng mấy chốc, chuyến du lịch châu Âu kết thúc.

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi quyết định cùng bố tiếp quản công việc gia đình.

Bố rất vui vì tôi chịu kế thừa sản nghiệp, nhưng vẫn tiếc nuối vì biết ước mơ của tôi là làm nghiên cứu khoa học.

Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một người quen cũ.

Là Ôn Nghệ Đồng, bạn cùng phòng nghiên cứu sinh của tôi.

Cô ấy chăm chỉ, từng là bạn cùng giáo sư hướng dẫn với tôi, đã hợp tác với tôi trong nhiều dự án, quan hệ khá tốt.

Sau vài câu chuyện phiếm, cô ấy nhắc đến Dư Phi Phi.

【Từ khi cậu rời đi, cô ta cứ ốm suốt, liên tục nhập viện.】

【Chủ đề nghiên cứu mà cô ta đăng trên trang cá nhân cũng chẳng tiếp tục nữa.】

【Thật tiếc quá, tớ còn mong chờ kết quả nữa cơ.】

Dư Phi Phi bị bệnh?

Tôi không tin nổi.

Tôi không còn làm nghiên cứu, vậy mà cô ta lại không thể viết tiếp?

Nghệ Đồng gửi tiếp mấy bức ảnh chụp màn hình.

Là bài đăng của Dư Phi Phi và tin đồn từ nhóm chat của giáo sư.

Công thức của cô ta vẫn dừng ở đúng chỗ tôi đã viết lần cuối, không có bất kỳ tiến triển nào.

Chuyện này còn có thể là trùng hợp sao?

【Cô ta tìm tớ, muốn mời tớ vào nhóm nghiên cứu của cô ấy. Cô ta bảo vì tớ là bạn cùng phòng với cậu, nên chắc chắn cũng giỏi như cậu.】

【Tớ biết cậu ghét cô ta nên đã từ chối rồi, nhưng mà… đề tài này thực sự thú vị lắm! Cậu chắc chắn hiểu rõ, có thể giải thích sơ qua cho tớ được không?】

Tay tôi khựng lại khi định trả lời.

Cảm giác có gì đó rất lạ.

Ôn Nghệ Đồng là một người đam mê học tập, chúng tôi thường xuyên thảo luận vấn đề cùng nhau.

Nhưng việc Dư Phi Phi nhắc đến tôi trước mặt cô ấy, chẳng khác nào đang cố tình dẫn dắt cô ấy đến tìm tôi.

“Được thôi, để tớ xem nào.”

Tôi đồng ý với Nghệ Đồng rồi gọi điện cho cô ấy.

Qua điện thoại, tôi và cô ấy thảo luận rất nhiều ý tưởng mới, cùng tìm cách giải quyết vấn đề.

Dạo gần đây, đầu tôi toàn nghĩ về nuôi lợn, kinh doanh.

Nhưng khi quay trở lại với nghiên cứu, ý tưởng bỗng nhiên tuôn trào, như thể tôi đã tìm lại được chính mình.

Tuy nhiên, lần này tôi cẩn thận hơn.

Những gì tôi nói với Nghệ Đồng chỉ là khung sườn và phương hướng tổng quát.

Còn ý tưởng thực sự, tôi ghi chép chi tiết trong sổ tay cá nhân.

Sau khi cúp máy, tôi đi cùng bố gặp khách hàng và dùng bữa tối.

Khi vừa ra khỏi nhà hàng, tin nhắn từ Nghệ Đồng lập tức ồ ạt gửi đến.

【Ninh Ninh! Không hổ danh là cậu, tất cả đều chính xác!】

【Mau xem trang cá nhân của Dư Phi Phi!】

Nhìn tấm ảnh chụp màn hình cô ấy gửi qua, ánh mắt tôi lạnh đi.

【Bệnh nặng suốt mấy ngày, không có thời gian nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng cố gắng hoàn thành một phần trên giường bệnh! Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé! [Link đề tài]】

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi.

Những ý tưởng và phương pháp mà tôi ghi trên giấy, được cô ta copy y hệt.

Dưới phần bình luận, ai cũng không ngớt lời ca tụng.

“Đây chính là năng lực của Phi Phi sao? Đến ốm mà vẫn có thể giải quyết một đề tài khó như vậy!”

“Xem ra bài SCI thứ hai của Phi Phi sắp ra đời rồi, đúng là nữ thần!”

“Xinh đẹp, tài giỏi, khiêm tốn… Quả thật là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái!”

Tôi lạnh lùng đọc hết những lời tâng bốc đó.

Không sai, vấn đề nằm ở chính con người Dư Phi Phi.

Trước đây, tôi cứ nghĩ cô ta đã hack vào máy tính tôi, sao chép dữ liệu rồi ngay lập tức công bố.

Nhưng thực tế không phải như vậy.

Cô ta sao chép ý tưởng của tôi bằng một cách nào đó không thể lý giải.

Ngay khi tôi ngừng nghiên cứu, cô ta cũng không thể tiếp tục.

Cho nên, cô ta dùng Nghệ Đồng để moi thông tin từ tôi.

Chỉ cần tôi suy nghĩ, cô ta sẽ ngay lập tức nhận được kết quả, sau đó tranh thủ công bố trước.

Dù là kiếp này hay kiếp trước, tất cả danh vọng và thành tựu cô ta đạt được đều là dẫm lên máu thịt của tôi mà có.

Nhưng tôi không hiểu.

Cô ta đã đạt được tất cả những gì mình muốn.

Nếu cô ta thông minh, đáng lẽ nên mời tôi vào nhóm nghiên cứu, để tôi làm việc cho cô ta.

Cô ta hưởng lợi, tôi có hy vọng, cả hai cùng có lợi.

Nhưng tại sao cô ta lại phải tung tin bịa đặt, ép tôi đến đường cùng?

Tại sao cô ta phải hủy hoại gia đình tôi?

Phải khiến tôi không còn đường sống, cô ta mới hài lòng sao?

Cảm giác phẫn nộ và ấm ức tràn ngập lồng ngực.

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra sự thật.

Nhưng tôi không có bằng chứng.

Tôi không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì để hại tôi.

Với một lời nói suông, không ai tin tôi cả.

Tôi thậm chí còn có thể bị gài bẫy ngược, rồi lại rơi vào kết cục bi thảm như kiếp trước.

May mà…

Tôi đã cố tình để lại một sai sót trong đề tài.

Cô ta đã chép nguyên vẹn mọi thứ.

Giờ thì chờ xem, cô ta có đủ thông minh để phát hiện ra cái bẫy này không.

Bố tôi đã chuẩn bị sẵn cho tôi một văn phòng rộng rãi, sáng sủa.

Trên bàn làm việc, còn có một chiếc bể cá nhỏ, nuôi con cá betta mà tôi yêu thích.

Nhưng điều tôi yêu thích nhất vẫn là sự yên tĩnh và căng thẳng của phòng thí nghiệm.

Có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể quay lại đó nữa.

Đây chính là số phận sao?

You cannot copy content of this page