Skip to main content
Bạch Thiện
  1. Đang cập nhật
  2. Đang cập nhật
  3. 9.600 views
  1. Trạng thái: Đang cập nhật
  2. Lươt xem: 9.600 views

Bạch Thiện

(Cập nhật lúc 17:03 – 25/02/2025)
[Total: 1 Average: 1]
Tôi đi ngân hàng gửi tiền cùng anh trai. Lúc đó không còn chỗ đậu xe, nên chúng tôi đành đỗ tạm trước cửa ngân hàng.
Anh ấy bảo tôi ngồi trong xe, để lát nữa nếu có cảnh sát giao thông đến thì lái xe đi ngay, tránh bị dán vé phạt.
Kết quả đúng là có cảnh sát giao thông đến thật.
Tôi hạ cửa sổ xuống, hét lên với anh trai: “Anh ơi! Cảnh sát đến rồi! Chạy mau!”
Giây tiếp theo, anh tôi bị đè xuống đất.
1
“Tên gì?”
“Lộ Gia Thiện.” Tôi ỉu xìu trả lời.
“Nghi phạm là gì của cô?”
“Anh trai tôi.”
“Anh ta tên gì?”
“Lộ Kính Mộ.”
“Hôm nay hai người đến ngân hàng làm gì?”
“Gửi tiền.” Tôi muốn khóc nhưng không thể rơi nước mắt, mặt mũi ủ rũ giải thích, “Thề với trời đất, cảnh sát ơi, chúng tôi thật sự chỉ đến gửi tiền thôi. Ba đời nhà tôi đều là người ngay thẳng, làm sao có thể đi c//ướp ngân hàng được chứ?”
“Vậy thấy cảnh sát tại sao lại bỏ chạy?” Viên cảnh sát đối diện nheo mắt lại, trông có vẻ hơi dữ.
Tôi xin trả lời thật lòng: “Anh tôi bảo tôi ngồi trong xe canh chừng, nếu có cảnh sát giao thông đến thì lái xe đi, kẻo bị dán vé. Nhưng tôi hoảng quá, tắt máy luôn…”
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, một cảnh sát trẻ bước vào: “Đã điều tra xong lý lịch rồi.”
Cảnh sát đang thẩm vấn nhận lấy hồ sơ anh ta đưa, lật xem một lúc.
Có lẽ phát hiện chúng tôi đúng là trong sạch, ba đời gia đình cũng chưa ai từng vào đồn, một người là luật sư, một người là nhà thiết kế, hoàn toàn không có động cơ c//ướp ngân hàng.
Anh ta cười khổ: “Hai anh em các người không làm gì sai, thấy cảnh sát thì hoảng cái gì?”
Tôi chột dạ: “Đỗ xe sai quy định ạ.”
Anh ta cứng họng.
Cuối cùng thẩm vấn cả buổi, cũng đã lục soát xe, phát hiện đúng là hiểu lầm.
Cảnh sát thẩm vấn tôi vừa giáo huấn tôi sau này đừng làm mấy chuyện ảnh hưởng trật tự công cộng như vậy, vừa nhấc ly trà lên thổi bọt rồi nhấp một ngụm.
“Được rồi, không có chuyện gì nữa. Gọi điện cho người nhà đến đón đi.” Anh ta dặn dò.
Tôi tối sầm mặt mũi.
Bố mẹ tôi hôm qua vừa đi du lịch, sáng nay còn thấy mẹ tôi đăng lên WeChat khoe đang ngắm bình minh ở Tam Á.
Nếu bây giờ tôi gọi điện kêu mẹ về đón vì chuyện mất mặt này, bà thật sự sẽ đánh chet tôi với Lộ Kính Mộ mất thôi.
“Bố mẹ tôi đi xa rồi, không đến được.” Tôi cắn răng trả lời.
Viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn vào hồ sơ: “Cô đã kết hôn mà. Gọi chồng cô đến.”
Quả nhiên, vòng vo thế nào cũng vẫn phải mất mặt thế này.
Tôi ngập ngừng mãi, không biết phải nói thế nào rằng tôi và chồng mình không thân thiết.
Anh ta hơi khó hiểu: “Sao mặt cô lại thế? Chồng cô tên gì?”
Tôi lí nhí: “Giang Du Bạch.”
Anh ta ngẩn người một chút, rồi cười vui vẻ: “Thật trùng hợp! Ở phòng hình sự chỗ tôi cũng có người tên này!”
Tôi ngượng đến mức muốn chui xuống đất luôn.
Tôi không biết phải giải thích thế nào rằng người anh ta nhắc đến chính là chồng tôi.
Cửa phòng thẩm vấn lại mở ra.
Tiếng ồn ào bên ngoài cùng luồng gió lạnh từ điều hòa thổi vào, Giang Du Bạch đứng ở cửa: “Anh Lâm.”
Viên cảnh sát ngồi đối diện tôi đứng dậy, vỗ vai anh ấy, vui vẻ chào hỏi: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cậu sao lại tới đây?”
Tôi lúc này chỉ muốn chui luôn vào gầm bàn.
Giang Du Bạch chỉ vào tôi, cười bất đắc dĩ: “Đến đón vợ tôi.”

Chương mới nhất

3 tuần
3 tuần
3 tuần
3 tuần
3 tuần
ads