09.
Cơn mưa đầu thu
Trận mưa này là cơn mưa đầu tiên sau tiết thu, lác đác kéo dài suốt mấy ngày.
Sau khi trời tạnh, hàng xóm bên cạnh nhà ta có người mới dọn đến.
Tiểu muội thần thần bí bí chạy đến chỗ ta, thì thầm:
“Tỷ, đoán xem ai vừa chuyển đến nhà bên?”
Lúc đó ta đang học thêu hoa với Chu thẩm, nhưng ta vụng về vô cùng, loay hoay mãi vẫn không làm được, cầm cây kim mà cứ như đang cầm thanh củi đốt.
Không ngẩng đầu, ta đáp:
“Không biết.”
“Chính là người hôm trước đến ăn hoành thánh đấy!”
Tiểu muội vòng tay ôm lấy cổ ta, cười hí hửng.
Ta cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.
Bất cẩn đâm kim vào ngón tay, máu lập tức rỉ ra một giọt.
Chu thẩm vội vàng kéo muội ấy ra.
“Không thấy tỷ con đang học thêu à? Đừng có làm giật mình!”
Muội ấy chớp mắt vô tội, sau đó lủi ngay vào bếp tìm đồ ăn.
Từ đó về sau, Đường Tam Lang đến quán hoành thánh của ta thường xuyên hơn.
Hắn cũng hay xắn tay áo giúp ta dọn dẹp, nói rằng muốn báo đáp ơn bốn bát hoành thánh.
Chỉ là… nhìn thế nào cũng thấy không giống một người quen làm việc tay chân.
Lúc nào cũng căng chặt lưng, bộ dáng nghiêm trang chẳng giống ai.
Chờ khách đã đi hết, ta bèn đuổi hắn nghỉ ngơi.
“Tam ca, ta thấy huynh không phải người quen làm việc nặng nhọc đâu, đừng cố mà làm gì.”
Đường Tam Lang ngượng ngùng cười, vành tai thoáng ửng đỏ.
“Làm việc… đúng là ta không thạo lắm.”
“Vậy huynh dạy ta đọc chữ đi, ta vừa hay có một bức thư không đọc được. Nhưng mà dạy đọc thôi nhé, ta không có chí hướng gì lớn lao, nhận biết vài chữ là đủ rồi.”
“Được, vậy cứ quyết định thế đi.”
Từ đó, mỗi ngày sau khi dọn hàng xong, hắn sẽ dạy ta học chữ.
Chẳng bao lâu sau, ta đã có thể đọc hết bức thư của Quý nhân.
Hóa ra, đó là một bức thư từ biệt.
10.
Mùa mưa năm nay kéo dài khác thường. Bình thường, cứ một tháng ta lại lên trấn trên đổi bạc vụn một lần, nhưng lần này đã ba tháng trôi qua mà vẫn chưa đi, ta đang định tìm thời gian đi đổi tiền.
Bỗng nhiên, ngoài sân vang lên tiếng Chu thẩm la mắng, bà cầm chổi lớn đuổi theo tiểu đệ chạy khắp sân.
“Ta bảo con học hành cho tử tế, vậy mà lại trốn đi đánh nhau! Nhà mình nuôi con ăn học dễ lắm sao?”
Tiểu đệ biết không thể chạy thoát, bèn nhanh tay nhanh chân trèo lên cây, đáng thương ôm lấy cành cây cầu xin:
“Mẹ ơi, con thật sự không thích đọc sách! Hay là con đừng học nữa…”
Lời còn chưa dứt, Chu thẩm đã cầm chổi quất lên.
Bà tức đến mức đầu óc choáng váng, ta vội vàng chạy đến đỡ bà.
Đúng lúc này, cảnh tượng trong sân lọt vào mắt Đường Tam Lang.
Vì nhà hắn ở ngay gần nhà ta, lại chỉ có một mình, nên Chu thẩm thường gọi hắn sang ăn cơm cùng.
Chỉ là Tam Lang thường xuyên ra ngoài, nói là đi tìm thân thích thất lạc, nên số lần đến nhà ta cũng không nhiều.
Hắn khuyên Chu thẩm bớt giận, giữ gìn sức khỏe, rồi lại hướng lên cây gọi tiểu đệ xuống.
Tiểu đệ không dám xuống, bám chặt vào cành cây, hậm hực nói:
“Không xuống! Xuống là mẹ lại đánh chết ta mất!”
Tam Lang nhìn thoáng qua Chu thẩm, rồi từ tốn khuyên nhủ:
” Chu thẩm, nếu nó thực sự không thích học, vậy thì cũng không cần ép buộc. Biết đâu nó lại thích làm việc khác? Ta thấy tiểu đệ rất có tư chất làm thợ rèn.”
Tiểu đệ nghe xong, hai mắt sáng rỡ.
“Đúng vậy! Con không thích học đâu! Con muốn đi làm thợ rèn, sau này còn muốn nhập ngũ, trở thành tướng quân bảo vệ đất nước nữa!”
Chu thẩm nghe xong lại càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi chống nạnh quát lớn:
“Nhập ngũ cái gì mà nhập ngũ! Lên chiến trường, cầm đao cầm kiếm, lỡ như có mệnh hệ gì thì bảo ta phải làm sao đây?”
Ta vội vàng kéo tay Chu thẩm, nhẹ giọng an ủi:
” Chu thẩm, trẻ con chỉ nói đùa thôi mà.”
Nhưng đệ đệ lại đổ thêm dầu vào lửa, từ trên cây nhảy xuống, chui ngay sau lưng Đường Tam Lang, chỉ thò đầu ra nói:
“Không phải nói đùa đâu! Đệ thật sự muốn nhập ngũ!”
Chu thẩm càng giận hơn, cầm chổi định quất cho nó thêm mấy cái, ta vội vàng giữ bà lại.
” Chu thẩm, bớt giận đi, để con và Tam Lang nói chuyện với nó.”
Tam Lang bảo vệ đệ đệ, lặng lẽ ra hiệu cho ta, ý bảo ta dẫn Chu thẩm đi chỗ khác để bà nguôi giận.
Thế là ta vội kéo Chu thẩm ra ngoài, tiện thể tranh thủ đi đổi tiền ở tiệm bạc.
Đi trên đường, bà cũng dần bình tĩnh lại, nhưng lại bất ngờ chuyển đề tài, quay sang hỏi ta:
“Nguyên Nguyên, con và Tam Lang rốt cuộc là thế nào?”
“Thế nào là thế nào? Chẳng có gì cả.” Ta cố tình lảng tránh, quay người đi làm việc khác.
Mối quan hệ giữa ta và Tam Lang, ngay cả bản thân ta cũng không rõ.
Nhìn thấy hắn thì vui, không thấy thì lòng lại bồn chồn.
Suy nghĩ trong lòng ta như một ấm nước đang sôi sùng sục, bốc hơi lên mà ta chẳng biết làm sao để đậy lại.
Chu thẩm liếc mắt nhìn ta, nghiêm mặt nói:
“Con đừng có mà động lòng bậy bạ, nếu trong lòng Tam Lang có khúc mắc gì không thể qua được, thì đừng có dại dột mà lao vào.”
“Ta thấy hắn cũng không phải người thường, nếu con thật sự động lòng, vậy thì bảo hắn đích thân đến cửa cầu thân đi.”
“Chuyện này… còn chưa có gì mà người đã nghĩ xa thế rồi?”
Ta hoàn toàn không ngờ đến việc này, vừa xấu hổ vừa bối rối.
Lúc này, đệ đệ đã quỳ trước Chu thẩm để nhận lỗi.
“Mẹ ơi, con biết sai rồi, ban nãy Tam ca đã dạy con một bài học rồi!”
Chu thẩm thực ra cũng đã hết giận, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, tiếp tục làm bộ phạt đệ ấy thêm một chút.
Cơ mà, mẹ con có bao giờ giận nhau lâu đâu, hai ngày sau, mọi chuyện lại êm đẹp cả thôi.
11.
“Tam ca, huynh đã nói gì với tiểu đệ vậy? Sao đệ ấy lại ngoan ngoãn quay về học hành rồi?”
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ta tò mò hỏi Đường Tam Lang.
“Rất đơn giản, ta đánh với nó một trận.”
“Hắn cứ tưởng bản thân rất lợi hại, nên ta cho hắn nếm thử một chút. Nếu đánh không lại ta, thì ít nhất cũng phải biết đọc chữ. Dù muốn nhập ngũ ra trận, cũng không thể là một kẻ mù chữ, không biết đọc binh thư, đúng không?”
Ta nhìn chằm chằm vào Đường Tam Lang, không ngờ hắn trông như một thư sinh mà lại giỏi đánh nhau đến vậy.
Hắn cũng nhìn ta, không hề né tránh.
Giữa chốn bến thuyền đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng quát tháo huyên náo, nhưng giây phút đó, thế giới xung quanh như đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
“Nguyên Nguyên, ta có chuyện muốn nói với muội. Nếu ta đã giấu muội chuyện gì đó, muội có giận không?”
“Đương nhiên là có! Ta ghét nhất là bị lừa dối.”
Vừa nghe ta nói vậy, lời định nói ra khỏi miệng của Đường Tam Lang lại bị hắn nuốt trở lại.
Nơi ta không nhìn thấy, bàn tay hắn siết chặt lại, lời muốn nói hóa thành nghìn vạn chữ, nhưng hắn lại không dám thốt ra.
Là con cưng của trời, Đường Tam Lang từ khi nào lại phải chật vật như thế này?
Nhưng ta chẳng hay biết gì cả.
Mãi đến khi có khách đến quán, không khí im lặng giữa chúng ta mới bị phá vỡ.
Dù ta đã nói không cần hắn giúp việc, nhưng hắn vẫn chủ động hỗ trợ. Sau từng ấy thời gian, hắn đã làm việc thuần thục đến mức ta cũng phải bất ngờ.
Một ngày nọ, có một nhóm người lạ mặt xông vào quán, không nói lời nào mà bắt đầu đập phá.
Đám khách hàng bị dọa sợ bỏ chạy tán loạn, ta vội vàng chạy đến ngăn cản, hỏi lớn:
“Chưởng quỹ! Đây là chuyện gì? Có gì từ từ nói, tại sao lại đập phá cửa tiệm của ta?”
Nhưng ta còn chưa đứng vững, đã bị bọn họ đẩy mạnh sang một bên.
Ta ngã nhào về phía chiếc bàn, cũng may Tam Lang nhanh tay đỡ lấy ta.
Hắn kéo ta ra sau lưng, đối diện với chưởng quỹ, trầm giọng nói:
“Chưởng quỹ, theo luật của triều đình, người nào vô cớ gây sự, sẽ bị giam vào ngục ba tháng. Nếu có hành vi phá hoại tài sản, tội sẽ nặng thêm.
“Có gì thì nói thẳng, cớ sao lại bắt nạt một nữ tử yếu đuối như vậy?”
Tên chưởng quỹ híp mắt nhìn hắn, rồi ra hiệu cho bọn thủ hạ ngừng tay.
Sau đó, lão ta sai người mang ra một cái rương, mở nắp, bên trong đầy những đồng tiền đồng.
“Tiểu nha đầu họ Từ, số tiền này đều là do ngươi đổi trong thời gian qua.
“Bọn ta mang lên quan phủ kiểm định, mới phát hiện tất cả đều là tiền giả!”
“Ngươi nói xem, một cô nương như ngươi, sao có thể làm ra chuyện thất đức thế này?”
Ta kinh ngạc đến sững người, lập tức nhặt lên hai đồng tiền xem xét, nhưng bằng mắt thường hoàn toàn không nhìn ra khác biệt.
Tam Lang cầm lấy một đồng tiền, chỉ lướt mắt một cái liền khẽ gật đầu:
“Là tiền giả.”
Sau đó, hắn chỉ tay vào một góc viền đồng tiền, giải thích:
“Tiền giả và tiền thật chỉ khác nhau ở một đường nét rất nhỏ. Nếu không phải người trong nghề, căn bản không thể phân biệt.”
Ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
“Chưởng quỹ, cứ cho là số tiền này là giả, nhưng làm sao chứng minh đây là số tiền do ta đổi?”
Lão chưởng quỹ hừ lạnh, sai quản sự lấy ra sổ sách ghi chép, cùng với giấy tờ giao dịch, lại còn dẫn thêm một nhóm người đến làm chứng.
Lão khăng khăng rằng ta chính là người đổi số tiền giả này.
Ta nắm chặt tay, cắn răng nói:
“Đây đều là người của lão, đương nhiên sẽ nói có lợi cho lão!”
Lão không thèm đôi co, trực tiếp hạ lệnh tiếp tục phá cửa tiệm.
Nhưng ngay lúc đó, Tam Lang đã ra tay.
Hắn chỉ dùng một chiêu, đã có thể một mình chống lại cả đám người.
Hắn đứng chắn trước mặt ta, giọng nói trầm ổn nhưng đanh thép:
“Chưởng quỹ, nếu ngươi còn muốn làm ăn, thì tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ.
“Bổn công tử không phải người dễ chọc.”
“Tiểu nha đầu họ Từ, đường ca của biểu thúc nhà Đông gia chúng ta chính là thượng thư! Nếu ngươi không chịu bồi thường, chúng ta đập phá cửa hàng này, đến lúc đó đừng trách chúng ta không nể tình!”
Ta cân nhắc một lát, cuối cùng đành nhịn xuống:
“Thôi được, chẳng phải là đòi bạc sao? Ta trả các ngươi!”
“Nhưng ta không thừa nhận đây là khoản bồi thường, số tiền đồng này có phải do ta đổi hay không, vẫn chưa có kết luận!”
Ta quay người, chuẩn bị về nhà lấy tiền, nhưng Đường Tam Lang đè ta lại, từ trong áo rút ra một khối ngọc bội ném về phía chưởng quỹ.
“Cái này đủ không?”
Chưởng quỹ vừa thấy khối ngọc bội, hai mắt sáng rực, không ngừng gật đầu.
Nhưng ta nhanh tay giật lại, nhét vào lòng Đường Tam Lang.
“Tam ca, đây là chuyện của ta, không thể để huynh trả tiền thay ta.”
“Ta tuy không đọc nhiều sách, nhưng cũng hiểu đạo lý, gặp chuyện phải tự mình gánh vác, nhất là chuyện liên quan đến tiền bạc.”
Sau đó, ta đành lấy bạc của mình trả cho chưởng quỹ, trong lòng đau như cắt.
Ba tháng qua, tiệm hoành thánh làm ăn thuận lợi, mỗi ngày đều đông khách, ta tích cóp được sáu lượng bạc.
Nhưng lần này một lần mất sạch.
Không chỉ toàn bộ số tiền dành dụm suốt hai năm, ngay cả số bạc mẹ để lại cho ta, cũng phải lấy ra bù vào.
Quán hoành thánh trở nên hỗn loạn.
Lúc Chu thẩm đến, trên cánh tay vẫn còn vướng mấy sợi chỉ thêu.
Bà không hỏi ta mất bao nhiêu tiền, mà lo lắng nhìn ta:
“Không bị thương chứ?”
Ta cảm thấy sống mũi cay cay, không nhịn được nhào vào lòng bà.
Tủi thân, khổ sở, ấm ức, tất cả đều tuôn ra cùng lúc.
Ta vốn muốn để dành bạc, đợi khi có đủ vốn sẽ thuê một cửa tiệm, mở rộng việc buôn bán, từ quán nhỏ, đến cửa hàng, rồi đến tửu lâu.
Ta mơ ước một ngày nào đó, tiệm của ta có thể lan rộng khắp nơi.
Nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu đã mất sạch rồi.
Chu thẩm nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dịu giọng an ủi:
“Không sao, chẳng qua chỉ là tiền, mất rồi thì kiếm lại. Chỉ cần người không sao là được.”
“Bạc của con tuy hết, nhưng tiền trong nhà vẫn còn phần của con. Đừng lo, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sống tốt như trước đây.”
Tiểu đệ, tiểu muội cũng vây quanh ta, vỗ về, an ủi.
Tiểu muội mắt rưng rưng, lấy ra mấy viên kẹo đường, nhét vào tay ta:
“Tỷ tỷ, đừng buồn nữa. Về sau kẹo của muội, tỷ ăn hết cũng được!”
12.
Ta cứ tưởng mọi chuyện đã qua đi, nhưng không ngờ Chu thẩm và tiểu đệ lại trở về nhà với đầy vết thương.
Chu thẩm thì ôm cánh tay, còn tiểu đệ thì thở hổn hển, mặt mày bầm tím.
” Chu thẩm, hai người sao thế này?”
Ta vội vàng đỡ bọn họ vào nhà. Vết thương ngoài da thì không sao, nhưng nhìn tình trạng này mà không gọi đại phu thì không ổn, liền bảo tiểu muội chạy đi mời Lâm đại phu.
Chu thẩm xua tay, cố nén đau mà nói:
“Không cần đâu, có chết đâu mà gọi đại phu! Chỉ là mấy vết trầy xước thôi, vài ngày là khỏi.”
Nhưng tiểu muội làm sao mà nghe theo, biết rõ tính Chu thẩm nên đã chạy đi từ sớm.
Lúc này ta mới biết, hóa ra Chu thẩm dẫn theo tiểu đệ đến tiệm tiền trang để đòi lại công bằng, nhưng chẳng những không đòi được, mà còn bị người ta đánh cho một trận.
Ta đau lòng giúp họ băng bó vết thương, đúng lúc này Lâm đại phu cũng tới.
Ông ấy xem xét một lượt, bôi thuốc rồi lắc đầu trách mắng:
“Người lớn rồi mà còn không biết giữ mình, bị thương thế này cũng chịu được à?”
Chu thẩm vốn chẳng muốn tranh luận, nhưng vừa thấy Lâm đại phu, bà lập tức giận dữ, nghiến răng nói:
“Ta cần mạng của mình hay không thì không biết, nhưng ta biết có kẻ nhân lúc khó khăn mà lừa gạt người khác! Mười mấy năm quen biết, ông lại đi lừa Nguyên Nguyên, còn có mặt mũi làm đại phu nữa không?”
Lâm đại phu không tranh cãi, chỉ cầm lấy hòm thuốc định rời đi.
Chu thẩm hỏi với theo:
“Không lấy tiền sao?”
“Không lấy! Giờ ta tu thân dưỡng tính rồi!”
Chu thẩm đứng ngay trước cửa nhà ông ấy.
Hai người này đấu khẩu cả chục năm nay, xưa nay chẳng ai chịu nhường ai, nhưng đến lúc nguy cấp vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau.
Chu thẩm hừ một tiếng, nhưng giọng nói lại nhỏ đi:
“Thực ra thì… lão Lâm cũng không dễ dàng gì, một mình ông ta phải nuôi con bệnh tật, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. May mà vẫn có mấy người khách cũ chiếu cố, chứ không thì cũng chẳng trụ nổi đến bây giờ.”
Nói đến đây, bà lại nhớ ra chuyện khác, bèn liếc ta một cái:
“Nhưng mà này, tên Tam Lang kia hình như không thấy đâu nữa?”
“Chẳng phải hắn vẫn thường đến giúp quán sao? Sao dạo này lại biến mất rồi? Đừng nói là thấy nhà mình gặp chuyện mà bỏ chạy đấy nhé?”
Ta chợt sững người.
Thật vậy, dạo gần đây Tam Lang không xuất hiện nữa.
Trước kia hắn hay đi vắng vài ngày, ta cũng không quá để ý, nhưng lần này đúng là hơi lâu hơn bình thường.
Thế nhưng hắn không đến, thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Mấy ngày sau, ta ra ngoài về thì thấy Chu thẩm và tiểu đệ vẫn còn mệt, bảo họ cứ ở nhà nghỉ ngơi.
Chu thẩm vốn không chịu ngồi yên, dù bị thương vẫn tiếp tục may vá.
Lúc bà ngước lên nhìn ta, khẽ thở dài:
“Nguyên Nguyên, con mất số tiền lớn như vậy, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng chắc khó chịu lắm đúng không?”
“Bậc làm cha mẹ như chúng ta, chỉ có thể nghĩ cho con cái mà thôi.”
Lời nói của Chu thẩm khiến lòng ta chua xót.
Mấy ngày tiếp theo, ta lén đi rình ở tiền trang, cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của lão chưởng quỹ gian trá kia.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.