Skip to main content

BẢO GIA TIÊN

10:46 sáng – 04/01/2025

11.

Tựa như để trừng phạt sự cứng đầu của ta, Tống mẫu giam ta trong phòng, ngay cả bữa ăn cũng chẳng buồn đưa đến.

Ta ngồi lặng trong phòng suốt một ngày, cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.
Tống gia, vì muốn trèo cao, đã quyết định hoàn toàn vứt bỏ ta.

Ừm, chờ đã!
Vứt bỏ ta?
Vứt bỏ ta!!!

Ta bỗng đứng bật dậy, trong lòng dâng lên một suy đoán vừa điên rồ lại lớn mật.
Nếu, nếu như là Tống gia chủ động từ bỏ ta, liệu ta có thể giành được tự do không?

Trái tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc như nghẹn lại.
Một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, ta bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức.

Tống mẫu thô bạo lôi ta khỏi giường, mở tủ lục lọi rồi cuộn lại vài bộ quần áo một cách cẩu thả.
“Hôm nay là ngày đại hỷ của con, đừng có mà ngủ nữa!”

Khi ta bị bà ta đẩy ra khỏi cửa, Tống phụ và Tống Thanh Thư đã đứng trong sân, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ khó xử.

Tống phụ thở dài, phất tay về phía ta.
“Tiên Nhi, con cứ an tâm mà đi.”
“Tên Thẩm Chính Khanh kia là người tốt, con nhớ sống tử tế.”

Tống Thanh Thư mắt đỏ hoe, ngoảnh mặt đi, không dám đối diện với ta.
“Tiên Nhi, muội yên tâm, sau này nếu ta làm quan, nhất định sẽ chăm lo cho muội.”
“Sau này, nếu muội gặp khó khăn, hãy đến tìm ta, ta…”

Tống Thanh Thư nghẹn lời, không nói tiếp được, giọng nói run rẩy mang theo nỗi đau buồn.

Ta nhìn Tống mẫu vẻ mặt sốt ruột, rồi lại nhìn Tống phụ với ánh mắt áy náy, khẽ thăm dò mà hỏi:
“Các người thật sự muốn đuổi con đi?”
“Tống gia, từ nay không còn cần đến con nữa sao?”

 

12.

“Ầm ầm!”

Tiếng sấm rền vang khắp trời, ánh chớp rạch ngang bầu trời tối sầm.
Những đám mây đen dày đặc tụ lại từ bốn phương tám hướng, gió lớn cuốn qua khiến người ta không tài nào mở mắt.

Tống mẫu đập mạnh vào đùi, la lên:
“Ôi trời, đậu phơi sáng nay của ta!”
“Nhanh nhanh, ông nó ơi, cùng ta thu dọn đồ đạc!”
“Thanh Thư, còn đứng ngẩn ra làm gì? Mau đưa người ta đi!”

Tấm áo bào màu nguyệt hoa của Tống Thanh Thư phần phật tung bay trong gió.
Hắn dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, đôi mắt khép lại đầy đau đớn.
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn đã hoàn toàn sáng tỏ.

“Tiên Nhi, ngươi đi đi.”

Thấy ta ngẩn người không nhúc nhích, Tống Thanh Thư cắn răng bước tới, nắm lấy cổ tay ta.
Khoảng sân nhỏ hẹp của Tống gia không dài, chỉ vài bước chân, hắn đã đẩy ta tới cổng.

“Tiên Nhi, là Tống gia đã phụ lòng ngươi.”
“Ngươi, đừng trách chúng ta.”

Tống Thanh Thư cúi đầu, giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe.

Ta bấu chặt lấy mép cửa, giọng khản đặc, run rẩy hỏi:
“Từ nay, Tống gia và ta đoạn tuyệt ân nghĩa, không còn liên can, phải không?”

Tống Thanh Thư cắn môi, như muốn trút hết đau đớn, lớn tiếng thét lên:
“Phải, từ nay Tống gia là sống hay chết cũng không liên quan gì đến ngươi nữa!”
“Ngươi đi đi!”

“Ầm ầm!”

Cơn mưa như trút nước đổ xuống, trong chớp mắt đã làm ta ướt đẫm.

“Rầm!”

Cánh cửa lớn của Tống gia đóng sập lại.

Ta đứng ngây ra trước cổng, cảm nhận từng thứ trong cơ thể mình như vỡ vụn từng chút một.

 

13.

Ta không biết mình đã đứng trước cổng Tống gia bao lâu.
Mãi cho đến khi mây đen tan hết, trời cao trong trẻo trở lại.

Ngẩng mặt lên, ta mới phát hiện trên đầu đã có một chiếc ô che chắn tự lúc nào.
Người đàn ông rất cao, dùng một chiếc khăn sạch che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp đến lạ thường.
Thấy ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn khẽ thở dài.
“Tiên Nhi, đi thôi, chúng ta về nhà.”

Đó là Thẩm Chính Khanh.
Ta từng vài lần chạm mặt hắn.

Ngày trước, ta thường lên núi hái thuốc, không ít lần gặp được hắn.
Dường như hắn cũng biết chút ít y thuật, thường hái hoa kim ngân, cúc dại, đem bán cho tiệm thuốc.

Có lần, hắn vô ý trượt chân rơi xuống hố bẫy cọp, chính ta là người đã kéo hắn lên.
Thẩm Chính Khanh nhất quyết tặng ta đám hoa kim ngân hắn đã hái cả buổi, nhưng nhìn quần áo và giày dép rách nát của hắn, ta không đành lòng nhận.
Sáng hôm sau, trước cửa nhà ta đã thấy đặt một giỏ hoa kim ngân đầy ắp.

Nhà Thẩm gia rất nghèo nàn, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng đến kỳ lạ.

Sau khi vào nhà Thẩm, ta liền đóng chặt cửa phòng, không buồn bước ra.
Thỉnh thoảng, vẫn nghe thấy giọng lo lắng của Thẩm Tú Uyển.
“Ca, tỷ Tiên Nhi có sao không?”
“Sao muội cứ nghe trong phòng vừa khóc vừa cười, có phải bị điên rồi không?!”

Đúng, ta sắp phát điên thật.
Trong lòng, ta đã mường tượng cảnh giết chết Tống mẫu tám mươi lần, hủy hoại Tống Thanh Thư một trăm lẻ chín lần, đánh gãy đôi chân của Tống phụ hai trăm lần.

Vậy mà trái tim ta vẫn đập đều đặn, không đau không nhói.

Ta thật ngốc, thật sự ngốc.
Tự do lại dễ dàng đến vậy, sao ta không nghĩ ra từ sớm?

 

14.

“Tiên Nhi tỷ, đến giờ ăn cơm rồi.”

Ta đẩy cửa, thấy Thẩm Tú Uyển đứng trước cửa với vẻ mặt thấp thỏm.
Nàng chỉ chừng mười hai tuổi, tuổi trăng rằm đáng yêu như ngọc.
Làn da bên má trái trắng nõn như sứ, nhưng nửa mặt phải lại lồi lõm, thô ráp như da cóc.
Thật chướng mắt.

Thấy ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, Thẩm Tú Uyển hốt hoảng che kín nửa mặt trái.
“Tiên Nhi tỷ, đừng sợ.”
“Đây là vết bỏng từ nhỏ, không lây nhiễm đâu.”

Trong bếp, Thẩm Chính Khanh đã bày sẵn cơm lên bàn, chờ chúng ta.
Chiếc bàn gỗ đơn sơ, trên đó đặt ba chiếc bát đất nung màu vàng úa.

Một bát rau dại trộn đậu phụ, một bát cá khô hấp, bên trên còn rưới mỡ hành bóng loáng, trông khá hấp dẫn.
Cuối cùng là một bát thịt kho màu sắc bắt mắt.

Thẩm Tú Uyển dán mắt vào bát thịt kho, nước bọt nuốt liên tục, không ngừng được.
Nhìn qua cũng đủ hiểu, đã lâu họ không được ăn miếng thịt nào.

“Tiên Nhi, ngồi đi.”

Ta liếc nhìn Thẩm Chính Khanh, người vẫn che mặt bằng khăn, rồi xoay người, bước ra cửa.
Ta cần đến Tống gia kiểm tra xem liệu phong ấn ràng buộc với nhà họ đã thực sự bị hóa giải hay chưa.

“Không thể ra ngoài.”

Thẩm Chính Khanh dang tay, chắn trước mặt ta. Dù thân hình gầy yếu, ánh mắt hắn lại kiên định đến lạ.
“Tiên Nhi, ngươi không thể đi.”
“Tống gia giờ đã khác xưa, để leo lên bám víu…”

Hắn dè dặt nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng.
“Để bám lấy Trương gia, e rằng họ sẽ tìm cách hãm hại ngươi.”

 

15.

Thẩm Chính Khanh quả thực là người tốt, chỉ là quản quá nhiều việc.
Ta có chút mất kiên nhẫn, lạnh mặt lườm hắn.
“Ngươi tránh ra!”

Thái độ của ta làm Thẩm Tú Uyển nổi giận.
Nàng như một quả pháo nhỏ lao đến chắn trước mặt ta, phồng má, ngẩng đầu giận dữ.
“Ngươi làm sao mà chẳng biết điều như vậy!”
“Hôm qua Tống đại nương đến nói, nếu ca ca ta không đồng ý cưới ngươi, bà ta sẽ bán ngươi cho Lại què ở phía Tây thôn!”
“Lại què uống say là đánh vợ, người vợ trước chịu không nổi đã treo cổ tự tử rồi!”
“Để cứu ngươi, ca ca ta còn đưa cho Tống đại nương mười lượng bạc làm lễ hỏi đấy!”
“Đó là toàn bộ tích góp của nhà ta!”

Lời nói của Thẩm Tú Uyển dồn dập như bắn liên hồi, làm ta nghe xong giận tím mặt.
“Ngươi nói cái gì!”
Tống gia dám bán ta đi với giá mười lượng bạc!
Chỉ đưa cho ta hai bộ quần áo rách làm của hồi môn?
Tốt, thật sự là tốt lắm!

Thẩm Chính Khanh thở dài, chậm rãi tháo tấm khăn che mặt.
Trên khuôn mặt hắn, không còn một mảng da lành lặn.
Ngay cả sống mũi cũng thiếu một góc, trông tựa như một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.

“Tiên Nhi, bộ dạng này của ta, chẳng xứng đáng cưới bất kỳ ai làm vợ.”
“Nàng yên tâm, ta đưa nàng về nhà mình, chỉ muốn tìm một tỷ tỷ cho Tú Uyển.”
“Ta lớn hơn nàng hai tuổi, từ nay về sau, nàng chính là người nhà Thẩm gia, chúng ta ba người cùng nhau sống, có được không?”

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của hắn, ta không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.