Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Bình An Nhạc Mạn

9:12 chiều – 28/02/2025

1.

Ta sinh ra, chỉ vì một câu nói của quốc sư, mà phải sống nhiều năm trong thân phận nữ nhi.

Thiên hạ ai cũng biết ta là tiểu thư nhà họ Tạ, nhưng chẳng ai biết ta vốn là nam nhân.

Ngay cả cha mẹ ta cũng ghét bỏ ta, nói ta không nam không nữ.

Nhưng dù họ xem thường ta như vậy, vẫn lợi dụng danh tiếng của ta để đến trước mặt hoàng thượng giả bộ đáng thương, đổi lấy ân sủng.

Chỉ vì cha ta hồ đồ vô năng, nhà họ Tạ sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Cho đến khi ta gặp A Mạn.

A Mạn nói, lần đầu tiên nàng gặp ta, ta đã cười với nàng dưới ánh hoàng hôn.

Nhìn ta mờ mịt không nhớ ra, nàng bực mình tự oán giận, bảo rằng chắc chắn là do nàng quá lùn, nên ta không thấy được.

A Mạn chống nạnh, bực tức hỏi ta, có nhớ chuyện ta từng nhấc bổng nàng lên như bế một đứa trẻ không?

Ta đứng bên nàng, hít thở bầu không khí sinh động quanh nàng, nhưng lại chậm rãi lùi vào trong bóng tối.

Nếu nàng biết ta là Tạ Ương, kẻ không nam không nữ mà thiên hạ chê cười, thì phải làm sao?

Ta sợ lắm.

Thế nên ta nói dối rằng ta là Lâm Nham, ám vệ của nhà họ Tạ.

Những ngày tháng bên A Mạn, giống như cây bèo trôi dạt cuối cùng tìm được bến bờ, dần dần an ổn.

Thì ra… con người thật sự có thể sống mà không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai.

Ta có thể sống một cách phóng túng, tự do như vậy.

Sau đó, ta nói với cha ta rằng, ta muốn khôi phục thân phận nam nhân, ta muốn cưới A Mạn.

Bốp!

Một cái tát thật mạnh rơi xuống mặt ta.

Cha ta cười lạnh, giọng đầy khinh miệt: “Loại không nam không nữ như ngươi cũng xứng với bảo bối nhà họ Thẩm sao?”

Phải rồi… ta có xứng không?

Đêm đó, ta chuẩn bị sẵn rượu độc, định kết thúc mọi thứ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, người của đại ca A Mạn mang thư đến —— A Mạn vì ta mà đi Vân Kính tìm quốc sư.

Trên đường đi, ta nhìn A Mạn như một chú chim tự do, chỉ cảm thấy chính mình cũng đã sống lại lần nữa.

Nhưng hóa ra, tất cả đều chỉ là một trò cười.

Khi nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của Trương Mặc, cơn gió lạnh xuyên qua thân thể ta, rét buốt đến tận xương. Hận ý cuồn cuộn như muốn nhấn chìm ta.

Ta lừa A Mạn.

Ta bảo nàng lên xe ngựa đợi, còn ta ở lại —— giết Trương Mặc.

Hắn đối với ta không có bất kỳ ân tình nào, ta không cần kiêng nể.

Nhưng khi A Mạn thản nhiên lau vết máu trên trán ta, ta bỗng hoảng loạn, mà nàng lại chẳng nói gì.

Sau khi hồi kinh, ta cắt đứt quan hệ với nhà họ Tạ.

Cha ta nói, thứ ta đoạn tuyệt không chỉ là huyết mạch với nhà họ Tạ, mà còn là duyên phận với A Mạn.

Một quận chúa sao có thể gả cho kẻ vô quan vô tước như ta?

Nhưng cha ta đã sai rồi —— A Mạn chỉ cần ta có khuôn mặt này.

Năm thứ ba sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, Thái Chi Hiên trở thành tiệm bánh nổi danh nhất Đại Ngụy.

Năm ấy, ta như ý nguyện cưới được A Mạn.

Ta nhìn nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt nàng, cuối cùng cũng lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Chuyện ta hằng mong mỏi, cuối cùng cũng thành hiện thực.

 

2.

Ta là quốc sư, một kẻ quái vật bất tử.

Hoàng đế không tin thần đạo, chỉ tin con người.

Chỉ bởi năm đó khi hoàng đế trúng độc, ta rút máu suốt bảy ngày, dùng chính huyết mạch của mình làm dẫn, cứu hoàng đế một mạng, nên hắn mới tôn ta làm quốc sư.

Nhưng ta ghét danh xưng quốc sư này, vì sư phụ ta cũng từng mang danh quốc sư triều trước, dùng nó để nuôi cổ trùng bằng trẻ con.

Ta chính là một con cổ trùng như vậy.

Ngày đêm cảm nhận lũ trùng độc bò trườn trong cơ thể mình, mỗi tháng lại bị sư phụ rút máu tim, chỉ để kéo dài tuổi thọ cho hắn.

Vậy nên ta giết hắn.

Nhưng khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào tim sư phụ, ta không hề cảm thấy giải thoát.

Hắn từng nói, một kẻ quái vật như ta sẽ không chết, chỉ có thể chết dưới tay người hận ta thấu xương.

Vì cầu chết, ta bắt đầu hành động điên cuồng, để nhà họ Tạ nuôi trưởng tử như nữ nhi, để trưởng tử nhà họ Thẩm cô độc một mình cả đời.

Ta tưởng rằng hai nhà Tạ – Thẩm sẽ nổi giận, sẽ tìm cách giết ta.

Nhưng không, bọn họ nói ta đã cứu hoàng đế, là người có ân với bọn họ.

Ta không tin trên đời này có thứ gọi là tình nghĩa.

Ta đợi rất lâu, đợi đến khi bọn họ tôn ta làm thượng khách, nâng ta lên cao suốt bao năm.

Nhưng ta chán ghét tột cùng.

Ta thay tên đổi họ, đổi đi đổi lại vô số thân phận, liên tục khuấy động nhân gian, chỉ để chứng minh bản tính con người vốn ác.

Ta vốn là kẻ ác, bọn họ phải hận ta, phải giết ta.

Nhưng nắm quyền quá lâu, bọn họ chỉ dám chửi ta là yêu đạo, kẻ giỏi thao túng lòng người để làm trò cười.

Chỉ có Thẩm Chi Mạn là khác biệt.

Có lẽ vì nàng vốn dĩ đã có quyền thế.

Ta đã tìm ra cách kết thúc sinh mệnh này —— ta muốn mượn tay Thẩm Chi Mạn giết ta.

Ta khiến đại ca nàng mất đi người yêu, khiến người nàng yêu không thể cưới nàng.

Lẽ ra, nàng nên muốn giết ta.

Nhưng nàng cũng nói đến ân nghĩa.

Khi ta chán ngấy tất cả, một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim ta.

Ta nhìn thanh kiếm cắm sâu vào ngực mình, khóe môi khẽ nhếch lên, giải thoát.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn rồi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

You cannot copy content of this page