Vị thiếu soái du học trở về, khoác tay một cô tiểu thư mặc đồ Tây, cười cợt gọi tôi là “bà già bó chân”. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị vận chuyển penicillin ra tiền tuyến để cứu người, để tiếp sức cho cách mạng.
Rồi cách mạng nổ ra, quân đội tiến đến tận cổng, san bằng soái phủ của hắn.
Giữa đống hoang tàn, anh ta hoảng loạn, gào lên hỏi tôi: “Tại sao cô lại hại tôi?!”
Tôi nhìn anh ta, bình thản đáp:
“Bởi vì tôi đến từ Trung Quốc mới.”
Băng vải bó chân là thứ thuộc về thời đại cũ. Mà anh, thiếu soái, chẳng lẽ không phải sao?
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.