Tôi đã làm bạn gái câm của Giang Cảnh Niên năm năm.
Anh có thể nghe bạn trêu chọc tôi là đồ câm, nhàn nhạt uống một ngụm rượu.
Quay đầu lại liền chơi cho người đó tán gia bại sản.
Cũng có thể ở nơi đất khách quê người vì một giọt nước mắt của tôi, vội vã điều chuyên cơ trở về bên tôi.
Mọi người đều cho rằng, ma vương nhà họ Giang này vì tôi mà thu liễm tính tình.
Họ nói tôi sẽ thuận lý thành chương trở thành Giang phu nhân của anh.
Nhưng Giang Cảnh Niên đã sớm nói với tôi, anh sẽ không bao giờ cưới tôi.
Đến năm thứ sáu, tôi chủ động đề nghị chia tay.
Giang Cảnh Niên cười nuốt ngụm rượu đỏ trong ly, một tay bóp cằm tôi.
[Dư Mạn, đã giương cung thì không có mũi tên nào quay đầu, em đừng hối hận.]
Tôi lắc đầu.
Anh tức giận cười, cúi đầu lại uống một ngụm rượu.
[Ha…Thật sự coi lão tử là nhà từ thiện rồi.]
[Cút đi.]