“Chỉ là Bệ hạ nói, cung Phượng Nghi tạm thời vẫn chưa được dọn dẹp xong, nên hôm nay Điện hạ và Lang quân tạm thời ở lại chỗ của Bệ hạ – Cảnh Nghi cung, đợi cung thất được dọn dẹp xong sẽ chuyển qua.”
Có lẽ ngay cả Khương Phất Ngọc cũng không ngờ rằng Lâm Tố lại cùng về với Khương Dao, đến mức cung điện để sắp xếp cho họ cũng chưa kịp dọn dẹp.
Khương Dao ngước nhìn Lâm Tố: “Cha, điều này có phải tức là tối nay chúng ta sẽ ở cùng mẹ không?”
Mặc dù đây là câu hỏi biết rõ câu trả lời, nhưng những ngày qua, nàng đã quen với thân phận của “một đứa trẻ” và đã quen dùng giọng điệu ngây thơ để nói chuyện với Khương Phất Ngọc và Lâm Tố.
Lâm Tố cười hiền hòa: “Vậy A Chiêu có vui không?”
“A Chiêu tất nhiên là vui rồi!”
Cô cũng cảm thấy mình đã hơi mệt, mở rộng tay lao về phía đùi của Lâm Tố: “Cha ơi, bế con…”
Lâm Tố chạm nhẹ vào mũi cô: “Con thật đúng là một con sâu lười, đi chút đường thôi cũng không chịu nổi, lớn thế này rồi mà ngày nào cũng đòi người bế, không thấy xấu hổ à?”
Mặc dù nói vậy, nhưng làm sao Lâm Tố có thể từ chối yêu cầu của cô? Hắn lập tức bế cô lên tiếp tục đi về phía trước.
Người cưng chiều cô như vậy chỉ có cha cô thôi.
Cô nằm trên vai Lâm Tố, trong lòng thầm nghĩ, Cảnh Nghi cung là cung điện của hoàng đế, được canh giữ nghiêm ngặt, chắc sẽ không ai có thể nhúng tay vào đây.
Nếu ở tại Cảnh Nghi cung, vậy là sự an toàn của họ đã tạm thời được đảm bảo đúng không?
Nghĩ vậy, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khi tinh thần được thả lỏng, cô dễ dàng buồn ngủ, Khương Dao mơ màng ngáp một cái.
Thể lực của trẻ con thật sự không tốt lắm, mới nửa ngày mà cô đã tiêu hao hết năng lượng.
Chưa đến Cảnh Nghi cung, Khương Dao đã nằm gọn trong lòng Lâm Tố và ngủ thiếp đi.
…
Khi Khương Phất Ngọc xử lý xong chuyện ở trà quán và trở về Cảnh Nghi cung thì trời đã gần tối.
Trên người nàng vẫn còn vương vết máu, vì vậy nàng khoác một chiếc áo choàng để che giấu bộ y phục dính máu.
Ánh hoàng hôn trải khắp bầu trời, mái ngói lưu ly trên đỉnh cung điện phản chiếu ánh vàng rực rỡ. Cung nữ cầm đèn dầu đi dưới mái hiên, chêm dầu và thắp sáng đèn.
Bạch Ân nhìn thấy Khương Phất Ngọc trở về, liền tiến đến hành lễ: “Bệ hạ đã về.”
Nàng không vào ngay Cảnh Nghi cung mà trước tiên hỏi Bạch Ân: “Lang quân và A Chiêu đâu?”
Bạch Ân trả lời: “Điện hạ đã ngủ, Lang quân đã bế Điện hạ vào nghỉ ở tẩm điện.”
Bạch Ân cảm nhận được mùi m.á.u tanh nồng nặc trên người Khương Phất Ngọc, là người hầu cận lâu năm, bà đã đoán được Khương Phất Ngọc vừa mới động đao.
Bạch Ân hỏi: “Bệ hạ muốn thay y phục, hay muốn gặp Lang quân và Điện hạ trước?”
Biết Khương Dao đã ngủ, Khương Phất Ngọc mới bước vào cung: “Không sao, để A Chiêu ngủ đi, ta đi tắm rửa.”
Nói rồi, nàng liếc nhìn về phía tẩm điện nơi hai cha con đang nghỉ.
A Chiêu đã ngủ rồi cũng tốt, nàng sợ khi trở về với bộ dạng dính đầy m.á.u sẽ làm A Chiêu hoảng sợ.
“Tuân lệnh.”
Nữ quan lập tức ra lệnh, toàn bộ cung nữ trong cung bắt đầu bận rộn chuẩn bị nước tắm hoa lan cho nàng.
Khương Phất Ngọc tắm rửa sạch sẽ hết vết m.á.u trên người, sau đó đốt hương để lấn át mùi m.á.u tanh, xác định trên người chỉ còn mùi hương hoa lan nhè nhẹ, rồi mới bước vào tẩm điện.
Phía sau bình phong, một tiểu cô nương gối đầu lên chiếc gối lụa vàng, cuộn mình trong chăn ngủ say, hơi thở đều đặn.
Chăn đệm thông thường quá rộng với cô bé, cả người cô bé được bọc kín trong đó, chỉ để lộ ra chiếc đầu nhỏ, khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc từ ngọc.
Lâm Tố ngồi bên giường, như đang canh chừng Khương Dao, cũng như đang đợi Khương Phất Ngọc trở về.
Hai cha con họ có ngũ quan rất giống nhau, nhìn là biết có quan hệ m.á.u mủ, cha cô đẹp như vậy, sau này cô nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân.
Tuy nhiên, Khương Dao cũng thừa hưởng một phần dung mạo của mẹ, so với những đường nét mềm mại của cha, ngũ quan của cô sắc sảo hơn một chút, nhưng bây giờ còn nhỏ nên những nét giống mẹ chưa lộ rõ.
Lâm Tố thấy Khương Phất Ngọc bước vào, đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng, cẩn thận để không đánh thức Khương Dao.
Khương Phất Ngọc liếc nhìn hắn rồi ra hiệu cho hắn ra ngoài với mình.
Hai người cùng bước vào thư phòng, đây là nơi Khương Phất Ngọc thường nghị sự.
“Chàng cố ý phải không?”
Khương Phất Ngọc đi thẳng vào vấn đề.
Khi đó chính hắn đề nghị xuống xe đi dạo phố, đi mệt rồi thì vào trà quán ngồi nghỉ, nghe kể chuyện cũng là do hắn đề xuất.
Sau đó tình cờ Khương Phất Ngọc nghe được những lời đồn đại chốn dân gian. Đặt vào người khác có thể nói là trùng hợp, nhưng với Lâm Tố… nếu nói hắn không cố ý dụ Khương Phất Ngọc đến trà quán nghe kể chuyện thì ai mà tin?
Mặc dù Khương Phất Ngọc hỏi thẳng như vậy nhưng giọng điệu vẫn bình thản, không hề có ý tứ trách móc gì hắn.
Lâm Tố vẫn mỉm cười ôn hòa, chỉ là khi vào thư phòng, khí chất của hắn thoáng chút đã thay đổi, không còn giống một thư sinh bình thường nữa.
Nếu như trước đây hắn là một người điềm đạm, yên tĩnh, mang trong mình nét thư sinh chất phác, thì giờ đây đã ẩn hiện một khí thế sắc bén khác thường dưới lớp y phục chỉnh tề.
“Họa chăng chỉ là suy đoán thôi, ta chắc rằng họ sẽ gây chuyện khi ta trở về, cũng đoán là có thể nắm được điểm yếu của họ. Bịa đặt sinh sự là thủ đoạn mà họ thường dùng nhất, thấp kém nhất, và cũng là tẻ nhạt nhất.”
Khương Phất Ngọc đến gần hắn: “Chàng rời kinh đã lâu, nhưng vẫn am hiểu những thủ đoạn này đến dậy. Nhưng ta thấy dường như chàng không quan tâm họ nói gì về chàng nhỉ.”
Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trong ngũ quan của hắn, đôi mắt là nổi bật nhất, đó là một đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp, ánh mắt sáng rực như nước xuân.
Nam hồ yêu, Tai tinh mị quân, nếu Khương Phất Ngọc là một hôn quân, hắn quả thực xứng đáng với danh hiệu này.
“Chỉ là những thủ đoạn không đáng kể thôi, trước đây Tương Dương Tử chỉ là một kẻ vô dụng bị hoàng đế c.h.é.m đầu, sau khi c.h.ế.t sao có thể được tôn là thần nhân? Yêu hồ, Hỏa tinh, cũng không biết họ bịa ra từ quyển dã sử nào, toàn là nói bậy, không bằng không chứng, sao ta phải sợ?”
Trong mắt Lâm Tố lóe lên một tia khinh bỉ, nhưng rất nhanh, sự khinh bỉ ấy tan biến, thay vào đó là nụ cười ôn hòa.
Hắn ghé sát tai Khương Phất Ngọc, nhỏ giọng nói: “Nhưng nàng nghĩ sao, liệu họ có chuyển mục tiêu sang A Chiêu không?”
Nhắc đến Khương Dao, mặt Khương Phất Ngọc lập tức tối sầm lại: “Ta xem ai dám!”
Nàng vừa nói, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Lâm Tố quay lại, nhìn ra ngoài, ánh đèn đang dần được thắp lên: “Nhưng, con bé là con gái duy nhất của nàng. Nàng làm sao đảm bảo rằng con bé có thể mãi mãi đứng ngoài cuộc?”
“Tranh đấu ở kinh thành sẽ không ngừng nghỉ, khi nàng đưa con bé trở lại đây, nàng hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc con bé sẽ bị cuốn vào.”
Khương Phất Ngọc im lặng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Tố nói đúng. Mặc dù Khương Phất Ngọc đã trấn áp các vương gia, nhưng thế lực quý tộc ở kinh thành đan xen chồng chéo, đây vốn là thời đại lễ nhạc suy tàn, Khương Phất Ngọc có thể lên ngôi hoàng đế không phải vì nàng mạnh hơn tất cả các thế gia quyền quý, mà là vì nàng và họ đã tạo nên một sự cân bằng.
Việc Lâm Tố và Khương Dao trở lại kinh thành sẽ phá vỡ sự cân bằng đó.
Khương Phất Ngọc vừa ngồi vững vàng trên ngai vàng, đã có người dâng tấu xin nàng tuyển tú, từng người đều tính toán đưa người của mình vào cung. Các thế gia quyền quý không ngừng theo dõi sát sao hậu cung và con cái của nàng.
Nàng đã vượt qua mọi áp lực để đưa Lâm Tố và Khương Dao trở lại kinh. Hôm nay họ vừa đặt chân đến nơi đã có những lời đồn đại bôi nhọ Lâm Tố, liệu những tính toán đó còn xa Khương Dao không?
Khương Phất Ngọc thì thầm: “Những đứa trẻ trong cung, muốn lớn lên đều không dễ dàng. A Chiêu lớn lên nơi thôn dã, huynh đã nuôi con bé lớn lên thành người thuần lương, không toan tính, khác hẳn với những đứa trẻ lớn lên trong cung…”
Lâm Tố nhìn thẳng vào Khương Phất Ngọc, đôi mắt như nước kia lấp lánh một ý vị khó đoán: “Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng nuôi dạy con bé như thế có gì sai trái, dù bây giờ vào cung, ta cũng không hy vọng tính cách con bé sẽ thay đổi. Nếu một ngày nào đó con bé vì tính cách này mà bị hãm hại, ta chỉ có thể hối hận rằng ta không đủ mạnh để bảo vệ con bé.”
“Người đời ham lợi, con bé vì thân phận mà bị cuốn vào tranh đấu, vốn dĩ đó không phải lỗi của con bé. Ngay từ khi nàng đưa nó về đây, nàng đã phải sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy cho con bé, chứ không phải là ngồi đây đòi hỏi khắt khe về tính cách của nó.”
Lông mày Khương Phất Ngọc lập tức nhíu lại.
Nàng hiểu Lâm Tố đến mức nghe ra ý tứ châm biếm trong lời nói của hắn, biết rằng hắn đang ngấm ngầm chỉ trích mình.
“Chàng có ý gì? Ta hoàn toàn không có chút bất mãn nào với tính cách của A Chiêu. Con bé là con gái ta, chàng dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ khắt khe với nó?”
Khương Phất Ngọc hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình: “Ta là mẹ của con bé, nếu ta đã đưa con bé về, thì ta nhất định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó, huynh đang nghi ngờ ta sao?”
Lâm Tố chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán được cảm xúc bên trong.
Một lúc sau, hắn thở dài: “Xin lỗi, là ta quá xúc động.”
…
Đột nhiên, một cung nữ chạy vào, cúi chào hai người.
Khương Phất Ngọc cũng đã bình tĩnh lại, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Bệ hạ, hình như Điện hạ đang gặp ác mộng.”
…
Khương Dao biết rõ mình đang ở trong giấc mơ, nhưng không thể tỉnh lại, cả người như bị thứ gì đó đè nặng, không thể cử động.
Cô cảm thấy mình bị ép xuống nước, cảm giác ngạt thở ập đến, hoàn toàn không thể thở được.
Cô co ro trong một góc lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn mình lại.
Y phục trên người cô mỏng manh, trên cánh tay lộ ra ngoài tay áo là rất nhiều vết thương roi quất và những vết bỏng do sắt nung.
Những hình phạt *trân tá* trong nhà ngục thời xưa, có thể khiến con người sống không bằng chết.
Trước đây, hiểu biết của Khương Dao về những hình phạt này chỉ là qua sách vở, chỉ khi trải qua mới hiểu rõ những hình phạt này tàn nhẫn đến mức nào.
Hóa ra khi con người chịu đựng nỗi đau tột cùng, cũng có thể từ bỏ tất cả, mất đi cả lòng tự trọng, không khác gì loài dã thú.
Cô không kiểm soát được việc mình run rẩy, những vết thương cũ trên người bị kích động, cơn đau cứ thế dội về.
Cô đau đến mức không thể thốt lên được lời nào.
Nhà tù tối tăm, trong đống rơm còn có những con vật nhỏ xíu lục cục lượn lờ.
Trên bức tường cao chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, chỉ khi trời sáng, ánh nắng mới len qua khe cửa, soi rõ những song sắt trước mắt.
Cô siết c.h.ặ.t t.a.y trái lấy sợi dây đỏ trên cổ tay phải, sợi dây nhỏ này đã bị nhuốm máu, trên đó còn có một miếng gỗ đàn hương nhỏ.
Tạ Lan Tu từng nói, đây là chuỗi tràng hạt bảo hộ bình an.
Cột vào cổ tay cô, thần Phật sẽ che chở cho cô vượt qua hoạn nạn.
Nhưng không có tác dụng gì.
Cô ngước nhìn đám bụi đang lơ lửng trong ánh sáng, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.
Lạnh quá.
Đau quá.
Cô muốn về nhà.
You cannot copy content of this page