Trong khoảnh khắc sinh tử, Khương Dao đột nhiên bùng nổ khát vọng sống mãnh liệt, cô dùng cả tay chân, cố gắng giãy giụa hết sức.
Chiếc mũ trùm trên áo choàng rơi xuống, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của cô.
Trong cơn hoảng loạn, Khương Dao nhìn thẳng vào mắt của người áo đen. Vừa nhìn rõ Khương Dao, dường như trong mắt hắn thoáng qua một chút ngỡ ngàng.
Lưỡi d.a.o sắc bén chỉ dừng lại trước mặt Khương Dao trong chốc lát, sau đó nhanh chóng rút ra.
Ngay lập tức, người áo đen buông Khương Dao ra, nhảy lên bức tường cung điện, rồi biến mất trước mắt cô.
Cả quá trình này nhẹ nhàng như một con mèo, không hề phát ra chút tiếng động nào.
Khương Dao ngồi bệt xuống đất.
Cô ôm lấy ngực, trái tim đập thình thịch vì sợ hãi.
Vừa thoát khỏi tử thần trong gang tấc, hai chân của cô mềm nhũn, không còn chút sức lực, không thể đứng dậy.
Người vừa rồi…
Không hiểu sao, dù không nhìn rõ mặt người áo đen đó, nhưng Khương Dao lại cảm thấy có một loại hơi thỏ rất quen thuộc trên người hắn.
Chắc chắn họ đã từng gặp nhau!
Nhưng lúc này Khương Dao không còn tâm trí để suy nghĩ xem hắn là ai, điều quan trọng nhất là cô phải nhanh chóng rời khỏi đây!
Cô chống vào bức tường cung điện bên cạnh, loạng choạng đứng dậy.
Sau khi lấy lại chút sức lực, Khương Dao vội vàng nhặt bao tải trên đất lên và vội vã chạy về cung Phượng Nghi.
Khi cô bò qua lỗ chó vào trong cung, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn, Khương Dao mới hoàn toàn thả lỏng.
Nhưng cô không biết, trong lúc cô đang trên đường về, Lâm Tố đã bước vào cung Phượng Nghi trước, mở cửa tẩm cung và phát hiện cô đã biến mất.
Chỉ trong chốc lát, cả cung Phượng Nghi đã bị lật tung lên để tìm cô.
“Điện hạ, Điện hạ, ngài đi đâu rồi!”
“Nguy rồi, chẳng lẽ Điện hạ đã ra ngoài, mau đi báo với Bệ hạ.”
“A Chiêu, con có còn ở trong phòng không?”
Khương Dao nghe thấy có người gọi mình, không quan tâm đến dáng vẻ lấm lem, vội vàng đứng dậy và chạy ra sân trước.
“Cha, cha ơi, con ở đây!”
Nghe thấy tiếng hô của Khương Dao, Lâm Tố ngay lập tức xác định được vị trí của cô, chạy về phía nàng: “A Chiêu!”
Vừa gặp mặt, Lâm Tố lập tức trách mắng: “Sao con lại chạy ra ngoài, tối khuya chạy đi đâu vậy? Mọi người tìm con, lo lắng đến phát điên, con có biết cha đã lo lắng đến thế nào không?”
Dù đang mắng Khương Dao, nhưng càng nói, hắn lại càng khiến chính mình bật khóc.
Hắn ôm chầm lấy nàng, nước mắt rơi trên áo nàng: “Cha vừa ra ngoài một lát, con đã biến mất rồi. Con không biết cha đã sợ thế nào sao?”
Khương Dao bối rối không biết phải nói gì.
Cô vừa thoát khỏi hiểm nguy, khó khăn lắm mới quay trở về, vậy mà vừa về đã bị mắng.
Dù biết rõ rằng mình đã làm Lâm Tố lo lắng vì bỏ đi, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm ức vô cùng.
Tại sao lại mắng cô như vậy chứ…
Đôi mắt cô đỏ hoe, miệng hé ra như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ cắn chặt môi, không nói lời nào.
Sau khi ôm một lúc, Lâm Tố buông cô ra và hỏi: “Con đã đi đâu?”
Khương Dao nhỏ giọng đáp: “Con… con đi bắt con mèo hoang, con chỉ ra ngoài một lát thôi…”
Một lát thôi…
Lâm Tố chỉnh lại mái tóc rối bù trên mặt cô và hỏi: “Có đau không?”
Lúc này Khương Dao mới nhận ra khi chui qua lỗ chó, cô đã bị cành cây cào xước mặt, để lại một vết thương.
Cảm nhận cơn đau trên mặt, cuối cùng cô không kiềm chế được mà bật khóc.
Cô thực sự bị dọa sợ rồi.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng sát ý ngập tràn trên người tên áo đen, hắn thực sự muốn g.i.ế.c cô để bịt đầu mối. Dù không biết vì sao cuối cùng hắn lại tha cho cô, nhưng cô đã suýt nữa mất mạng lần nữa.
Cung điện này đầy rẫy nguy hiểm, hôm nay nếu vận may của cô chỉ kém một chút thôi, có lẽ cô đã không thể trở về gặp Lâm Tố.
“Cha ơi, con sai rồi, con không nên chạy ra ngoài.”
Nước mắt của cô tuôn rơi, chảy xuống vết thương, làm nó càng đau thêm.
“Bây giờ con mới biết khóc, biết đau à? Vậy tại sao còn đi bắt mèo hoang, làm mình bị thương?”
Lâm Tố vẫn còn giận nhưng vẫn bế cô lên và đi vào phòng.
Khi đến sân trước, hắn đột nhiên dừng lại: “Tất cả quỳ xuống.”
Những người được phân công chăm sóc cung Phượng Nghi đều là những người hầu cận lâu năm trong cung. Nghe Lâm Tố nói vậy, họ đều hiểu chủ nhân muốn trừng phạt họ, không ai dám cãi lại, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống dưới bậc thềm.
Lâm Tố liếc nhìn họ một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Không trông nom nổi một đứa trẻ, tối nay tất cả quỳ ở đây, không có lệnh của ta, không ai được đứng lên.”
…
Sau khi Khương Dao khóc xong, Lâm Tố lấy nước rửa mặt cho cô, lau nước mắt trên mặt, rồi lấy thuốc bôi cho cô.
Dù hành động chăm sóc cô rất nhẹ nhàng, nhưng có lẽ trong lòng hắn vẫn còn giận, từ đầu đến cuối hắn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Khương Dao vừa hít mũi, vừa thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đợi đến khi hắn bôi thuốc xong, cô mới dám lí nhí gọi: “Cha, nói chuyện với con đi…”
Cha cứ im lặng thế này, cô rất sợ.
Lâm Tố im lặng một lúc rồi hít sâu một hơi: “A Chiêu, sau này không được như vậy nữa.”
Điểm tốt của Lâm Tố là dù có tức giận đến đâu, hắn sẽ vẫn giữ lý trí, giảng giải kỹ càng, không bao giờ sử dụng chiến tranh lặng để trừng phạt.
Hắn nói với giọng điệu nghiêm túc: “Nơi này không giống như ở quê, con không quen thuộc với nơi này, ở đây lại có quá nhiều người. Nếu con ra ngoài rồi gặp chuyện gì không may thì phải làm sao? Nếu con muốn ra ngoài, cứ nói với cha, cha sẽ đưa con đi. Khi cha không có ở đây, con có thể tìm Lâm Xuân và những người khác. Nói tóm lại, con tuyệt đối không được tự ý ra ngoài, hiểu chưa?”
Khương Dao vội vàng gật đầu: “Con hiểu rồi, con không dám nữa.”
Lần này đúng là cô đã quá liều lĩnh.
Trong cung, thực sự có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Trước khi cô có khả năng tự bảo vệ mình, tốt hơn hết là không nên tự ý hành động.
Lâm Tố thở phào nhẹ nhõm, nước mắt trên mặt hắn đã khô, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại: “Tối nay mẹ con bảo cha qua là để chọn cho con một cái tên thích hợp.”
Hắn nhìn Khương Dao và nói: “Bà ấy đã đề xuất một vài tên, cha thấy tên ‘Dao’ là phù hợp với con nhất. Sau này, con sẽ theo họ mẹ, tên con là Khương Dao, tự là Cảnh Dục. Trước đây, chúng ta thường gọi con là A Chiêu, đó chỉ là nhũ danh, từ nay tên của con sẽ là Khương Dao.”
Khương Dao, vẫn là cái tên như kiếp trước.
…
Khương Dao nghĩ rằng khi Lâm Tố nói chuyện với cô, chuyện đêm nay coi như bỏ qua.
Sau khi khóc xong, cô cũng cảm thấy mệt mỏi, không quan tâm lắm đến cái tên mới, dù sao nó cũng giống kiếp trước.
Cô kéo tay Lâm Tố, nũng nịu: “Cha ơi, con buồn ngủ quá rồi, chăn trên giường bị con làm rơi xuống đất rồi, bảo người thay chăn mới được không?”
Dù sao thì chăn cũng bị rắn độc bò qua.
Không ngờ nghe cô nói xong, Lâm Tố mỉm cười một cách đầy ẩn ý: “A Chiêu muốn ngủ sao?”
Ừm…?
Giờ đã muộn lắm rồi, buồn ngủ thì có gì sai sao?
Lâm Tố phủi bụi trên váy cô, cởi chiếc áo choàng đen bên ngoài của cô ra, rồi dắt tay cô từ giường đi đến góc phòng.
Khương Dao khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho cha dắt đi, cho đến khi mình bị dắt đến góc tường.
Chờ cô đứng cho ngay ngắn, giọng điệu của Lâm Tố vẫn nhẹ nhàng, không hề tức giận, nhưng không cho phép người khác từ chối: “Phạt đứng một canh giờ.”
Khương Dao: “…”
Cô lớn từng này rồi mà còn bị phạt đứng, thật mất mặt quá đi.
“Hôm nay con ra ngoài chỉ bị thương nhẹ, nhưng con đã nghĩ đến việc nếu gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao chưa?”
Lâm Tố nghiêm túc nói: “Lần phạt đứng này là để nhắc nhở con, những người ngoài kia không trông nom được con, nên con bị phạt đứng, còn họ phải quỳ. Họ bị phạt vì con, và thời gian họ phải quỳ còn lâu hơn thời gian con phải đứng. Con đứng một canh giờ, họ phải quỳ suốt đêm.”
Khương Dao: … Xin lỗi mọi người.
Lâm Tố nói tiếp: “Chuyện này cha cũng có trách nhiệm, vì cha không nói trước với con rằng không được chạy lung tung. Nên cha sẽ đứng cùng con, giám sát con đứng cho đàng hoàng, đứng xong rồi mới được ngủ.”
…
Lâm Tố nói là làm, nói xong hắn thực sự đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô, hễ thấy cô có chút động tác nhỏ là hắn sẽ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô.
Khương Dao không tìm được cơ hội nào để lười biếng.
Không còn cách nào khác, cô đành phải đứng thẳng lưng và ngoan ngoãn chịu phạt.
…
Sáng hôm sau.
Khương Dao cảm nhận rõ ràng rằng mọi người xung quanh càng chú ý đến cô hơn, Lâm Xuân gần như luôn ở sát sau lưng cô, không rời nửa bước.
Buổi sáng, Lâm Tố còn thực sự bảo Nội vụ phủ cử người mang gạch đá và thợ xây đến để sửa lại vườn hoa.
Ngoài ra, hắn còn yêu cầu dọn sạch cỏ dại ở sân sau, và lấp hết ba bốn cái lỗ chó lớn nhỏ ở đó, như thể sợ rằng Khương Dao sẽ lại chui qua đó ra ngoài.
Suốt cả buổi sáng, trong sân luôn ồn ào với công việc đào bới.
Khi Khương Phất Ngọc từ triều trở về, sân cung Phượng Nghi đầy đất cát và những đống gạch chất đống bừa bãi, những nội quan giúp đào đất ai nấy đều mặt mũi lấm lem.
Khương Phất Ngọc vừa cười vừa bước vào cung Phượng Nghi: “Các người đây là đang định phá cung Phượng Nghi sao? Làm lớn thế này cơ à.”
Lâm Tố vừa đào xong, xắn tay áo ngồi nghỉ và pha trà, thấy Khương Phất Ngọc liền mời nàng: “Làm một vườn hoa cho A Chiêu, để trồng hoa.”
Khương Phất Ngọc nhìn sang Khương Dao: “Nghe nói tối qua A Chiêu chạy ra ngoài, ta vốn định đến xem sao, nhưng có chút việc bận, A Chiêu không sao chứ?”
Khương Dao ngẩng đầu lên, Khương Phất Ngọc vừa hay nhìn thấy vết xước trên mặt cô, sắc mặt lập tức thay đổi: “Vết thương trên mặt là sao?”
Khương Dao nói: “Bị cành cây cào trúng. Tối qua cha còn phạt con đứng một canh giờ.”
Một canh giờ là hai tiếng đồng hồ, mặc dù cuối cùng Lâm Tố có nới lỏng cho cô, không bắt cô đứng đủ một canh giờ, nhưng cô vẫn đứng đến mức chân tê nhức, sáng nay thức dậy cả người đều rã rời.
“Phạt rất đúng.”
Khương Phất Ngọc cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Khương Dao: “Tối qua Quý Thái Phi và Dung Thái Tần đã đến cung Phượng Nghi, A Chiêu cũng gặp họ rồi.”
Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, cuối cùng quyết định nói với cô: “Tối qua họ c.h.ế.t rồi.”
Khương Dao: !!!
Thật sao?
Cô không kìm được buột miệng hỏi: “Họ c.h.ế.t như thế nào?”
Chẳng nhẽ là bị rắn độc cắn chết?
Tất cả những cảm xúc không vui trong lòng cô lập tức biến mất, khóe miệng cô không khống chế được mà nhếch lên.
Cô vốn còn đang nghĩ cách làm thế nào để khiến họ biến mất khỏi hậu cung, không ngờ họ lại tự chết, thực sự là bất ngờ thú vị.
Có lẽ vì sự vui mừng của cô quá rõ ràng, Khương Phất Ngọc cũng hơi ngạc nhiên.
Ở độ tuổi này, khi nghe chuyện như vậy, không phải lẽ ra nên sợ hãi sao? Sự phấn khích này là sao?
Khương Phất Ngọc tiếp tục nói: “Tối qua trong cung xuất hiện thích khách. Lính canh đêm đi tuần ngang qua cung Nhân Ý, phát hiện có điều bất thường. Khi vào kiểm tra, bên trong không còn ai sống sót.”
“Vì vậy, A Chiêu, buổi tối không được ra ngoài tùy tiện, phải ở trong cung, ở bên cha, nơi đây mới an toàn.”
Khương Dao không còn nghe được những gì Khương Phất Ngọc đang nói nữa, trong đầu cô lúc này chỉ còn nghĩ đến người áo đen mà cô đã gặp tối qua. Có phải hắn chính là thích khách đã g.i.ế.c Lâm Quả và những người kia không?
Cô vô tình thấy hắn g.i.ế.c người, vậy mà hắn lại không g.i.ế.c cô để bịt đầu mối. Khương Dao thầm nghĩ mình thật sự rất may mắn.
Nhưng mà, hắn chỉ g.i.ế.c hai người đó, cuối cùng còn tha cho cô, đúng là người tốt!
You cannot copy content of this page