Kiếp trước, Khương Dao luôn không hiểu vì sao Tương Dương Vương lại nhằm vào mình.
Hắn không có binh quyền, huyết thống không thuần, cho dù không có Khương Dao, khoảng cách của hắn với ngai vàng cũng vẫn là quá xa. Làm một vương gia giàu có không tốt sao, tại sao lại ra tay với cô?
Mãi đến sau này, khi người đàn ông đó, cười điên cuồng trước mặt Khương Dao, gần như phát điên, bóp cổ cô bắt cô gọi hắn là cha.
Hắn nói: “Rõ ràng người đứng bên cạnh nàng ấy phải là ta. Tại sao nàng ấy không muốn nhìn ta, lại sinh ra ngươi với tên tiện nhân đó?”
Hắn gào thét: “Gọi đi! Gọi ta là cha! Ta mới là cha của ngươi, ta mới phải là chồng của nàng, là cha của ngươi!”
Khương Dao lúc đó mới hiểu ra, hắn là một kẻ biến thái. Hắn có tình cảm không thể nói ra đối với Khương Phất Ngọc, với hoàng tỷ không cùng huyết thống của hắn.
Vì vậy, khi Khương Phất Ngọc bị ám sát, hắn mới không hề do dự lao lên đỡ ba mũi tên thay nàng.
Nhưng tình cảm của hắn lại lệch lạc, cố chấp đến cực đoan, có lẽ vì yêu mà không được, nên hắn mới ghét bỏ những người có thể ở bên cạnh Khương Phất Ngọc, căm hận những người nàng để ý, muốn phá hủy tất cả những gì nàng quan tâm, để nàng chỉ nhìn thấy hắn.
Kiếp trước, Khương Dao là mục tiêu đầu tiên của Khương Triều.
Vì Khương Dao là con gái của Khương Phất Ngọc, là người gần gũi nhất với Khương Phất Ngọc, nên Khương Triều ghét cô, hận cô đã cướp đi sự chú ý của Khương Phất Ngọc, và điên cuồng trả thù cô.
Từ khi Khương Dao trở về cung, hắn đã tính toán từng bước hại cô.
…
Sống lại một đời, tin tốt là: Khương Dao nhận ra, kiếp này Khương Triều sẽ không tập trung vào cô như trước.
Tin xấu là: Lâm Tố cũng đã quay về.
Suy cho cùng, Lâm Tố mới là phu quân của Khương Phất Ngọc, đã chiếm mất vị trí mà Khương Triều khao khát nhất.
Tinh lực của một người là có hạn, Khương Dao lo rằng Khương Triều sẽ chuyển toàn bộ sự căm hận sang Lâm Tố.
Cô nhớ lại những tin đồn mình nghe được vào ngày đầu tiên trở về kinh thành.
Khương Dao đoán, mười phần thì có đến tám, chín phần là do Khương Triều làm ra. Ngoài hắn ra, ai còn có đầu óc kỳ quái đến mức tạo ra những lời đồn ma quỷ giữa thời đại duy vật này?
Hơn nữa, Khương Phất Ngọc chỉ đàn áp những tin đồn đó, còn người đứng sau thì vẫn chưa bị truy xét. Nhìn tình hình, e rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong im lặng.
Ngay cả khi Khương Phất Ngọc thật sự phát hiện ra Khương Triều là kẻ đứng sau, bà cũng sẽ bao che cho hắn.
Giống như việc Khương Phất Ngọc g.i.ế.c Chu Duy Minh, nhưng không truy cứu sâu về người đã tiến cử Chu Duy Minh là Khương Triều, mà chỉ trách mắng hắn vài câu rồi cho qua.
Khương Phất Ngọc luôn là người coi trọng tình nghĩa cũ. Ba mũi tên mà Khương Triều đỡ thay cho bà đã hoàn toàn trở thành bùa hộ mệnh của hắn, thỉnh thoảng lại bị hắn lấy ra để ràng buộc đạo đức với Khương Phất Ngọc.
Đôi khi Khương Dao thực sự mong rằng Khương Phất Ngọc đừng có tinh thần đạo đức mạnh như vậy, ai lại đi nói chuyện đạo đức với một kẻ điên?
Nghĩ đến chuyện Khương Triều sau này có thể tính kế với Lâm Tố, Khương Dao càng thêm đau đầu.
Khương Dao đã đấu với Khương Triều nửa đời kiếp trước, làm sao cô không hiểu, một kẻ điên như hắn, chỉ cần còn sống, sẽ bám chặt lấy con mồi, cho đến khi xé toạc con mồi ra mới chịu dừng lại.
Cô thật sự không muốn những mưu mô dơ bẩn của kinh thành lại dính vào Lâm Tố.
…
Có lẽ vì hôm nay gặp Khương Triều, Khương Dao cảm thấy vô cùng xui xẻo, bữa ăn này cô ăn không ngon miệng, chẳng có chút hứng thú.
Những món ăn hôm nay, cô thậm chí không muốn chạm vào.
Chỉ là vì có hai bậc trưởng bối đang ngồi cùng bàn, cô không tiện buông đũa rời khỏi, đành ngồi lại, thi thoảng gắp vài miếng thức ăn.
Khương Phất Ngọc nhận thấy cô không ăn nhiều, liền hỏi: “A Chiêu cảm thấy món hôm nay không hợp khẩu vị sao?”
Khương Dao ngẩng đầu, chớp chớp mắt nói: “A Chiêu ăn no rồi ạ.”
Lâm Tố đã sớm nhận ra cô có chút khác thường, dường như từ sau bữa trưa cô đã trầm lặng, không còn vui vẻ, thậm chí nói cũng ít hơn trước.
Vì vậy, ông đặt đũa xuống, vẫy tay gọi cô: “A Chiêu, lại đây.”
Khương Dao không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, sau đó bị Lâm Tố kéo lại.
Ngay sau đó, một bàn tay đặt lên trán cô.
Cô còn chút mơ màng, ngây ngốc nhìn người đang chạm vào trán mình.
“Sốt rồi sao?” Khương Phất Ngọc cũng không còn tâm trạng ăn uống, “A Chiêu bị sốt sao?”
Lâm Tố buông Khương Dao ra, “Sốt nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm.”
“Để con bé vào tẩm cung nghỉ trước đã.”
Khương Phất Ngọc lập tức ra lệnh: “Gọi ngự y đến đây.”
Khương Dao ngây người nhìn mọi người xung quanh bắt đầu di chuyển, một lúc sau mới kịp phản ứng.
Sau khi Lâm Tố rời tay khỏi trán cô, cô chạm vào đầu mình, cảm thấy chẳng khác gì bình thường, không biết Lâm Tố làm cách nào mà phát hiện ra.
Thì ra là bị sốt…
Bảo sao suy nghĩ của cô lại trở nên chậm chạp thế này.
Ký ức tiếp theo đã bắt đầu trở nên mơ hồ, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình đã được ai đó bế vào giường trong tẩm cung.
Cung nữ thay đồ ngủ cho cô, cô vừa nằm xuống thì ý thức đã trở nên lờ mờ.
Nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy có nhiều người đứng quanh giường nói chuyện.
Thỉnh thoảng có người nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cô, sờ vào trán cô nói: “Trán càng lúc càng nóng hơn, sốt cao lên rồi.”
“Trẻ con bị ốm thường bắt đầu từ sốt nhẹ, lấy khăn ướt đắp lên trước đã.”
Khương Dao cảm nhận được một chiếc khăn ướt được đặt lên trán.
Một lát sau, Khương Phất Ngọc lo lắng hỏi: “Ngự y vẫn chưa tới sao?”
“Bệ hạ, ngự y đến rồi ạ.”
Ngự y mang theo hộp thuốc, bước vội trong mưa. Khương Dao cảm nhận được ai đó vén chăn của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh băng của ngự y bắt mạch cho cô, khiến cô rùng mình, vội vàng rút tay về.
Lâm Tố giữ lấy tay cô, “Được rồi, A Chiêu ngoan nào, chỉ một chút thôi, sẽ xong nhanh thôi.”
Cơn sốt dường như ngày càng nặng hơn, Khương Dao cảm thấy rõ ràng toàn thân lạnh toát, cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến.
Cô sốt ruột đợi ngự y bắt mạch xong, vội vàng rút tay vào trong chăn, quấn mình thật chặt.
Tiếng ngự y vang lên bên giường, ông báo với Khương Phất Ngọc rằng: Khương Dao bị phong hàn.
Gần đây trời trở lạnh, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị cảm.
Thực ra cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, con người ai chẳng có lúc ốm đau.
Khương Dao mơ màng, đứt quãng, trải qua một vài giấc mơ ngắn.
Một giấc mơ đưa cô trở về trước khi xuyên không.
Trong giấc mơ, cô cũng đang bị sốt.
Cô sờ lên trán mình, nhìn nhiệt kế chỉ lên tới ba mươi chín, bốn mươi độ, từ từ bò dậy khỏi giường, chuẩn bị thẻ căn cước và thẻ bảo hiểm y tế, rồi một mình bắt taxi tới bệnh viện.
Mùi trong xe làm cô khó chịu, điều hòa lạnh khiến cô run rẩy, cô khó chịu đeo chiếc khẩu trang, tựa đầu vào cửa kính, nhìn đèn đường lấp lánh ngoài kia, mong rằng xe sẽ nhanh chóng tới nơi.
Mỗi lần tắc đường, đèn đỏ, xe dừng rồi lại chạy, đều khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể cô sắp ngất đến nơi, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, không còn cách nào khác, cô chỉ có một mình, vẫn phải chăm chú theo dõi lộ trình, sợ rằng tài xế sẽ đi nhầm đường, cô không dám tin tưởng hoàn toàn vào tài xế.
Nhưng chặng đường dường như quá xa, như thể mãi chẳng thể đến được bệnh viện.
Trước khi xuyên không, cơ thể Khương Dao không được khỏe mạnh, thường xuyên bị cảm sốt.
Cô không có người thân khác, bố mẹ thì không thể trông cậy, hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến cô.
Mỗi lần nghe tin cô ốm, họ chỉ gửi cho cô một ít tiền tượng trưng, để phòng ngừa trường hợp cô thực sự c.h.ế.t vì bệnh tật. Hầu hết thời gian cô chỉ tự chịu đựng, chỉ khi không chịu nổi nữa, cô mới xin nghỉ học, tự mình đến bệnh viện để truyền dịch.
Vì hoàn cảnh gia đình, cô đã quen với việc tự lập từ nhỏ.
Dù có bạn bè, nhưng cũng không ai có thể ở bên cạnh cô mọi lúc.
…
Ánh sáng đèn trong phòng làm cô hoa mắt.
Khương Dao cảm thấy trán mình như đang bốc cháy, nóng đến mức đầu óc choáng váng, nhưng cơ thể lại lạnh đến mức run rẩy.
Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong một giấc mơ ngắn khác, cô mơ thấy kiếp trước.
Trong mơ, cô dường như đã lớn hơn hiện tại một chút, nhưng cũng không lớn hơn nhiều.
Ngọn đèn trong thư phòng vẫn sáng đến khuya, trên bàn của cô chất đầy những cuốn sách dày cộp, chất thành đống như núi, và những ghi chép chi chít khắp nơi.
Cô bắt đầu học muộn, người ta nói cần cù bù thông minh, làm việc chăm chỉ có thể bù đắp cho những thiếu sót bẩm sinh, nhưng cô đã học hành rất vất vả, mang tất cả những kinh nghiệm ôn thi đại học ra áp dụng, học thuộc từng bài văn, từng đoạn.
Nhưng tại sao cô vẫn không thể đạt được yêu cầu của thầy, tại sao vẫn không thể hiểu được những lời thầy giảng?
Cô thực sự là bị ngốc sao?
Tâm trạng cô bức bối, đầu đau như nứt ra, muốn xé hết tất cả bài vở trước mặt.
Khương Phất Ngọc thường xuyên kiểm tra việc học của cô.
Bầu trời bên ngoài u ám, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Trong thư phòng không chỉ có Khương Phất Ngọc, mà còn có các học sĩ của Văn Uyên Các.
Họ đứng thành một hàng, như những bức tượng trong chùa, lần lượt kiểm tra bài vở của Khương Dao.
Những câu cô biết, cô trả lời.
Những câu cô không biết, cô cũng giả vờ bình tĩnh mà trả lời.
Ban đầu cô còn trả lời trôi chảy, nhưng sau đó, cô nhìn thấy sắc mặt của Khương Phất Ngọc trên ngai vàng dần trở nên khó coi.
Các học sĩ thì thầm với nhau, không biết họ đang nói gì, Khương Dao trả lời càng lúc càng thiếu tự tin, cuối cùng giọng cô nhỏ dần.
Sau khi trả lời xong, cô khẽ gọi: “Mẫu hoàng…”
Trong mơ, ánh mắt của Khương Phất Ngọc giống như những đám mây đen ngoài trời, đè nặng lên người cô, nặng như ngàn cân.
Khương Dao căng thẳng đến mức cắn chặt tay, không biết phải làm gì, càng căng thẳng, cô càng cảm thấy chóng mặt.
Chỉ nghe thấy Khương Phất Ngọc hỏi: “Con học sách đã hơn hai năm, chỉ học được bấy nhiêu thôi sao?”
“Con…”
Bị Khương Phất Ngọc trừng mắt một cái, Khương Dao đã căng thẳng đến mức không thể nói thành lời. Thần kinh của cô căng như dây đàn, mắt cô tối sầm lại, trời đất quay cuồng, cô ngã xuống đất.
Khi tỉnh dậy, cung nữ nói với cô rằng, cô bị sốt cao do làm việc quá độ.
Cô cảm thấy đau nhức khắp người, trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy bóng dáng Khương Phất Ngọc đứng trước mặt mình.
Một chiếc áo choàng rộng, thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng dừng bên cạnh người cô.
Nhưng vị nữ đế chỉ đứng trước giường cô trong chốc lát, để lại một câu: “Thân thể quá yếu, nếu học văn không tốt, thì học võ đi.” Rồi nàng quay lưng bỏ đi.
Khương Dao đưa tay ra muốn níu giữ Khương Phất Ngọc, muốn gọi nàng đừng đi, nhưng nghĩ đến ánh mắt thất vọng của bà, cô bé không dám gọi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bà rời xa.
Cô đã xuyên không đến thế giới này, thực sự xem Lâm Tố và Khương Phất Ngọc là những người thân thiết của mình.
Nhưng nếu cô không giỏi giang, dường như cô không thể trở thành con gái của Khương Phất Ngọc.
…
Khi người ta bị bệnh là lúc họ yếu đuối nhất, luôn muốn được ở bên cạnh những người thân yêu.
Khương Dao ngủ không sâu, nhanh chóng lại tỉnh dậy.
Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy hai bóng người mờ mờ bên cạnh.
Con người luôn khao khát tình thân.
Dù là người đã quen với cô độc cũng không ngoại lệ.
Cô không kìm được mà đưa tay nắm lấy tay của hai người bên cạnh, khẽ thì thầm: “Mọi người đừng đi, con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu…”
“Ở lại với con một chút được không?”
You cannot copy content of this page