“Điện hạ, hôm nay thư đồng mà bệ hạ chọn cho ngài sẽ đến cung Đông Nghi.”
“Điện hạ không trông chờ sao? Đó là tam công tử nhà họ Tạ, nghe nói không chỉ tuấn tú mà còn có tài năng hiếm có. Mười hai tuổi đã theo Anh Quốc công vào Hàn Lâm viện. Lâm Hạ và Lâm Thu mấy ngày nay đều bàn tán về tam công tử…
Khương Dao khoác chiếc áo choàng lớn, ngồi bên bếp than, cúi nhìn ngọn lửa rực rỡ trong bếp, không có chút cảm xúc nào.
Ngày Tạ Tam Lang đến cung Đông Nghi làm thư đồng là những ngày trời đông lạnh nhất.
Khương Dao học chữ đã hai năm, nhưng chỉ mới biết đọc. Nếu ở một gia đình bình thường, hai năm mới bắt đầu học đọc cũng là điều bình thường.
Nhưng cô là công chúa được vạn người cung phụng, có danh sư đại nho làm phu tử, đọc sách hai năm mà văn lý chẳng thông, khó tránh khỏi bị người đời chê trách.
Đến Khương Dao cũng không thể tha thứ cho sự kém cỏi của mình. Cô mang ký ức của kiếp trước, khai tuệ sớm hơn so với trẻ con bình thường, tại sao lại học mãi không thành?
Cô đã chán học đến mức cùng cực, lúc này có thư đồng thì có ích gì? Vì cô vô dụng, nên họ mới chọn một thiên tài để kích thích cô phấn đấu sao?
Cô cúi đầu dùng kẹp lửa chỉnh than, lòng bối rối, cảm thấy có chút ác cảm với người thư đồng này.
Khi nghe tin người đã đến trước cổng cung, cô thậm chí còn không ra đón.
Ngoài cửa vang lên một trận ồn ào, qua cánh cửa được phủ thảm lông, cô nghe thấy một giọng nói trẻ tuổi.
Người đó đứng xa xa trong sân, cúi chào nàng, giọng nói vang vọng qua làn băng tuyết.
“Vi thần Tạ Gia, bái kiến điện hạ.”
Giọng nói trong trẻo như sương tuyết, hàng mi Khương Dao khẽ run lên, đặt kẹp lửa xuống, hô ra ngoài: “Vào đi.”
Cung nữ vén màn lên, một thân ảnh thanh tú hiện ra trước mặt Khương Dao.
Cậu mặc chiếc áo choàng tối màu, gương mặt thiếu niên thanh tú, thân hình đã cao lớn, dáng vẻ tuấn tú phi phàm, dính đầy gió sương, có chút tuyết đọng trên hàng lông mày, làn da trắng như tuyết, đẹp như ngọc bạch.
Vừa nhìn thấy cậu, Khương Dao liền hiểu tại sao cung nữ thích bàn tán về cậu.
Trên đời , ai mà không không thích người đẹp chứ.
Dung mạo của cậu là tuyệt đỉnh trong số các công tử mà Khương Dao từng thấy ở kinh thành, lông mày như núi trùng điệp, ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết, mang theo khí chất cao quý như ánh trăng, phong thái thanh cao và kiêu ngạo đặc trưng của gia đình quý tộc.
Khương Dao lơ đãng ngẩng đầu: “Ngươi chính là Tạ Tam Lang, tên ngươi là Tạ Gia gì? Có tên tự chưa?”
“Tên tự của thần là Lan Tu.”
Lan Tu…
Khương Dao nhớ đến một câu nàng từng đọc trong sách: “Chi lan sinh vu thâm lâm, bất dĩ vô nhân nhi bất phương, quân tử tu đạo lập đức, bất vị cùng khốn nhi cải tiết. (Chi lan mọc giữa rừng sâu, dù không ai ngửi thấy vẫn tỏa hương thơm; quân tử tu dưỡng đạo đức, dù nghèo khó vẫn không thay đổi phẩm chất.)”
Chi lan ngọc thụ, lan giữa thung lũng sâu.
Tên tự này thật hợp với khí chất của cậu.
Khương Dao mỉm cười: “Vậy sau này, ta sẽ gọi ngươi là Lan Tu.”
…
Tạ Lan Tu nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, không ngờ rằng cô lại đến đây.
Được gặp Khương Dao ở đây, cậu thấy có chút vui mừng, Công chúa điện hạ vẫn chưa quên cậu.
Khương Dao phát hiện ra nét ửng hồng trên khuôn mặt Tạ Lan Tu. Mười hai tuổi, quả nhiên định lực của cậu vẫn chưa đủ, chưa nói được mấy câu đã đỏ mặt.
Nhưng nghĩ lại, lúc này Anh Quốc công, người đã nuôi dưỡng Tạ Lan Tu, vẫn còn sống. Dù là việc trong phủ hay triều đình, khi Anh Quốc công còn sống, cậu không cần lo lắng, có thể yên tâm làm một thế gia công tử, không màng thế sự.
Hai năm sau, sau khi Anh Quốc công qua đời, cậu một mình làm việc ở Hàn Lâm viện mấy năm, mới học được cách nhìn sắc mặt, quen thuộc với các thủ đoạn quan trường, da mặt cũng dày hơn.
Tính cách cậu lúc đó mới trầm ổn lắng đọng, cho dù có vào triều làm quan hay đối đầu với Khương Phất Ngọc, cậu cũng có thể giữ được thái độ, tâm không loạn, mặt không đổi sắc.
Nhưng Khương Dao lại thấy Tạ Lan Tu lúc còn đỏ mặt thế này thật thú vị, lúc này cậu giống như một viên ngọc thô chưa được mài dũa, mang theo vẻ sống động độc đáo.
Khương Dao không nhịn được cười, muốn trêu cậu, “Ngày hôm đó, trước cung Cảnh Nghi, lời ca ca nói còn tính không?”
Khi gặp nhau ở cung Cảnh Nghi, Tạ Lan Tu đã nói rằng, chỉ cần Khương Dao muốn tìm cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thư viện Hàn Lâm viện tìm cậu.
Hàn Lâm viện là nơi soạn thảo chiếu chỉ cho Khương Phất Ngọc, quan viên ở đây chức không cao, cũng không có thực quyền, nhưng phần lớn là cận thần của thiên tử, địa vị thanh quý, và đều là người học rộng tài cao. Đây được xem như kho dự trữ nhân tài, người tu luyện lâu ở Hàn Lâm viện, sau này phần lớn sẽ được thăng tiến.
Hiện tại Tạ Lan Tu chưa có chức quan, chỉ là tạm ở thư viện Hàn Lâm viện. Thực ra, Khương Phất Ngọc từng muốn ban cho cậu một chức vụ ở Sử quán, nhưng Anh Quốc công lấy lý do cậu còn nhỏ, không thích hợp nhận chức, mà từ chối, nói rằng sau này đợi khi cậu đỗ kỳ thi khoa cử, thì trao chức quan cũng không muộn.
Thực tế, Anh Quốc công cũng không muốn Tạ Lan Tu bị kẹt mãi trong việc soạn sử, nếu cậu nhận chức quan của Khương Phất Ngọc, sau này cậu sẽ chỉ là một sử quan, khó mà thoát ra, suốt đời chôn vùi trong sử sách.
Nếu không nhận chức, sau này có thể tham gia khoa cử, lấy tài năng chứng minh bản thân mà không cần dựa vào gia thế, thì những thành tựu của cậu sẽ không bị người đời dị nghị, có thể tiến xa hơn.
Sáu mươi năm trước, thư viện Sử quán của Nam Trần bị thiêu hủy, những quyển sách còn sót lại đều được chuyển đến thư viện cạnh Hàn Lâm viện.
Ngày thường, ngoài các quan viên quản lý ra vào để lấy sách, thì chỉ có một mình Tạ Lan Tu đến đây.
Vì vậy ngoài cậu và Khương Dao cùng với các tùy tùng của nàng, không có ai khác ở đây.
Nghe từ “ca ca,” giọng Tạ Lan Tu đã có chút ngập ngừng, “Tất… tất nhiên.”
Không đúng, Tạ Lan Tu như nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm: “Lời thần nói hôm đó dĩ nhiên vẫn còn hiệu lực, chỉ là điện hạ không nên gọi thần là ca ca, như vậy không hợp quy củ.”
“Có gì không hợp quy củ chứ?”
Khương Dao đi phía trước, mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, “Ta chỉ biết, ta cũng gọi các nữ quan là ‘tỷ tỷ,’ họ đều vui vẻ chấp nhận. Tạ lang quân lớn tuổi hơn ta, ta tất nhiên có thể gọi huynh là ‘ca ca,’ hay là, huynh không thích ta gọi huynh như vậy?”
Nhưng làm sao cậu có thể giống như các nữ quan được?
Nam Trần tuy có nữ đế trị vì, nhưng truyền thống nam nữ khác biệt vẫn còn đó, nam nữ 7 tuổi đã phân bàn, công chúa gọi nữ quan là “tỷ tỷ” là biểu hiện của sự thân thiện và gần gũi, nhưng nếu gọi nam tử… cậu không thể nhân lúc điện hạ còn nhỏ mà chiếm tiện nghi!
Tạ Lan Tu vội vàng, không biết nên giải thích thế nào, chỉ vội vàng lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng: “Không, chỉ là thần cảm thấy không nhận nổi.”
Phản ứng của cậu thực sự thú vị, Khương Dao càng cười tươi.
Có lẽ cảm thấy mình ỷ vào việc đã sống ba kiếp để trêu một lang quân nhỏ tuổi thì hơi không đúng, Khương Dao liền dừng lại, chuyển sang bàn chuyện chính.
“Tam lang quân chuẩn bị về phủ phải không?”
Khương Dao để ý thấy Tạ Lan Tu đã thu dọn xong đồ đạc, có vẻ như chuẩn bị rời đi. Cậu không mang theo tùy tùng, chỉ có một mình mang theo hòm sách, bên trong là những sách cậu định mang về nhà để thỉnh giáo ông nội.
Nghe Khương Dao gọi lại bằng “Tam lang quân,” Tạ Lan Tu thoáng ngây người.
Nàng bị những lời nói của cậu chỉnh đốn rồi sao?
Trong lòng cậu cảm thấy chút hụt hẫng, nhưng cách gọi này mới thực sự đúng quy củ. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, trả lời: “Đúng vậy, hôm nay gia đình có bữa cơm nhỏ, mẫu thân dặn thần về sớm để dùng bữa cùng gia đình.”
Khương Dao gật đầu có vẻ đăm chiêu, “Ồ, vậy còn tùy tùng của huynh đâu?”
“Nhị huynh của thần đã chờ ở cửa Nam Cung để đón thần về nhà. Thần bình thường không thích bị làm phiền nên rất ít khi mang tùy tùng.”
“Nhị huynh… đến đón huynh sao?”
Khương Dao khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cô hiểu tình hình gia đình của Tạ Lan Tu.
Nhà họ Tạ có bốn con trai, tất cả đều là con của chủ mẫu, vừa vặn thành nhóm Bá Trọng Thúc Quý, Tạ Lan Tu đứng thứ ba, trên còn có hai huynh trưởng.
Phu nhân họ Tạ khi còn trẻ sức khỏe không tốt, hai con đầu sinh ra đều ốm yếu, đến Tạ Lan Tu thì sức khỏe mới tốt hơn một chút.
Đại ca của cậu là một người chỉ biết quanh quẩn trong phủ vì sức khỏe yếu, là đích trưởng tử nên được kế thừa tước vị, cả ngày chỉ nghiên cứu các bí phương dưỡng sinh, ngâm rượu với câu kỷ tử, chỉ mong sống được lâu, ít xuất hiện đến mức Khương Dao gần như chưa gặp nhiều.
Còn nhị huynh của Tạ Lan Tu thì khá tháo vát. Vì không được kế vị, nên hắn chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Mặc dù cơ thể yếu ớt, nhưng hắn vẫn thức đêm để phấn đấu, thề rằng một ngày nào đó sẽ vượt qua thành tựu của tổ tiên.
Khương Dao kiếp trước thường nghe người ta nhắc về Tạ Nhị Lang này, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
— Khi cô quen biết Tạ Lan Tu ở kiếp trước, nhị lang nhà họ Tạ và ông nội cậu đều đã qua đời.
Do lao lực quá mức, nhị huynh của cậu tự lao làm bản thân mệt đến chết, chính là phiên bản c.h.ế.t đột tử thời cổ đại.
Khương Dao có chút băn khoăn. Lần này trở về vào thời điểm này, không chỉ Anh Quốc công còn sống, mà nhị ca của Tạ Lan Tu cũng còn sống sao?
Trước đây nàng luôn cảm thấy Tạ Lan Tu không mấy thân thiết với hai người anh của mình, thời gian họ ở cùng nhau lâu như vậy, mà cậu ấy luôn không muốn nhắc đến hai người anh trai.
Nhị huynh của cậu lại đến đón cậu, thật sự rất kỳ lạ.
Khương Dao liền nói: “Tạ lang quân, ta sẽ tiễn huynh xuất cung.”
Tạ Lan Tu trong lòng hơi xao động, lần này không từ chối, “Vậy phiền điện hạ.”
Hòm sách trông có vẻ nặng, cậu mang trên vai mà vẫn phải giữ vẻ nghiêm chỉnh, quả thực có chút vất vả.
Cậu quả thật rất chăm chỉ, về phủ một chuyến, mà mang theo nhiều sách như vậy.
Thật ra, việc mang sách thường là do tùy tùng làm, nếu Khương Dao mang theo nội quan, chắc chắn sẽ bảo họ giúp Tạ Lan Tu mang sách, nhưng bây giờ bên cạnh nàng chỉ có Lâm Xuân và Lâm Hạ, nên đành phải để Tạ Lan Tu tự mang.
Để thuận tiện cho cậu, Khương Dao cũng đi chậm lại.
Trong lòng cô đã chuẩn bị một số câu nói, trước khi nhờ người khác lúc nào cũng cần có vài câu trò chuyện.
Khương Dao đi bên cạnh Tạ Lan Tu, đột nhiên hỏi: “Lang quân, huynh có biết Tạ Tri Chỉ, Tạ đại nhân gần đây đang làm gì không?”
“Điện hạ đang hỏi gia phụ sao?”
Tạ Lan Tu suy nghĩ rồi nói: “Cha ta ngày nào cũng bận rộn công việc quan phủ, sáng đi tối về, có lẽ đang bận rộn phá án. Hôm nay dù là ngày rằm, e rằng cũng không về phủ để dùng bữa tối với tổ phụ được.”
Khương Dao nheo mắt, bắt đầu vào vấn đề, “Nghe nói vụ án hồ Sùng Hồ, mẫu hoàng đã giao cho Tạ đại nhân xử lý.”
Bước chân Tạ Lan Tu dừng lại.
Sinh ra và lớn lên trong thế gia quý tộc, Tạ Lan Tu sao lại không hiểu được dụng ý của Khương Dao khi nhắc đến chuyện này?
Hôm trước khi ra ngoài, cậu đã nghe mẹ dặn dò cha, “Dù chỉ là cái c.h.ế.t của một ca nữ, nhưng sự việc này có liên quan đến nhiều người, lời đồn về vị lang quân trong cung bay khắp nơi, lợi dụng dân chúng không hiểu chuyện mà tạo thế, trong chuyện này chắc chắn có người cố tình. Nếu thật sự điều tra, e là sẽ đắc tội không ít người. Phu quân nên cẩn trọng.”
Tạ Lan Tu cúi đầu nhìn cô bé trước mặt, thấy trong mắt nàng ánh lên sự lo lắng. Nàng cũng đang lo lắng cho phụ thân mình sao?
Tạ Lan Tu hiểu ra, hôm nay Khương Dao đến tìm cậu là để hỏi về vụ án Sùng Hồ.
Thì ra không phải là đến để tìm riêng cậu…
Tạ Lan Tu có chút thất vọng, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Điện hạ yên tâm, cha ta sẽ công bằng xử lý, điều tra rõ vụ án, trả lại sự trong sạch cho người bị hại.”
Khương Dao chớp mắt, Tạ Lan Tu nghĩ rằng nàng chỉ đơn giản là muốn hỏi tiến triển vụ án thôi sao?
Không không không, điều nàng muốn đâu có đơn giản như vậy.
Không biết liệu ở độ tuổi này, Tạ Lan Tu có dễ lừa không…
Cô quan sát Lâm Xuân và Lâm Hạ phía sau, đảm bảo rằng khoảng cách đủ xa, rồi nhón chân đủ gần tai Tạ Lan Tu thì thầm: “Tạ lang quân, ta nhờ huynh một việc.”
Giọng nói nhẹ nhàng phảng phất bên tai, Tạ Lan Tu đứng ngẩn ra, không dám động đậy.
“Đưa ta xuất cung gặp Tạ đại nhân, có được không?”
Khương Dao nói khẽ: “Ta biết hung thủ của vụ án Sùng Hồ là ai.”
You cannot copy content of this page