Skip to main content

Khương Dao sững sờ nhìn người trước mặt và chiếc lệnh bài trong tay, không dám tin vào mắt mình. Đây là gì? Khương Phất Ngọc đã đưa cho cô cái gì vậy?

Đây chẳng phải là Dạ Nhẫn sao? Dạ Nhẫn là đội cận vệ ngầm thuộc quyền Khương Phất Ngọc, mà bà ấy lại trao Dạ Nhẫn cho cô!

Khương Phất Ngọc nói: “Đây từng là cận vệ ngầm ‘Dạ Nhẫn’ của mẹ, từ nay sẽ là người của A Chiêu.”

“Dù ta đã phân phó Hình bộ bảo vệ con, nhưng việc điều người từ Hình Bộ luôn phải qua thủ tục ghi chép, thực hiện khá bất tiện. Vì vậy ta quyết định giao nhóm người này cho con. A Chiêu cầm lệnh bài này thì chính là chủ nhân của họ. Từ nay về sau, họ sẽ tùy ý con sai khiến. Nếu biết cách dùng, họ sẽ là công cụ đắc lực nhất của con.”

Nói xong, những người mặc đồ đen đang quỳ đồng thanh đáp: “Thuộc hạ nghe theo sự sai bảo của Điện hạ.”

Giọng họ đồng đều và thống nhất.

Khương Dao nắm lệnh bài, tay run rẩy, kích động đến không nói nên lời, và cũng không còn nghe thấy gì nữa. Đây không phải là mơ chứ? Không món quà nào so sánh được với những người trước mắt này.

Những người Khương Phất Ngọc cho cô không chỉ là một nhóm người bình thường mà là đội cận vệ Dạ Nhẫn, quyền lực thực sự nha!

Khương Phất Ngọc đứng dậy, liếc nhìn Lâm Tố. Tấm lệnh bài này vốn là do cha của Lâm Tố giao cho nàng, nàng đã từng nghĩ rằng Dạ Nhẫn sẽ nhận lệnh từ người giữ lệnh bài.

Tuy nhiên, hành động của Lâm Tố gần đây đã giúp nàng nhận ra rằng chủ nhân thật sự của Dạ Nhẫn từ đầu đến cuối chỉ có một người, đó là Lâm Tố.

Tấm lệnh bài này dù có thể điều khiển Dạ Nhẫn nhưng không thể vượt quyền của Lâm Tố.

Kể từ khi phát hiện ra quyền lực thật sự của Lâm Tố đối với Dạ Nhẫn, Khương Phất Ngọc không còn tin vào thanh kiếm từng kề cận bên mình trong lúc sinh tử nữa.

Những năm qua, Khương Phất Ngọc cũng đã dần dần đào tạo được các cận vệ ngầm khác, không chỉ có Dạ Nhẫn để sử dụng. Nàng rất muốn đập chiếc lệnh bài này vào mặt Lâm Tố và nói với hắn rằng nàng không nhất thiết phải cần đến người của hắn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, làm vậy thì quá dễ dàng cho hắn. Đúng lúc Khương Dao ra ngoài, cần có người luôn ở bên bảo vệ, vì vậy nàng quyết định giao Dạ Nhẫn cho con gái.

Thấy Khương Dao ngẩn người lâu, Khương Phất Ngọc nghĩ: Đứa trẻ này có lẽ bị cảnh tượng này dọa sợ rồi?

Nàng bước đến đặt nhẹ tay lên vai con: “Đừng sợ, A Chiêu, họ sẽ bảo vệ con giống như trong các câu chuyện ám vệ bảo vệ tiểu thư. Con có thể chọn một người làm thủ lĩnh.”

Mỗi lần Dạ Nhẫn thay chủ, thủ lĩnh cũng sẽ thay đổi. Thủ lĩnh là người gần gũi nhất với chủ nhân, có thể theo sát bảo vệ bên cạnh.

Các cận vệ của Dạ Nhẫn đều bị “xoá tên,” chỉ đánh số, nhưng thủ lĩnh được chọn sẽ được chủ nhân ban cho tên gọi, thay thế mã số của mình.

Đó cũng là dấu ấn của chủ nhân lên họ. Dù sau này chủ nhân của Dạ Nhẫn có thay đổi, thủ lĩnh cũng sẽ đi theo người đã ban tên cho mình, làm cái bóng cho chủ nhân, thay chủ nhân xuất sinh nhập tử.

Khương Dao không hiểu ý nghĩa của thủ lĩnh, nên Khương Phất Ngọc giải thích tỉ mỉ cho nàng.

Trước đây, Khương Phất Ngọc chọn thủ lĩnh là Lưu Phu, vì năng lực của y xuất chúng nhất trong đội cận vệ. Hiện tại, Lưu Phù đã rời khỏi Dạ Nhẫn, thay nàng quản lý đội cấm vệ.

“Nếu A Chiêu chọn không được thì để họ thi đấu, chọn người thắng cuộc, được không?”

Khương Dao lắc đầu, trong lòng đã có quyết định.

Cô bước lên một bước, nhìn vào nhóm người mặc đồ đen trước mặt và hô lớn: “Thập Tứ có ở đây không?”

Từ trong đám đông, một người bước ra: “Bái kiến Điện hạ.”

Khương Dao đứng trên bậc thang, nhìn xuống người này. So với lần gặp đầu tiên, hắn không có gì khác biệt. Hắn vẫn mặc đồ đen, giọng nói trong trẻo qua lớp mặt nạ, dường như chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi.

Khương Dao giơ lệnh bài lên, ra lệnh: “Cởi mặt nạ ra.”

Thập Tứ không dám trái lệnh, tháo mặt nạ bạc che mặt, hiện ra một khuôn mặt tuấn tú của một thiếu niên, trông không lớn tuổi lắm.

Khi mặt nạ được tháo xuống, để lộ dung mạo thực sự, từ lúc này, hắn không còn là người của Dạ Nhẫn nữa.

Giờ chỉ còn chờ Khương Dao khắc tên cho hắn.

“Xin Điện hạ ban danh.”

Giọng hắn giống hệt lần đầu gặp cô.

Khi ấy là tiết xuân, lúa non xanh biếc trên đồng ruộng. Hắn cũng quỳ trước mặt cô như hôm nay. Gió lớn cuốn tung áo đen của hắn, mặt nạ bạc lóe lên ánh sáng đẹp đẽ.

Khương Dao nghĩ một lúc: “Gọi là Hòa Thanh đi, Hòa là cây lúa, Thanh là màu xanh.”

Hòa Thanh cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ Điện hạ.”

Khương Phất Ngọc ngạc nhiên, Khương Dao lại nhanh chóng và chính xác chọn ra người mà không chút do dự.

Nàng nghi hoặc: “A Chiêu quen hắn sao?”

Khương Dao ngẩng đầu nhìn Khương Phất Ngọc: “Mẹ quên rồi sao? Con và hắn từng gặp nhau ở trong làng, lúc đó mẹ cho một cận vệ theo dõi con để con không chạy lung tung. Hắn đã hiện thân một chút, cho con biết danh hiệu.”

“Người đó chính là Thập Tứ.”

Khương Phất Ngọc ngừng lại, nàng làm vậy lúc nào chứ? Từ lúc nào nàng lại cử cận vệ theo dõi một đứa trẻ?

 

Đột nhiên, nàng như hiểu ra điều gì đó, quay đầu lại và trừng mắt nhìn Lâm Tố đầy giận dữ.

Tốt lắm, thì ra ngay từ lúc đó, hắn đã bắt đầu điều động Dạ Nhẫn giúp mình làm việc.

Phái người theo dõi con gái của mình không nói, còn đổ vạ lên nàng!

Thật là quá đáng.

Lâm Tố ho nhẹ, lảng tránh ánh mắt của Khương Phất Ngọc một cách áy náy: “Được rồi, giờ đã chọn được người, từ nay Hòa Thanh sẽ theo bên Điện hạ.”

Hòa Thanh gật đầu: “Vâng!”

Khương Phất Ngọc đã tặng cho Khương Dao một “món quà lớn.” Sau khi Khương Dao vui vẻ kiểm đếm cận vệ của mình, cô cho họ giải tán.

Khương Phất Ngọc ở lại dùng bữa tối cùng hai người. Vừa ăn chút điểm tâm xong, mọi người đều không quá đói, thay vào đó lại bắt đầu trò chuyện.

Khương Phất Ngọc nhớ ra điều gì: “A Chiêu, sao con lại tìm Tạ Tam Lang? Con quen với cậu ta lắm à?”

“Ừ, cũng khá thân.”. Nếu tính cả kiếp trước.

Tam Lang nhà họ Tạ là người văn nhã, phẩm hạnh tốt, Lâm Tố nói, “A Chiêu có thể giao du nhiều hơn với cậu ta.”

Khương Dao cúi đầu ăn, trong mắt người lớn, Tạ Lan Tu chính là “con nhà người ta.” Từ xưa đến nay đều vậy, người ta tin rằng cùng giao du với người tài đức sẽ giúp mình tiến bộ, thường xuyên khuyến khích con cái kết bạn với những người xuất sắc.

Kiếp trước, Tạ Lan Tu trở thành thư đồng của Khương Dao cũng vì tư tưởng này ảnh hưởng đến Khương Phất Ngọc. Bà vẫn hy vọng Tạ Lan Tu có thể nâng đỡ Khương Dao.

Lâm Tố nói, dường như nghĩ ngợi: “Nói vậy, cậu ta hàng ngày đều ở thư viện, chỗ đó chẳng có bóng người nào, chỉ có mình cậu ấy từ sáng đến tối, chẳng lẽ không cảm thấy buồn chán sao. Cậu ấy cũng còn nhỏ mà, hay là điều cậu ta ra ngoài một thời gian, cho thoải mái?”

Khương Phất Ngọc nghe thấy lời này, dừng đũa.

“Ý của chàng là gì?”

Khương Phất Ngọc hiểu ngay ý của Lâm Tố, nhìn qua Khương Dao đang ăn.

Chỉ nghe Lâm Tố nói: “Hình Bộ toàn là người lớn, A Chiêu còn nhỏ, sẽ cảm thấy buồn chán. Chi bằng tìm một người bạn đồng tuổi cùng bầu bạn với con.”

Khương Phất Ngọc cũng gật đầu: “Đúng rồi, nghĩ lại, chúng ta cũng nên tìm một bạn đồng trang lứa cho A Chiêu.”

Trước đó Khương Phất Ngọc không nghĩ đến điều này, sau khi Lâm Tố đề xuất, nàng suy nghĩ kỹ và nhận ra không ai thích hợp hơn Tạ Lan Tu.

Cậu ta là con trai Hình Bộ Thượng thư, lại có quen biết với Khương Dao, phẩm hạnh cũng đáng tin cậy. Để Khương Dao chơi cùng cậu ta thì không cần lo Khương Dao bị ảnh hưởng xấu.

Tuy nhiên, tất cả đều phải hỏi ý kiến của Khương Dao trước.

“A Chiêu nghĩ sao về Tạ Lan Tu?”

Mắt Khương Dao sáng rỡ, người này là lựa chọn hoàn hảo, lập tức đáp: “Tạ Lan Tu sao? Con muốn huynh ấy!”

Thế là quyết định xong.

Đêm đó, thánh chỉ được gửi tới Tạ phủ, phong Tạ Tam công tử làm người theo sát Công chúa, hỗ trợ nàng điều tra.

Đối với Tạ Lan Tu, đây là điều hoàn toàn ngoài dự liệu.

Bệ hạ và Công chúa điện hạ sao lại dành cho cậu sự kỳ vọng lớn như vậy?

Sau khi người truyền chỉ rời đi, cậu cầm thánh chỉ đến viện của tổ phụ là Anh Quốc công, hỏi thăm ông cụu đang ngắm trăng: “Tổ phụ, bệ hạ lệnh cho con hộ tống Công chúa điều tra vụ án, vài ngày tới con không thể đến thư viện.”

Anh Quốc công vuốt râu, nói: “Tu sửa lịch sử không phải chuyện một sớm một chiều. Công chúa là người kế thừa ngôi vị, tương lai sẽ là người đứng đầu Nam Trần, nàng chọn con làm bạn đồng hành, đây là cơ hội tuyệt vời để kết giao, chỉ có lợi không có hại.”

Anh Quốc công nghĩ đến khuôn mặt của tiểu công chúa, không biết nghĩ đến điều gì mà mỉm cười hiền hậu: “Lan Tu ít khi tiếp xúc với người cùng trang lứa. Con biết nên đối xử thế nào với Điện hạ không?”

Tạ Lan Tu không do dự đáp: “Con nhất định sẽ tuân thủ lễ nghi quân thần.”

Anh Quốc công thở dài: “Con đó, tính cách quá cứng nhắc. Cũng là do ta ngày trước dạy dỗ con quá quy củ. Lần này đi hỗ trợ Công chúa, không cần phải quá gò bó, hai người cũng gần tuổi nhau, đối đãi với Công chúa như cách con đối với Tứ Lang là được, đừng quá khép mình, kẻo làm Công chúa không thích.”

“Con chỉ cần nhớ kỹ hai chữ ‘hỗ trợ,’ làm gì cũng đừng vượt quyền Công chúa, con hiểu chứ?”

Vụ án liên quan đến quá nhiều, Khương Dao điều tra là để rửa sạch danh dự cho cha nàng, làm mọi chuyện danh chính ngôn thuận.

Nếu Tạ Lan Tu tham gia điều tra, cậu sẽ bị kéo vào vòng xoáy phức tạp. Để tránh trở thành mục tiêu, cậu phải tự kiềm chế mình, không thể lấn át Công chúa.

Nói ngắn gọn, mọi việc đều giao cho Công chúa làm, cậu chỉ hỗ trợ phía sau để tránh bị đưa ra làm bia đỡ đạn.

Tạ Lan Tu nói: “Tôn nhân xin tuân theo lời dạy bảo của tổ phụ.”

 

Đêm khuya, Khương Dao cầm một ngọn đèn và ít bánh ngọt, đến sân của Hòa Thanh.

Hòa Thanh đã là cận vệ riêng của cô, được giữ lại Phượng Nghi cung để Khương Dao có thể triệu tập bất cứ lúc nào.

“Điện hạ đến sao?”

“Ta đến thăm thủ lĩnh của ta.”

Khương Dao ánh mắt sáng rực như sao, đôi mày cong cong, cả ngày nay đều chưa ngừng vui sướng.

Cô thích món quà mà Khương Phất Ngọc tặng đến mức ăn, ngủ đều muốn ôm lệnh bài Dạ Nhẫn.

Cô đặt bánh ngọt lên bàn: “Cái này cho ngươi, ngươi có ăn khuya không?”

Hòa Thanh đứng dậy hành lễ, thắc mắc: Vì đã được Công chúa ban tên, giữa họ không còn nhiều giới hạn như trước, nên hắn hỏi thẳng: “Chỉ vì một lần gặp mặt, Điện hạ đã chọn Hòa Thanh sao?”

Hòa Thanh thật ra còn rất trẻ, kinh nghiệm không sâu, vừa ra khỏi trại huấn luyện, so với các tiền bối, khả năng đúng là còn thiếu sót.

“Vạn sự đều có duyên, gặp nhau cũng là duyên, tại sao lại không được?”

Khương Dao chọn Hòa Thanh, thực sự là vì duyên gặp mặt.

Chỉ là, duyên gặp mặt này không phải duyên gặp mặt kia.

Bọn họ đã gặp nhau từ kiếp trước.

Chỉ là Hòa Thanh không biết.

Kiếp trước, vào tết Nguyên tiêu năm Khương Dao vừa cập kê, Khương Phất Ngọc mời hoàng tộc đến hành cung ngoại thành, đêm hội yến rượu.

Khi ấy, Khương Dao chưa biết rằng đêm hội này sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời mình sau này.

Trong đêm hội, Ung Vương mưu phản, phái thích khách ám sát Khương Phất Ngọc, còn Khương Dao bị đổ tội danh là hung thủ.

Trong phần đời còn lại của cô, mọi người đều lấy đó làm cái cớ, giăng một tấm lưới lớn muốn đè bẹp cô.

Khương Phất Ngọc bị thương nặng và nằm liệt giường từ đó, còn Khương Dao, một công chúa danh chính ngôn thuận, lại trở thành kẻ phản bội bất trung, bất hiếu.

Trong buổi tiệc đó, Khương Dao không may bị hành kinh, lại cùng khách uống rượu, đau đến không đứng nổi, khó khăn lắm mới tiếp đãi xong, cô kiệt sức trốn vào phòng khách trong hành cung để nghỉ ngơi.

Nhưng tiệc mới được nửa chừng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm, tiếng áo giáp nối tiếp, chẳng mấy chốc truyền khắp hành cung.

Khương Dao đoán biết chuyện xảy ra bên ngoài, nắm chặt thanh kiếm bên người để cố gắng trụ lại, nhưng bụng đau dữ dội, người cô mềm nhũn, chỉ đủ sức c.h.é.m c.h.ế.t hai tên lính xông vào phòng trước khi kiệt sức ngã xuống, không còn khả năng chống lại kẻ địch khác.

Ngay lúc ấy, có người xông vào nơi cô đang trốn.

Người đến mặc đồ đen, trên người vương đầy mùi máu, khuôn mặt được che phủ bởi mặt nạ bạc. Nhìn thấy bộ dạng của người ấy, Khương Dao thoáng buông thanh kiếm.

Người ấy vội nói: “Điện hạ, Ung Vương mưu phản, bệ hạ bị thích sát, trước khi ngất đã phái thuộc hạ đến đưa Điện hạ đi. Nhưng loạn quân bao vây hành cung, đã không kịp nữa rồi…”

Chưa kịp nói hết, kẻ ấy đã bế ngang Khương Dao, nhét cô vào trong tủ quần áo rồi đóng cửa lại: “Dù có chuyện gì xảy ra, Điện hạ cũng đừng ra ngoài!”

“Đợi đã…”

Khương Dao chưa kịp nói hết, kẻ ấy đã ngắt lời, ánh mắt dưới mặt nạ rực sáng: “Thuộc hạ là Dạ Nhẫn Thập Tứ.”

Loạn quân bên ngoài ào ạt tràn vào, Thập Tứ tuốt kiếm chặn trước cửa phòng khách, nhanh chóng lao vào trận chiến.

Ánh đao, bóng kiếm lấp lánh.

Khương Dao núp trong tủ, nghe tiếng ồn ào huyên náo rung trời động địa bên ngoài.

Đến khi mọi thứ im lặng, ánh đèn đều tắt, Khương Dao mò mẫm trong bóng tối, đạp lên những cái xác không nguyên vẹn chạy trốn, không thể phân biệt đâu là xác của kẻ ấy trong đống *thê thỉ*. Điều duy nhất nàng nhớ là tên của người đó.

“Thập Tứ.”

“Hòa Thanh.”

Khương Dao mỉm cười nói: “Đã chọn ngươi làm thủ lĩnh rồi, ngươi đừng phụ lòng mong đợi của ta nhé.”

Hòa Thanh cúi đầu, trầm giọng: “Vâng.”

Khương Dao ngồi trên ghế, nghịch lệnh bài ngọc đen. Trong một khoảnh khắc, Hòa Thanh nhìn thấy trong hình dáng của đứa trẻ tám tuổi trước mặt mình, bóng dáng của một người cầm quyền.

Ta vừa tiếp nhận Dạ Nhẫn, vẫn chưa hiểu rõ cấu trúc nội bộ của các ngươi, cũng chưa biết cách điều khiển các ngươi làm việc. Ngươi có thể giúp ta truyền lệnh được không? Hãy đi làm một việc ngay trong đêm nay.

You cannot copy content of this page