07
Quả nhiên, Thái tử yêu chiều Cố Lưu Quang hết mực, tổ chức buổi đấu mã cầu, để nàng dễ “ra mắt” đám tiểu thư quý tộc kinh thành.
Cố Lưu Quang vận yên phục đỏ, lướt ngựa một nén nhang đã giành vài quả cầu.
Nghe đồn năm xưa nàng cũng tỏa sáng ngay tại trường đua này, khiến đám tiểu thư kinh thành, suốt ngày ngâm thơ vẽ tranh, đều phải ngẩn ngơ.
Đám tiểu thư vốn thân tình liền bu lại:
“Lưu Quang hôm nay y phục đẹp thật, nhà may nào thế?”
Nàng ỏn ẻn:
“Hôm qua Thái tử ca ca sai người mang đến, chắc là đồ từ trong cung.”
Ai cũng biết Thượng Y Cục chỉ dệt may cho Hoàng đế, phi tần cùng các hoàng tử công chúa.
Câu nói mập mờ ấy, thực ra nhằm khoe nàng nay đã nửa chân bước vào hoàng cung, không kẻ nào dám coi thường.
Cố Viêm Quang hôm nay cũng bám sát nàng. Ai nấy nhìn đều rõ Tướng gia vẫn xem nàng “giả thiên kim” này như ngọc quý.
Thế mà trước đó ta còn nghe họ bất hòa do vụ “hồ nước u ám”…
Ta cứ ngồi yên, hết một đĩa nho, còn ba quả quất cất vào tay áo.
Nếu chẳng phải muốn tranh thủ cơ hội quảng bá quán bói của mình, ta nào thèm tới cái chỗ tẻ nhạt này.
“Chà, sau này Lưu Quang lên cành vàng, mong nàng đừng quên đám tỷ muội chúng ta!”
“Đúng đấy. Có người ấy, mặc chung huyết thống cũng chẳng bằng…”
“Nhìn kìa, nàng ta mặc đồ tử tế chút nhưng vẫn quê mùa thấy rõ, cùng huyết mạch được sao?”
“Ngươi nhìn nàng ta hám đến nỗi còn đem mấy quả quất bỏ vào tay áo kìa, đúng là mất sạch mặt mũi phủ Tướng.”
Cố Viêm Quang liền nhích tới, liếc ngang ta:
“Thưa các vị, Lưu Quang được gia phụ nâng niu từ bé, riêng ta cũng sẵn sàng vì nàng mà hái cả trăng trên trời. Gần đây ngoài kia đồn thổi gì, hôm nay ta muốn nói rõ: Lưu Quang này vĩnh viễn là muội muội ruột ta!”
Nhóm kia sợ ta nghe không rõ, thi nhau châu chấu véo von.
Ta bình thản xem vở kịch, ung dung bảo:
“Muội muội Thái tử phi ư? Ca ca không màng thật giả, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng thế?
“Nói nặng ra, đấy là xáo trộn huyết mạch hoàng gia.
“Ca không phải sắp thi xuân vi à? Sao chẳng nắm luật? Tới Bộ Hình liệu dùng chân xử án chăng?”
Gã nóng nảy y hệt ai không rõ, vừa nghe đã rống:
“Cố Thập An, đừng tưởng ta không dám dạy dỗ ngươi! Cho dù ngươi là muội ruột, bị tráo đi chăng nữa, ta vẫn không có lỗi với ngươi!”
Ồ, nghe đến chuyện bí mật này, đám phu nhân, tiểu thư đều ngẩng đầu hóng chuyện.
Cơ hội “mở rộng quy mô kinh doanh” đến rồi chứ còn gì.
Ta nghiêm túc:
“Mà này… công tử đang cưỡi ngựa đen kia là con nhà ai vậy?”
Thấy ta lảng sang chuyện khác, Cố Lưu Quang ngồi chẳng yên, che ngực, mắt rưng rưng:
“Tỷ tỷ, chẳng lẽ vì muội chiếm hôn ước Thái tử nên tỷ mới muốn chọn gã phóng đãng để chọc giận phụ mẫu và đại ca sao?
“Nếu muội có chỗ nào không phải, tỷ cứ đánh mắng muội, đừng đem hạnh phúc cả đời…!”
Ta nâng chén trà, nói to đủ để mọi người nghe:
“Ta khuyên các người mau kêu thái y tới, không quá khắc người ấy kia sẽ ngã ngựa.”
Lời vừa dứt, ai cũng xôn xao.
Đặc biệt đám phu nhân quen gửi người lui tới chợ quỷ, thì thầm to nhỏ:
“Nghe nói đại tiểu thư phủ Tướng trước khi được tìm về quả thật bày quầy bói ở chợ quỷ. Chẳng biết chuẩn đến đâu?”
“Ta có nhờ nha đầu trong nhà đi hỏi, nghe bảo lời nàng ấy trúng phóc.”
“Trùng hợp thôi, nếu chính xác, chẳng lẽ để mình lưu lạc mãi, giờ mới về?”
“Ta nhớ sư phụ ở chùa Phổ Tế từng bảo, kẻ biết bói người khác lại chẳng xem được mệnh chính mình – làm thế là đoản thọ đấy!”
“Ôi thế á? ‘Tự bói ắt chết’ phải không?”
…
Chưa ai ngã ngũ, xa xa bỗng vang tiếng kinh hô cứu người.
Quả nhiên đúng như ta nói, công tử cưỡi ngựa đen té nhào, đang kêu la thảm thiết.
“Trời ơi, đại tiểu thư, sao nàng biết ngươi kia gặp tai ương?”
Ta hớp ngụm trà, đáp tỉnh bơ:
“Mắt đen, ngũ hành khuyết đức.”
Người đó nổi tiếng hoành hành trong kinh, ức hiếp lương dân, xâm phạm nữ nhân, có lẽ báo ứng cũng chậm rồi.
Đám phu nhân vốn thích lải nhải đạo mạo nay chen chúc xúm quanh ta. Tưởng họ chạy đi xem náo nhiệt, hóa ra lại vây ta kín mít:
“Đại tiểu thư, mong nàng đoán giúp ta khi nào sinh quý tử?”
“Còn ta, phu quân ta chừng nào thăng quan phát tài?”
“Ta trước! Ta từng thấy ngươi ở chợ quỷ. Mau tính xem nhi tử ta năm nay liệu đỗ đạt chăng, mà tên kia ở Lê Hoa Viện thể nào rớt!…”
Ta cười híp mắt:
“Năm mươi lạng bạc một câu hỏi, phu nhân kia muốn tính hai người, vậy là hai câu.”
“Đây, năm trăm lạng! Ta hỏi mười câu!”
“Ta ra năm trăm lạng, chỉ hỏi một câu!”
“Ta ngàn lạng, cho ta hỏi trước!”
…
Rõ ràng là buổi chơi mã cầu Thái tử tổ chức cho Cố Lưu Quang, mà kết cục ta lại kiếm bộn.
Sắc mặt Cố Lưu Quang tối sầm, dĩ nhiên cực khó coi.
08
“Tỷ ơi! Hôm nay khách khứa đều là bậc quyền quý, dáng vẻ tỷ thế này chẳng phải làm mất mặt phủ Tướng hay sao? Phụ mẫu biết ắt sẽ không vui.”
Mọi người nhất thời sững sờ, nửa muốn dúi bạc, nửa lại thôi.
Ta khẽ chau mày, hỏi với chút nghi hoặc:
“Ta… làm sao?”
“Cái kiểu hám bạc kia của tỷ! Chúng ta dù là ữ nhi phủ Tướng, đâu thể để những thứ dung tục đó làm vấy bẩn!”
???
Ta thầm nghĩ, phủ Tướng đâu nuôi con lừa nào, chẳng lẽ đều dắt hết vào viện Cố Lưu Quang cho chúng đá vào đầu nàng ta?
Thấy ta im lặng, nàng tưởng ta e dè.
“Tỷ mới về phủ, người còn sặc mùi chợ búa, điều này tạm không trách. Mai sau hãy học dần phép tắc, vì chúng ta là tiểu thư họ Cố, có danh có phận, khác xa kẻ bày mặt ngoài chợ.”
Ta bình thản ngẩng lên:
“Vì sinh tồn phải dựa vào đôi tay để kiếm bạc, thế mà muội cho là bất xứng ư?
“Cái gọi là thể diện trong miệng muội, chưa kể chính là do muội đoạt lấy cuộc đời ta, giả như muội quả thật là nữ nhi nhà Cố, sự thể diện ấy cũng là của lão cha mà thôi chứ đâu phải của muội.”
“Lời của đại tiểu thư phủ Cố thật hợp ý ta. Ta được Hoàng thượng đích thân phong Nhất phẩm cáo mệnh, mà nhà mẹ đẻ ba đời trước cũng làm nghề buôn bán. Nếu nói như Cố nhị tiểu thư, e bổn vương phi cũng là ‘tiện dân’ mất!”
Tiếng nói vang lên từ chủ nhân sân đua ngựa này – Vương phi Trấn Nam vương.
Vừa nghe có người bị té ngựa, bà định ra xem, lại nghe được lời lẽ của Cố Lưu Quang.
“Người ta đồn Cố nhị tiểu thư uyên bác, lại sắp thành Thái tử phi, ta ngỡ tầm nhìn nàng ắt khác người. Ai ngờ cũng chỉ tới vậy.”
Ánh nhìn nghi hoặc đổ dồn lên người Cố Lưu Quang. Nàng bất giác mắt đỏ, duyên dáng nhỏ một giọt lệ.
“Muội biết tỷ không ưa muội, cớ chi gài hố muội sâu thế?
“Hôm nay muội làm chi đắc tội tỷ, để đến nỗi tỷ hại muội thế này? Muội xin lỗi được không?”
Ta không kiềm nổi, cắt ngang:
“Đây là hội đua ngựa Thái tử tổ chức cho muội. Ta đất khách quê người, có thể hãm hại gì muội?
“Hẳn muội khó chịu khi ta hàn huyên với các phu nhân, ngăn đường muội chăng?”
Phu nhân họ Vương đã chi ngàn lượng, bấy giờ lên tiếng:
“Hôm nay ta đến sớm nhất, tận mắt thấy đại tiểu thư đến liền ngồi một mình, có ai tới chuyện trò đâu, Lưu Quang, tỷ ngươi làm gì ngươi chứ?”
Lão phu nhân nhà Lý, vừa được ta phán điềm tốt, cũng góp giọng:
“Còn vòng vo gì nữa? Chẳng phải nhị tiểu thư thấy ai nấy bu quanh đại tiểu thư, nên tức vì bị lu mờ ư?”
Vương phi Trấn Nam vương xưa nay quen nhìn những cảnh này, chỉ lạnh nhạt:
“Cố nhị tiểu thư à, Tướng phủ và Thái tử vẫn chấp nhận ngươi, nhưng ngươi cũng nên liệu đường lui tới.”
“Mà đúng đấy, Thập An à, con giúp thẩm coi tiếp quẻ bát tự này, ta có mệnh thành cáo mệnh không?”
“Á à, đại tiểu thư trước giúp ta, ta nộp bạc trước rồi…”
Cố Lưu Quang không chịu nổi, khóc lóc bỏ chạy.
09
Ta vừa hoàn tất phần tính quẻ thì Thái tử mới hùng hổ xuất hiện, kéo theo Cố Lưu Quang mắt đỏ hoe sau lưng.
“Hôm nay nhân đông đủ, Cô cũng muốn nói rõ.
“Vị đại tiểu thư họ Cố vừa ‘nhận tổ quy tông’ kia, mặt mày khúm núm, dạ dày đầy tâm kế, cả đời Cô căm ghét nhất loại người đó.
“Cô đời này chỉ lấy Lưu Quang, ngươi là kẻ độc ác, sớm dập tắt mộng gả cho Cô đi!”
Ta nhìn kỹ, lập tức tính một quẻ trong lòng:
Vị Thái tử này đúng là ngũ hành thiếu não.
“Khéo thế! Ngài với muội ấy quả một cặp trời sinh.
“Nàng khắc phu, ngài khắc thê, đúng là cặp tình nhân chí mạng!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hé răng.
Mặt Cố Lưu Quang đỏ gay như gan lợn, nhưng nể Thái tử đành nén lửa.
“Tỷ… muội biết tỷ hận muội vì chiếm vị trí của tỷ, nhưng muội vô can… sao tỷ lại nguyền rủa muội?
“Thái tử ca ca đâu sai, nếu tỷ muốn lấy người, muội lánh đi là được…”
Chưa nói hết, Thái tử đã kéo nàng vào lòng, giọng đầy thương xót:
“Lưu Quang, muội nói gì thế? Kẻ nhãi nhép, gà rừng muốn đổi đời kia mà đòi đính ước với Cô?
“Chỉ cần Cô còn, nàng ta đừng mong bước vào Đông cung. Ngay cả chân nha hoàn bưng chậu rửa chân cũng chẳng xứng!”
Ta dán mắt lên chiếc ban chỉ nơi ngón tay cái hắn, ngắm một lúc lâu:
“Hay là ngài tặng ta món ấy đi, ta bói cho một quẻ miễn phí, được chăng?”
Ta nào biết chiếc ban chỉ đó là tín vật Hoàng hậu ban, để Thái tử chọn Thái tử phi. Chỉ đơn thuần cảm thấy nó đáng giá.
Cố Lưu Quang nổi đóa, vung tay áo:
“Bây giờ ta chỉ là dư thừa, chi bằng chết quách!”
Thái tử vội vã đuổi theo, chẳng quên lườm độc ta:
“Nếu Lưu Quang sứt cọng tóc, Cô bắt ngươi chết không toàn thây!”
Gom hết bạc “đọc quẻ” đi quyên cho Từ Bi Đường, ta về phủ khi trời đã tối.
Đương lúc, phụ mẫu cùng đại ca hờ đang vây quanh an ủi Cố Lưu Quang, chẳng ai thèm đoái hoài xem ta liệu có về hay không.
Vừa toan ngủ ngon, Cố Mẫu tìm đến, dường như đổi giọng thành từ mẫu.
“Con có phụ mẫu rồi, vui mừng lắm nhỉ, nhưng Lưu Quang… ôi…
“Nha đầu khổ thật, chúng ta nâng như trân châu, đâu ngờ có ngày không phải ruột thịt, nay lại phải chịu bao oan ức…”
Ta cố hé mắt, ngẩng đầu hỏi:
“Con có phụ mẫu à?”
Bà nhíu mày, vô thức gắt lên:
“Lưu Quang nói chẳng sai, con quả nhiên bất mãn chúng ta.”
Ta cúi mi, che đi nỗi thất vọng trong đáy mắt:
“Con có gì để hài lòng?
“Y phục trong tủ đều mới toanh, nhưng mặc lên chẳng hợp, vì đó là đồ Lưu Quang không mặc hết, bỏ vào kho.
“Ba bữa đều sơn hào hải vị, nhưng toàn theo khẩu vị Lưu Quang, nàng thích ngọt còn con lại thích cay.
“Hôm trước nàng rơi xuống nước, con bảo phủ này sắp gặp xui, ngay lập tức bà đưa Lưu Quang và đại ca rời kinh tránh họa, quên hẳn con. Lúc trở về cũng chẳng ai hỏi con sống thế nào.
“Con vui nỗi gì?”
Cố Mẫu há miệng, chẳng phản bác nổi.
Ta nói không phải để khiến bà áy náy, mà muốn bà hiểu, ta không hề thiếu đạo với phủ Cố.
Là chính họ bạc bẽo ta.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.