4.
Sau khi ta khỏi bệnh, ca ca lại đổ bệnh nặng.
Ta ngồi dưới mái hiên, nhìn thấy thái y không ngừng ra vào. Hương thuốc đắng ngập tràn trong viện khiến dạ dày ta cuộn lên từng hồi.
Ta quay đầu nhìn vào trong phòng, chỉ thấy chiếc bàn nhỏ mà ca ca thường hay dùng.
Tiếng ho xé lòng của ca ca vọng ra, khiến ta không khỏi lo lắng.
” Ca ca.”
Ta thấp giọng gọi, mang theo chút sợ hãi.
“Chiêu Chiêu, đừng sợ, ca ca không sao.”
Giọng nói của ca ca dịu dàng như mọi khi, chỉ là đã mang chút khàn đục.
“Vâng.”
Ta cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng chợt cay cay.
Ca ca không cho ta vào phòng thăm, nói sợ bệnh khí sẽ truyền sang ta.
Quản gia lão bá từ trong phòng ca ca bước ra, thở dài sầu não, nét mặt đầy bất lực.
Ta hỏi:
“Quản gia lão bá, ca ca vẫn ổn chứ?”
Ông lắc đầu, than nhẹ:
“Thân thể Vương gia, ôi…”
“Ôi cái gì mà ôi! Vương gia nhà ngươi, bổn Thế tử cam đoan hắn sống đến trăm tuổi!”
Một nam tử khôi ngô, mặc áo bào gấm đỏ thẫm, phe phẩy chiếc quạt bước vào.
Ta đứng lên, ngoan ngoãn gọi:
“Thế tử ca ca.”
“Tiểu Chiêu Chiêu ngoan thật, đáng yêu hơn ca ca của muội nhiều.”
Cố Hành Chỉ dùng chiếc quạt gõ nhẹ lên đầu ta. Không phải vì hắn cố ý làm vậy, mà vì ca ca không cho phép hắn chạm vào ta.
Lần đầu hắn từ Giang Châu trở về thăm Minh Vương phủ, liên tiếp năm ngày đều bị ca ca phũ phàng đóng cửa không tiếp.
Cuối cùng, hắn trèo tường lẻn vào được, lại bắt gặp ca ca đang đích thân dựng xích đu cho ta trong sân. Hắn giật mình đến mức ngã gãy chân, phải làm một kẻ què suốt nhiều ngày.
Cố Hành Chỉ nói ca ca của ta đúng là “kim ốc tàng kiều,” ca ca nghe xong liền một cước đạp ngã hắn ra đất.
Sau khi biết thân thế của ta, hắn chỉ biết cười gượng, trách đám người buôn nô:
“Ta tìm là một mỹ nhân thuần phác, hiền lành, sao lại thành thế này!”
Nói rồi, hắn còn xoa đầu ta, cười hì hì bảo:
“Thôi thì làm tiểu thê tử nuôi từ bé cũng không tệ!”
Ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, hắn vẫn đứng cạnh xe ngựa, mỉm cười nhìn theo ta.
Mãi đến khi bước vào phủ, nghe tiếng bánh xe lăn xa dần, ta không kìm được mà bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống chẳng cách nào ngăn lại.
“Tiểu thư đừng khóc nữa, nếu Vương gia biết được, người lại đau lòng mất thôi,” quản gia lão bá mỉm cười hiền hậu, dịu dàng nói.
“Vương gia dặn rằng đã để lại một món quà trong phòng người, tiểu thư mau về xem đi.”
5.
Ca ca tặng ta một chú mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết. Đôi mắt của nó xanh biếc như nước hồ, mỗi lần thấy ta liền dụi vào lòng bàn tay, khiến người không khỏi yêu mến.
Ta đặt tên cho nó là Tuyết Cầu.
Có Tuyết Cầu bên cạnh, viện vốn trở nên tĩnh lặng sau khi ca ca rời đi nay lại tràn đầy sức sống.
Ta thường ôm Tuyết Cầu ngồi trên xích đu mà ca ca dựng cho, vừa đọc sách vừa để xích đu đung đưa. Rồi lúc nào không hay, ta lại ngủ thiếp đi trên đó.
“Phụ thân của Vương gia, Tiêu tướng quân, là khai quốc đại tướng quân. Năm mười lăm tuổi, Vương gia đã theo phụ thân xuất chinh, ở biên cương gần năm năm, lập nên nhiều chiến công hiển hách.”
” Ca ca… từng là tướng quân sao?”
Trong ký ức của ta, ca ca là một người ôn hòa nhã nhặn, biết gảy đàn, làm thơ, vẽ tranh, và viết chữ đẹp vô cùng. Nhưng ta chưa từng thấy hắn cưỡi ngựa hay cầm kiếm.
“Vương gia năm mười sáu tuổi, chỉ dẫn theo vài trăm quân đã xông thẳng vào doanh trại địch, chém được đầu tướng giặc. Mười bảy tuổi, chỉ huy một đội hộ vệ nhỏ mà đánh tan quân địch, không để sót lại chút tàn dư.” Quản gia lão bá trong ánh mắt lộ ra sự kiêu hãnh. “Ngài là một thiên tài quân sự bẩm sinh, khiến các nước giáp biên không khỏi khiếp đảm.”
Trong đầu ta như hiện lên hình ảnh của một thiếu niên tướng quân, tay cầm trường kiếm, một mình đối diện với hàng triệu đại quân nơi biên cương. Đôi mắt sáng ngời, gương mặt mang nét kiêu ngạo đầy phong lưu của tuổi trẻ.
“Nhưng năm Vương gia mười tám tuổi, Tiêu tướng quân chiến bại, bị địch nhân chặt đầu làm chiến lợi phẩm mang về doanh trại.” Quản gia lão bá trầm giọng. “Ngài một mình xông vào doanh trại địch, mang đầu phụ thân trở về. Trước khi đi, ngài phóng hỏa đốt trại, trận lửa ấy kéo dài suốt năm ngày năm đêm.”
Một thiếu niên mười tám tuổi mất đi phụ thân, nỗi đau ấy hẳn sâu sắc biết bao.
Ta chớp chớp mắt, không để nước mắt rơi xuống.
“Từ đó, Vương gia kế thừa tước vị của phụ thân, trở thành Đại tướng quân chỉ huy đại quân phòng thủ biên giới.”
“Vương gia từ khi trở thành chủ soái, biên quân càng thêm bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó. Còn chưa đến tuổi đội mũ trưởng thành, ngài đã là chủ soái, quét sạch các nước thù địch nơi biên giới. Thiên phú ấy khiến người người thán phục, nhưng cũng… dẫn tới không ít ghen ghét và nghi kỵ.”
“Vương gia sau khi ra khỏi ngục, việc đầu tiên là xử lý hậu sự cho người thân. Trong tang lễ, lại có những kẻ tiểu nhân thừa cơ đàm tiếu, nói rằng… rằng Tiêu gia là nghịch tặc!”
Quản gia lão bá xúc động, nước mắt rơi lã chã:
“Vương gia còn chưa mãn tang, biên cương lại bùng nổ chiến sự. Vì đám người vong ân bội nghĩa ấy, ngài mang thân đầy thương tích, lại cầm kiếm ra chiến trường.”
“Ngài bò ra khỏi núi thây biển máu, nhưng điều đầu tiên nhìn thấy là thi thể người thân của mình, điều đầu tiên nghe thấy lại là những lời mắng nhiếc từ chính dân chúng mà ngài đã dốc sức bảo vệ.”
“Thân thể ca ca suy sụp cũng từ đó, đúng không?”
Quản gia lão bá gật đầu:
“Trận chiến ấy suýt nữa lấy mạng Vương gia. Nếu không nhờ Thế tử Cố Hành Chỉ dẫn viện quân đến kịp thời, Vương gia e rằng đã bỏ mạng nơi chiến trường. Dù thắng trận, nhưng ngài đã phải trả giá bằng nửa tính mạng của mình.”
Cho đến khi ngồi lên cỗ xe ngựa tiến về hoàng cung, ta vẫn như chìm trong cơn mộng.
Ngón tay khẽ chạm vào lưỡi dao ngắn giấu trong tay áo, hơi lạnh từ thép thấm vào da thịt khiến lòng ta chợt rung động.
Trong đầu ta là sự minh tường hiếm hoi, lời của quản gia lão bá, ta đều hiểu rõ.
Ca ca là chủ soái của biên quân phòng thủ, mà lực lượng này do Tiêu gia dựng nên, gần như trở thành tư binh.
Ca ca bệnh, người ngồi trên long ỷ mới có thể yên tâm.
Nếu ca ca khỏi bệnh, hắn sẽ trở thành chiếc gai sắc nhọn nhất cắm sâu vào tim vị quân vương ấy.
Ngón tay cái ta nhẹ nhàng lướt qua lưỡi dao lạnh buốt, hình ảnh ca ca xoa đầu ta, mỉm cười dịu dàng lại hiện lên trước mắt.
Dù thế nào, ta cũng tuyệt đối không để ca ca một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh.
6.
Chỗ ngồi của ta ở vị trí rất gần phía trước, ánh mắt của vô số người đổ dồn về phía ta, như đang đánh giá một món hàng.
“Muội muội của Minh Vương đâu? Mau ra đây để trẫm xem xem.”
Giọng nói uy nghiêm nhưng có phần ôn hòa vang lên, át cả tiếng đàn sáo trong đại điện. Ta cố gắng giữ vững tâm thần, bước đến giữa điện, cúi người hành đại lễ trước long ỷ.
Cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc, hoàng đế rất lâu vẫn không cho phép ta đứng lên. Ta quỳ trên đất, lòng bàn tay siết chặt đến đau nhói.
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Thần nữ mười hai tuổi.”
“Tuổi nhỏ mà phong thái đã xuất chúng, quả nhiên là người mà Minh Vương dạy dỗ.”
Ca ca từng nói rằng ta tính tình thẳng thắn, thường không phản ứng kịp khi người khác vòng vo châm chọc. Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng cười ý vị khó lường của người trên long ỷ.
“Thiếu nữ mười hai tuổi, vừa chớm tuổi xuân, không biết ngươi đã có ai để ý chưa?”
Ta hơi nhíu mày, không hiểu vì sao ngài lại hỏi như vậy.
“Việc hôn nhân đại sự, đương nhiên do trưởng bối trong gia đình làm chủ.”
Nghe xong, người ngồi trên cao bật cười lớn:
“Vậy hôm nay, trẫm làm trưởng bối một lần, thay ngươi chọn một mối hôn sự, thế nào?”
Ta đột ngột ngẩng đầu lên, còn chưa kịp thốt lời, đã nghe ngài nói tiếp:
“Quốc chủ nước Lương, vừa đến tuổi ba mươi, người trầm ổn, quả là một đôi xứng hợp.”
“Người đâu, soạn thánh chỉ.”
“Hoàng thượng!”
Ta hốt hoảng bật thốt, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, một giọng nói khác từ phía sau đã vang lên:
“Soạn thánh chỉ gì?”
Giọng nói ấy vang lên lần nữa, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:
“Soạn thánh chỉ gì?”
Ta quay người lại, ngẩn người nhìn. Người đứng sau ta mặc y phục nguyệt bạch đã lấm tấm bụi, những đường chỉ thêu trên áo dường như đã mất đi ánh sáng lộng lẫy vốn có.
Ta còn đang sững sờ, một đôi tay dịu dàng đã kéo ta từ dưới đất đứng dậy, ôm vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên vai như đang trấn an.
“Tiểu muội của thần còn nhỏ, là người thần yêu thương nhất. Thần sao nỡ lòng để nàng xuất giá xa đến nước Lương? Nếu quốc chủ nước Lương chưa tìm được ý trung nhân, thần thấy Ngũ công chúa cũng là một lựa chọn không tồi.”
Mãi đến khi ngồi trong xe ngựa, đầu óc ta vẫn còn quay cuồng, mơ hồ không rõ thực hư.
“Hoảng sợ đến ngớ người rồi sao?”
Hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói vẫn dịu dàng và trầm ấm như mọi khi:
” Ca ca hứa, sau này sẽ không bao giờ rời xa Chiêu Chiêu nữa.”
“Cái tên đó thật không biết xấu hổ!”
Cố Hành Chỉ nghe xong câu chuyện ta kể, giận đến mức cầm quạt đi vòng quanh phòng mấy lần.
“Nước Lương bé như cái móng tay, tên quốc chủ kia đã ba mươi tuổi, vậy mà còn dám nói mình xứng với Chiêu Chiêu!”
Hắn ném mạnh chiếc quạt xuống bàn, giọng đầy phẫn nộ:
“Nghe nói muội bị triệu vào cung, hắn nhất quyết cưỡi ngựa về!”
“Thân thể vừa hồi phục được một chút, giờ lại hao tổn hơn phân nửa.”
Cố Hành Chỉ nhìn ca ca với sắc mặt hơi tái, bất đắc dĩ nói:
“Ta đi thay chẳng phải cũng như nhau sao? Ngươi nhất định phải tự mình đến.”
Ta ôm Tuyết Cầu, lòng cảm thấy chua xót. Ca ca đặt bát thuốc xuống, nhẹ nhàng chải tóc cho ta.
“Đám sói lang hổ báo đó, một tiểu cô nương như Chiêu Chiêu sao tránh khỏi sợ hãi.”
Ta đặt Tuyết Cầu xuống, đầu tựa lên đầu gối của ca ca, để mặc hắn vuốt nhẹ mái tóc của mình.
Rất thoải mái, ta lim dim mắt đầy thỏa mãn.
Ca ca khẽ cười, nhẹ bóp tai ta:
“Giống như một chú mèo nhỏ.”
“Huynh muội các ngươi tình thâm đến lay động đất trời! Ta đúng là kẻ đáng thương vô cùng!”
Cố Hành Chỉ tức tối rời đi.
Ta hơi khó hiểu, định ngẩng đầu gọi hắn lại, nhưng bàn tay của ca ca đã nhẹ nhàng ấn ta nằm xuống:
“Chiêu Chiêu, đừng động.”
Bàn tay hắn liên tục luồn qua mái tóc ta, như đang xác nhận sự tồn tại của ta.
” Ca ca còn bệnh, ta phải ở bên chăm sóc ca ca.”
Ca ca mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
“Chiêu Chiêu ngốc, ca ca không sao.”
Hắn khẽ nhéo má ta, giọng điệu nhẹ nhàng mà chắc chắn:
” Ca ca là chỗ dựa của Chiêu Chiêu, chứ không phải gánh nặng của Chiêu Chiêu. Muội muốn đi đâu thì cứ đi, ca ca sẽ tự chăm sóc mình, đợi Chiêu Chiêu trở về.”
Chữ ca ấy, ấm áp đến mức khiến mũi ta cay cay.