Skip to main content

Chiếc Hộp Nhung Đen

10:07 sáng – 27/12/2024

01

 

Trước khi mở cửa phòng, tôi lại một lần nữa lo lắng kéo kéo chiếc váy ngắn màu trắng, rồi lại soi gương kiểm tra xem lớp trang điểm của mình đã đẹp chưa, sau đó mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

 

Theo đuổi Kiều Hoảng năm năm, đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn tôi đi chơi, lại còn là vào ngày lễ tình nhân mơ hồ như thế này, tôi khó có thể không nghĩ nhiều, anh ấy cuối cùng cũng muốn tỏ tình với tôi và cho tôi một danh phận.

 

Trong phòng tối ánh sáng mờ ảo nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ngay, giống như trong cuộc thi thể thao của trường năm năm trước, giữa đám đông người đông đúc, chúng tôi nhìn nhau, từ đó bên cạnh Kiều Hoảng đã có thêm một người là tôi, anh ấy tuy không chủ động nói ra nhưng cũng mặc nhiên chấp nhận tôi có thể ở bên cạnh anh ấy.

 

Sữa chua dâu tây mỗi ngày là của tôi, vở ghi chép sau giờ học là của tôi, thậm chí cả nguyện vọng thi đại học cũng là sau khi xem nguyện vọng của tôi rồi mới sửa lại, ban năm đại học còn kéo tôi đi khắp mọi ngóc ngách của trường, hễ có ai tỏ tình với anh ấy, anh ấy đều đẩy tôi ra, còn có cả nụ hôn đầu nồng cháy trong buổi lễ tốt nghiệp nửa năm trước, tất cả đều lớn tiếng hét lên: [Kiều Hoảng thích Tùy Tâm.]

 

Ánh mắt chạm nhau, Kiều Hoảng cong môi gọi tôi lại, phòng hát đột nhiên trở nên yên tĩnh, khi đi đến bên cạnh Kiều Hoảng, anh ấy đứng dậy lấy ra chiếc hộp nhung đen đựng nhẫn từ trong túi, tim tôi đập nhanh đến mức không nói nên lời.

 

Kiều Hoảng nhớ, tôi đã từng nói nhung đen vừa sang trọng vừa bí ẩn, lúc đó tôi kéo tay anh ấy lắc qua lắc lại: [Sau này nếu anh cầu hôn em, chắc chắn phải dùng hộp nhung đen đựng nhẫn.]

 

Kiều Hoảng rất hài lòng với phản ứng của tôi, khóe miệng anh ấy cong lên ngày càng lớn, tôi không thể kìm nén được niềm vui trong lòng, liền nhảy lên một bước, Kiều Hoảng quen với động tác của tôi, cũng ôm chầm lấy tôi, ăn ý vô cùng.

 

Tôi điên cuồng gật đầu, cố gắng thốt ra ba chữ: [Em đồng ý, em đồng ý.]

 

Những người xung quanh bùng nổ tiếng cười điên cuồng, Kiều Hoảng cười chảy cả nước mắt, ra hiệu cho tôi tự mở hộp đựng nhẫn.

 

Bên trong không có nhẫn, chỉ có một hóa đơn thanh toán phòng hát 1314 tệ.

 

Mặt tôi tái mét nhưng ngay cả lúc này, Kiều Hoảng vẫn ôm tôi, chúng tôi vẫn giữ tư thế mơ hồ chỉ có ở những cặp đôi, đôi môi ấm áp của anh ấy áp sát vào vành tai tôi, giọng nói vẫn dễ nghe như mọi khi.

 

[Bất ngờ chứ! Chúc mừng lễ tình nhân.]

 

Tiếng bàn tán xung quanh kéo tôi trở về một chút lý trí.

 

[Cô ta còn tưởng anh Hoảng muốn tỏ tình với cô ta, buồn cười quá, nếu thích cô ta thật thì năm năm trước đã ở bên nhau rồi.]

 

[Đúng vậy, không biết cô ta lấy tự tin ở đâu, đúng là con gái vô tư vô lự sướng nhất, chắc trong mắt cô ta, anh Hoảng cũng không thể không có cô ta.]

 

Phòng hát vẫn ồn ào nhưng tôi và Kiều Hoảng lại rất gần, những lời tôi nghe được, anh ấy không thể không nghe thấy.

 

Tôi cử động chân, Kiều Hoảng buông tôi ra, động tác nhẹ nhàng, như sợ làm tôi đau.

 

[Đi nhanh về nhanh, anh đã bóc riêng bưởi cho em, chỉ có em có.]

 

Câu nói này, Kiều Hoảng đã nói với tôi vô số lần.

 

Chỉ có tôi có quà, chỉ có tôi có đãi ngộ, chỉ có tôi là người được anh ấy thiên vị và đặc biệt trong cuộc sống.

 

Tôi ép mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

 

[Anh gọi em đến đây chỉ để em trả tiền? Kiều Hoảng, đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn em đi chơi, anh có biết không…]

 

[Được rồi.]

 

Kiều Hoảng nghiêng đầu, ngón tay cái luồn vào tóc tôi, tư thế vẫn mơ hồ.

 

[Nhiều người như vậy, đừng để người ngoài cười chê, đi nhanh đi.]

 

Tôi đứng ngoài phòng hát nhìn vào bên trong vẫn náo nhiệt như cũ.

 

Cánh cửa phòng hát nặng nề ngăn cách tôi với những ảo tưởng năm năm qua.

 

Tờ hóa đơn 1314 tệ trên tay cho tôi biết đây mới là hiện thực.

 

Phía sau có đôi tình nhân đi ngang qua, nói những lời tình tứ.

 

[ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã quyết định theo đuổi em, lỡ như bị người khác giành mất trước, anh sẽ hối hận cả đời mất.]

 

Đúng vậy, thực sự thích một người, sao có thể kìm nén được sự thôi thúc muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng tại sao tôi phải mất 5 năm mới hiểu được điều này.

 

[Con số 1314] trên hóa đơn thật chói mắt, rõ ràng nó có thể có ý nghĩa khác.

 

02

 

Tôi vứt hóa đơn vào thùng rác rồi quay người bỏ đi.

 

Vừa ngồi vào xe, điện thoại của Kiều Hoảng gọi đến.

 

[Không quay lại nữa thì đĩa bưởi đó không giữ được đâu, bọn họ đông người thế, anh không cản được.]

 

Bạn của Kiều Hoảng rất thích trêu tôi, từ những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn vặt Kiều Hoảng chuẩn bị cho tôi, đến những thứ lớn lao như thời gian anh ấy dành riêng cho tôi, bọn họ đều muốn chiếm hết, lần nào cũng trêu tôi đến phát khóc mới thôi.

 

Lần này cũng không ngoại lệ, có người ở đầu dây bên kia thản nhiên nói:

 

[Tùy Tâm, chỉ là một đĩa bưởi thôi mà, đừng keo kiệt thế chứ, anh Hoảng là của em rồi, chúng tôi ăn một đĩa bưởi thôi mà…]

 

[Vậy thì các anh cứ ăn đi.]

 

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

 

[Em chắc chứ, để chúng tôi ăn ư?]

 

[Đúng vậy, chỉ là một đĩa bưởi thôi.]

 

Dù sao thì khi tôi đến nơi, nó cũng sẽ giống như trước đây, bị chọn lựa đến không ra hình dạng, sau đó Kiều Hoảng sẽ ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng an ủi:

 

[Nhớ lần sau đến nhanh hơn nhé!]

 

Vì vậy, sáng sớm hôm nay tôi đã dậy đánh răng rửa mặt trang điểm, chỉ chờ một cuộc điện thoại của anh ta là có thể chạy đến ngay, không ngờ lại đợi đến tận trời tối.

 

03

 

Vừa bước vào nhà, tôi đã bật khóc nức nở.

 

Mặc dù trên đường về tôi đã tự nhủ rất nhiều nhưng việc chấp nhận sự thật rằng Kiều Hoảng không thích tôi vẫn khiến tôi rất đau lòng.

 

Nếu như ban đầu thực sự có sự thiên vị và ưu ái thì sau năm năm trôi qua, nó cũng đã trở thành thói quen và sự miễn cưỡng, chỉ có điều không có sự rung động và thích thú.

 

Tôi lấy bộ váy mà bạn thân chuẩn bị cho tôi ra, chỉ cần vài sợi dây buộc là có thể mặc được, khi chuẩn bị vứt vào thùng rác thì đèn đột nhiên bật sáng.

 

Một người đàn ông xuất hiện ở cửa, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay tôi, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ.

 

Tôi hét lên một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh, cách trứ cánh cửa khóa chặt, tôi lớn tiếng chất vấn:

 

[Anh vào nhà em làm gì!]

 

Thẩm Dị thản nhiên nói: [Thầy giáo bảo anh về lấy đồ.]

 

Một lúc sau, bên ngoài trở nên yên tĩnh, tôi đi ra mới phát hiện Thẩm Dị vẫn đứng bên cửa sổ. Không đợi tôi lên tiếng, anh ta đã nói với giọng chế giễu:

 

[Tan vỡ rồi à? Khóc xấu thế!]

 

Đang định phản bác thì điện thoại của tôi trong tay anh ta reo lên, tôi tiến đến giật lấy, anh ta lật người đè tôi vào cửa sổ, giọng nói vẫn khó chịu và lạnh nhạt như mọi khi:

 

[Gu thẩm mỹ của em tệ thế?]

 

Tôi mở miệng định mắng anh ta nhưng anh ta lại ném điện thoại trả lại cho tôi.

 

[Lau sạch đôi mắt của em đi, xem em đã mù đến mức nào rồi.]

 

Nói xong anh ta quay người bỏ đi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi nghe máy, là Kiều Hoảng.

 

[Tùy Tâm, em đói khát đến mức này sao, vừa mới rời khỏi chỗ anh, đã dẫn đàn ông khác về nhà ngủ qua đêm rồi! Em có biết xấu hổ không, ở bên cửa sổ tình tứ với người ta còn không thèm kéo rèm.]

 

Tôi nhìn xuống, người đàn ông dưới gốc cây bên kia đường chính là Kiều Hoảng.

 

[Anh lên ngay đây, em mở cửa cho anh.]

 

Kiều Hoảng không đợi tôi trả lời đã tự cúp máy, trang web dừng lại ở hộp thoại giữa hai chúng tôi, trong đó có rất nhiều tin nhắn Kiều Hoảng gửi đến:

 

[Tùy Tâm, em đi đâu vậy? Sao hóa đơn vẫn chưa thanh toán?]

 

[Em đừng giận nữa, mau về đi, anh chỉ đùa thôi mà, lúc đó em không thấy vui sao?]

 

[Thực sự có quà cho em, nhanh về đi.]

 

04

 

Cánh cửa bị đập mạnh, là Kiều Hoảng: [Tùy Tâm, em mở cửa ra.]

 

Sau khi mở cửa, anh ta đẩy tôi ra, lục tung từng phòng ngủ, cho đến khi nhìn thấy giá treo quần áo có treo mũ bên cửa sổ mới cười lạnh bỏ qua.

 

[Dùng chiêu này để kích thích anh à? Em đúng là nghĩ ra được.]

 

Thấy tôi im lặng, anh ta cười bất lực:

 

[Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh đùa hơi quá nhưng thực sự có quà cho em.]

 

Anh ta lấy ra một tờ giấy báo nhập chức, lắc lư trước mặt tôi, cười đắc ý.

 

Kiều Hoảng rất giỏi, ngay từ năm thực tập đã bộc lộ tài năng của mình, sau đó không lâu đã đảm nhiệm chức vụ quản lý.

 

Đêm giao thừa, tôi và Kiều Hoảng ngồi trên sân thượng ngắm pháo hoa khắp thành phố, anh ấy nhìn pháo hoa, còn tôi nhìn anh ấy.

 

[Kiều Hoảng, đợi em tốt nghiệp làm thư ký cho anh nhé?]

 

Kiều Hoảng bật cười.

 

[Theo anh từ năm lớp 12 đến giờ, em không thấy phiền à?]

 

Sự cưng chiều trong mắt anh ấy khiến tôi hiểu lầm rằng đây là một câu nói tình cảm, tôi cười hỏi lại: [Anh thấy phiền sao?]

 

Kiều Hoảng không nói gì, dang rộng vòng tay đón những bông tuyết rơi, tôi tựa đầu vào vai anh ấy, anh ấy cúi đầu xuống, hôn tôi.

 

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi và Kiều Hoảng, đêm đó là lần đầu tiên, nửa năm nay, đã có rất nhiều lần.

 

[Vui đến ngốc à?] Kiều Hoảng véo mũi tôi.

 

[Anh đi tìm Trì Húc bọn họ chơi tiếp, em chuẩn bị cho tốt, sáng mai anh đến đón em.]

 

Anh ta sắp ra khỏi cửa thì quay đầu lại an ủi tôi như thể không yên tâm.

 

[Không phải không dẫn em đi cùng, vừa rồi em như vậy khiến anh em mất mặt, nếu dẫn em đi thì họ lại nói những lời không hay.]

 

[Chúc mừng lễ tình nhân, Tùy Tâm.]

 

Anh ta cúi đầu định hôn tôi nhưng tôi đã né tránh.

 

Tôi nhìn anh ta chăm chú: [Kiều Hoảng, chúng ta là quan hệ gì?]

 

Ánh mắt Kiều Hoảng sáng suốt nhưng lại tránh né câu hỏi của tôi.

 

[Hẹn gặp lại ngày mai, thư ký nhỏ của anh.]

 

05

 

Sau khi Kiều Hoảng rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo nhập chức.

 

Thì ra đây là món quà lễ tình nhân mà anh ta tặng.

 

Tôi lại lấy tờ vé tàu mà vừa rồi Thẩm Dị nhét cho tôi ra khỏi túi, nghĩ đến câu nói cuối cùng anh ấy nói trước khi đi.

 

[Dạo này sức khỏe của thầy không tốt, luôn nhắc đến sư phụ và sư mẫu, mặc dù không nhắc đến em nhưng chắc là… rất nhớ em.]

 

Tôi thu dọn một ít đồ đạc đơn giản, đặt tờ giấy báo nhập chức lên tủ giày, cùng với hai vé xem hòa nhạc mà tôi đã giành được, ban đầu tôi tưởng rằng sau tối nay, chúng tôi có thể cùng nhau đến nghe buổi hòa nhạc của ca sĩ mà chúng tôi yêu thích nhất với tư cách là người yêu.

 

Khi đợi xe ở sân ga, đã là hai giờ sáng, điện thoại của Kiều Hoảng lại gọi đến, chắc là anh ta đã uống say rồi.