Skip to main content

CỐ SƠN HỮU TÙNG NGUYỆT

10:57 sáng – 04/01/2025

1.

Ngoài thành Trường An, ánh đèn sáng rực chiếu soi một bầu trời hoa lệ.

Nhưng bên dưới vẻ phồn hoa ấy, chỉ là những kẻ ăn xin lang thang đầu đường xó chợ.

Khi một thiếu niên cao gầy, quần áo rách nát, mặt mũi lấm lem bùn đất, lại một lần nữa hiện diện trước mắt ta, ta mới ý thức được rằng… trời cao đã ban cho ta cơ hội làm lại từ đầu.

Người trước mặt ta, không ai khác, chính là cô nhi tiền triều – Tống Hạc Khanh.

Thiếu niên cao ráo ấy, vì tranh giành đồ ăn với lũ chó hoang, cả người đầy vết thương. Có lẽ nhìn thấy ta và tỷ tỷ Giang Tùng Nguyệt khoác trên mình y phục không giống người thường, hắn kéo lê cái chân phải đã què, run rẩy bò về phía chúng ta.

Đôi tay gầy guộc, xương xẩu níu chặt lấy vạt váy gắn tua rua của ta và tỷ tỷ, đôi mắt đỏ hoe tựa ánh mắt chú chó nhỏ, tràn đầy hi vọng. Giọng hắn run rẩy, mang theo khẩn cầu:

“Tiểu thư… cứu lấy ta…”

Tỷ tỷ Giang Tùng Nguyệt còn chưa kịp đáp lời, ta đã gần như theo bản năng bước lên, mạnh mẽ đá hắn ngã nhào. Biểu cảm của ta lộ rõ vẻ ghê tởm, lời lẽ châm chọc cứ thế buột miệng thốt ra:

“Ở đâu ra cái thứ ăn mày bẩn thỉu thế này? Loại hạ nhân lăn lóc dưới bùn nhơ, cả đời cũng chẳng ngoi lên nổi!”

“Chúng ta là quý nhân mà ngươi cả mười kiếp cũng không với tới nổi! Cút đi, càng xa càng tốt!”

Tỷ tỷ thoáng sững sờ nhìn ta, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc. Ta đối diện ánh nhìn của tỷ tỷ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức kiếp trước ùa về như sóng dữ.

Kiếp trước, tỷ tỷ từng muốn cứu giúp kẻ ăn mày này, nhưng bị phụ thân kiên quyết ngăn cản. Bất lực, nàng quay sang thuyết phục ta, bảo rằng thiếu niên đáng thương ấy cũng nên có một gia đình trọn vẹn.

Lúc ấy, ta vì mềm lòng mà đồng ý, cùng nàng lén cứu thiếu niên này về.

Nhưng nào ngờ, sau đó tỷ tỷ thay đổi. Nàng càng nhìn Tống Hạc Khanh càng không vừa mắt, thường xuyên tìm cớ để sỉ nhục hắn.

Còn ta, lén dạy hắn đọc sách, viết chữ, giúp hắn tìm lại các trung thần tiền triều, thậm chí phò trợ hắn bước lên ngôi vị chí tôn.

Thế nhưng, điều ta nhận được lại là…

Vào ngày đầu tiên hắn xưng đế, chính hắn đã tự tay phế bỏ gâ/n tay ta, rồi ném ta vào quân doanh của nước địch.

Ta mãi mãi không thể quên được ánh mắt của hắn khi bóp chặt cổ ta.

Đầy oán hận, căm ghét.

Hắn nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo như băng:

“Tất cả đều là tại ngươi! Tại ngươi mà ta và Tùng Nguyệt âm dương cách biệt! Khi ấy, rõ ràng ta… đã có thể bảo vệ được nàng ấy…”

“Giang Thanh Nguyệt, cảm giác sống không bằng chế/t, thế nào rồi?”

Hắn ném ta vào quân doanh, ánh mắt đen sâu thẳm không chút ấm áp.

“Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để nàng ta chế/t.”

Bóng dáng áo bào vàng biến mất trong gió tuyết, cơn gió lạnh thốc qua, khiến rèm trại khẽ lay động.

Tiếng cười ngạo mạn của hắn dần xa.

Nghe nói, phụ mẫu ta yêu thương ta như mạng sống, sau khi biết con gái mình bị đế vương đưa đến quân doanh nước địch làm nhục, đã khổ sở cầu cứu khắp nơi nhưng vô vọng. Cuối cùng, vì quá đau đớn, họ nhảy sông tự vẫn.

Những lời nhục mạ tục tĩu, ta đã nghe đến chai lòng.

Giữa ngàn vạn sự chà đạp, ta nén xuống nỗi đau, ôm hận mà chế/t.

Nhưng không ngờ…

Ông trời lại cho ta cơ hội để lựa chọn lại từ đầu.

 

2.

Dòng suy nghĩ dừng lại, khi ta mở mắt, trước mắt lại là khung cảnh năm ấy: ngày hắn, một kẻ ăn mày nhỏ bé, thân mình đầy vết thương, tranh giành thức ăn với lũ chó hoang.

Hoàn hồn, ta cúi đầu nhìn thiếu niên đáng thương trước mặt.

Tống Hạc Khanh, nếu ngươi đã khao khát đến thế để bảo vệ người trong lòng mình…

Vậy, ta sẽ cho ngươi cơ hội.

Không chút cảm xúc, ta lạnh lùng từng ngón một gỡ bỏ bàn tay dơ bẩn của hắn đang níu chặt lấy vạt váy ta. Giọng nói vang lên băng giá:

“Kẻ vong ân bội nghĩa.”

“Cứu ngươi? Ta thấy bẩn.”

Nhưng hắn không buông, ngược lại ôm chặt lấy chân ta, ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào ta.

Khuôn mặt thiếu niên lấm lem, một lớp bùn, một lớp bụi, dù bị mái tóc đen rối che khuất, vẫn có thể nhận ra những đường nét tinh tế đáng kinh ngạc.

“Tiểu thư…”

“Ngươi trước đây… rõ ràng không phải thế này.”

Hắn lại lần nữa níu lấy vạt váy ta, biểu cảm đầy lo lắng, ánh mắt như dấy lên chút hoảng loạn.

“Ngươi không muốn dẫn ta đi sao?”

Quả nhiên, Tống Hạc Khanh cũng đã trọng sinh.

Nếu không, sao một kẻ câm lại đột nhiên mở miệng nói được như thế?

Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì với ta chứ?

Bước chân vốn định rời đi chợt khựng lại, ta ngoái đầu, hờ hững đáp:

“Xin lỗi. Ta không quen biết ngươi.”

Nói rồi, giữa đám ăn mày nhếch nhác, ta tùy tiện chỉ vào một thiếu niên không mấy nổi bật:

“Ngươi, đi theo ta, được không?”

Thiếu niên ấy lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen ánh lên niềm vui sướng và kinh ngạc không chút che giấu.

Hắn vội vàng dùng đôi tay lấm lem của mình chà xát lên bộ y phục rách nát, rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay ta vừa chìa ra, giọng nói rụt rè mà trong trẻo vang lên:

“Nguyện ý… Ta nguyện đi theo người, tiểu thư.”

“Tiên nữ tỷ tỷ, ta nguyện ý đi cùng người.”

Ta dẫn hắn rời đi, để lại Tống Hạc Khanh và tỷ tỷ ngẩn ngơ đứng sững tại chỗ.

 

3.

Về đến phủ Giang, tin tức ta dẫn một kẻ ăn mày về nhà nhanh chóng lan khắp nơi. Bọn gia nhân ai nấy đều kinh ngạc, không ngừng bàn tán rằng nhị tiểu thư nghịch ngợm lại dám mang một tên ăn xin đầu đường về phủ.

Phụ thân nổi trận lôi đình, nhưng chẳng cách nào cưỡng lại được sự mềm mỏng của mẫu thân ta.

Mẫu thân ta là người tín Phật, lòng hướng thiện. Thấy thiếu niên gầy guộc, lấm lem bùn đất trước mặt, bà không đành lòng đuổi đi. Vì vậy, bà quyết định thu nhận hắn, khiến mọi người đều bất ngờ.

Trong căn phòng nhỏ ở góc phủ mà gia nhân chuẩn bị cho hắn, ta nhân lúc rảnh rỗi đến trò chuyện, định sắp xếp cho hắn một cuộc sống ổn định hơn.

Trò chuyện một hồi, ta mới biết thiếu niên ấy thậm chí còn không có tên.

Nghe đến đây, mẫu thân ta đang ngồi trên ghế gỗ trầm uống trà liền vỗ tay lên đùi, lập tức gọi người đến đặt tên cho hắn.

Họ Giang, tên Dịch Tâm, lấy từ câu trong Sở từ · Cửu biện (Có người đẹp lòng không vướng bận).

Giang Dịch Tâm – một cái tên thật hay, chứa đựng sự yêu quý và kỳ vọng của mẫu thân dành cho hắn. Bà hy vọng hắn sau này có thể sống cuộc đời hạnh phúc, an yên, không lo không sầu.

Kiếp trước, mẫu thân ta cũng từng định đặt cho Tống Hạc Khanh cái tên này. Bà thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn để nhờ người tìm chữ đặt tên.

Nhưng…

Tống Hạc Khanh lại coi thường cái tên này, đến mức khi phụ thân và mẫu thân ta nhảy sông tự vẫn, hắn thậm chí còn buông lời giễu cợt.

Hắn nói mình là cô nhi tiền triều, làm sao có thể sống vui vẻ vô lo được. Cái tên “Dịch Tâm” này chẳng qua chỉ là sự mỉa mai với cuộc đời bi thảm của hắn.

Hắn còn nói mẫu thân ta giả vờ lương thiện, tín Phật chẳng qua chỉ để ra vẻ là một quý phu nhân cao quý.

Những lời nói của Tống Hạc Khanh tựa như mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng phụ thân và mẫu thân ta, từng câu chữ như muốn giết người không cần máu.

Nhưng thiếu niên trước mắt lại khác.

Hắn hiểu thế nào là biết ơn.

Hắn quỳ xuống, dập đầu trước mẫu thân ta đến mức trán đỏ bầm, nước mắt chảy đầy mặt.

Kiếp này, ta nhìn ra được, hắn thật lòng yêu thích cái tên “Giang Dịch Tâm.” Hắn không chỉ biết cảm kích, mà còn biết giúp đỡ phụ thân và tỷ tỷ ta giải quyết khó khăn.

Hắn là hy vọng mà ta đặt cược trong đời sống lại này.