15
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy bảy, tám cuộc gọi nhỡ đều của Giang Dụ, thêm một tin nhắn:
“Chắc em ngủ rồi. Tỉnh dậy nhớ gọi lại cho anh.”
Anh ta lúc nào cũng mang giọng kẻ cả. Nhưng mọi chuyện đến nước này, ngay cả làm bạn cũng không xong, tôi dứt khoát chặn toàn bộ liên lạc của anh ta. Thế là thế giới của tôi trở lại yên bình.
Tôi ra khỏi nhà cùng Bách Vũ, hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ cười đầy ẩn ý:
“Chưa tiện tiết lộ. Khi xong việc em sẽ nói chị.”
Tới công ty, tôi mới vừa bước vào định lên lầu thì bị Giang Dụ bất ngờ túm lấy.
Đôi mắt anh ta vằn tia máu, vẻ mặt căng thẳng:
“Mình nói chuyện chút.”
Tôi cau mày, nhìn đồng hồ, rồi đáp:
“Còn mười phút nữa là vào giờ làm. Anh cứ nói luôn trên đường đi.”
Thang máy vừa mở, tôi định bước vào thì anh ta giữ tôi lại:
“Qua quán cà phê đối diện đi.”
Trong khi tôi chần chừ, cửa thang máy đóng sập. Tôi hất tay anh ta ra, bực bội:
“Anh là giám đốc bộ phận kế hoạch, chức cao, trễ tí cũng không sao. Còn tôi chỉ là nhân viên quèn, trễ một phút mất hết thưởng chuyên cần, còn bị sếp la.”
Anh mím môi, ánh mắt trầm xuống:
“Tiền thưởng em mất, anh bù. Hai công ty ta có hợp tác, anh sẽ nói hộ em với sếp.”
Tôi bật cười khẩy:
“Anh nghĩ tôi mới đi làm ngày đầu chắc? Anh đứng ra nói đỡ, chẳng khác gì bảo tôi đừng hòng tiếp tục ở công ty này.”
Lông mày anh cau lại:
“Em vốn đâu thích công việc này. Chẳng phải ngày trước em vất vả thi tuyển chỉ vì muốn ở gần tầng 22 sao? Nếu không làm nổi nữa, sang công ty anh, anh cho em chỗ.”
Vẫn cái giọng ngạo mạn quen thuộc. Đúng là trước kia tôi chịu nhiều gian nan chỉ để được công ty ở tầng dưới anh.
Buồn cười ở chỗ, anh biết rõ tôi yêu anh, nhưng cứ làm ngơ bao năm.
Tôi cười nhạt, nhìn thẳng:
“Anh nhầm rồi. Tôi rất thích công việc hiện tại. Cho dù sau này không còn chỗ đứng ở công ty, tôi cũng không bao giờ qua tìm anh.”
Anh lặng thinh. Ánh mắt tối lại, một lúc sau anh mới nói:
“Mai anh phải đi công tác một thời gian. Em… chờ anh. Khi về, anh có chuyện muốn nói với em.”
16
Chiều, Bách Vũ gọi mời tôi ăn tối. Lúc tôi tan ca đi xuống, cậu đã đợi sẵn trước tòa nhà.
Trong bữa ăn, cậu bất ngờ bảo:
“Sáng mai em phải bay ra Bắc Kinh.”
Tôi ngạc nhiên:
“Sao đột nhiên lại đi Bắc Kinh?”
Cậu cười:
“Thật ra em tới Thâm Quyến chuyến này để bán bài hát. Có mấy ca khúc của em được một nhà sản xuất âm nhạc để mắt, anh ta muốn mua, nhưng hôm nay gặp trực tiếp lại ngỏ ý ký hợp đồng với em. Công ty họ trụ sở chính ở Bắc Kinh, nên em phải đi cùng anh ta ra đó.”
Tôi tấm tắc:
“Thế tốt quá còn gì, biết đâu cậu sắp ra album riêng.”
Bách Vũ mím môi, mắt ánh lên vẻ do dự. Rồi cậu không nói gì thêm, chỉ cười gượng.
17
Giang Dụ đi công tác, Bách Vũ cũng dọn ra khỏi nhà. Cuộc sống của tôi tưởng như quay về những ngày trước, nhưng lại cảm giác gì đó đổi thay.
Dù ở Bắc Kinh, hầu như tối nào cậu cũng nhắn tin cho tôi.
Khoảng một tuần sau, bất ngờ đổ trận mưa lớn, tan làm về nhà tôi bị ướt sũng, tối ấy lên cơn sốt.
Khi Bách Vũ gửi tin, tôi đang sốt cao nên không nghe điện thoại. Sáng hôm sau, tôi bị cuộc gọi của cậu đánh thức.
Vừa mở miệng, cổ họng đau rát, giọng khàn đặc. Cậu lo lắng:
“Chị làm sao thế? Ốm rồi hả?”
Tôi hé môi khô nứt, gắng cười:
“Không sao, hôm qua đi mưa bị sốt tí, chắc lát uống thuốc là khỏi.”
Cậu nói:
“Vậy chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Em bận chút việc rồi.”
Cúp máy, lòng tôi bỗng man mác. Có lẽ tôi đơn độc quá lâu, nên khi ốm lại càng yếu đuối, thèm có ai kề bên.
Tôi chợt nhớ đến Trần Hân Hân, cô ta ít nhiều cũng may mắn hơn. Trước kia, cô ta bôn ba tìm việc, mãi chẳng thành, tuyệt vọng gọi cho Giang Dụ. Đêm ấy, anh bỏ dở tiệc sinh nhật của tôi, lái xe suốt đêm đến bên cô ta.
18
Chiều hôm đó, cửa nhà tôi vang lên, tôi ra mở thì sững người thấy Bách Vũ.
Cậu kéo va-li, vẻ mệt mỏi vì đường xa, nhìn tôi đầy âu lo.
Vào nhà, cậu vội vào bếp nấu nước sôi và cháo cho tôi.
Tôi ngờ vực vì cậu trở về đột ngột quá, cứ có cảm giác cậu còn mang mục đích gì khác.
Không kìm được, tôi hỏi:
“Sao cậu lại về? Cứ tưởng cậu sẽ ở lại Bắc Kinh luôn.”
Cậu cười hờ hững:
“Công ty định ký hợp đồng với em, nhưng em đọc điều khoản thấy có mục cấm yêu đương năm năm, em không chờ nổi năm năm ấy.”
Lúc nói, mắt cậu sâu thẳm, lấp lánh một tia sáng đặc biệt.
Tôi chợt nhớ khoảnh khắc lần đầu ra sân bay đón cậu, chỉ nghĩ cậu em dạo này cao ráo, đẹp trai. Nhưng bây giờ, đứng trước cậu, lòng tôi hoang mang, không dám nhìn thẳng.
Hồi lâu, cậu hít sâu, trịnh trọng nhìn tôi:
“Chị Oanh Oanh, em thích chị. Thích suốt năm năm rồi. Làm bạn gái em nhé?”
Tôi sững sờ, hoảng loạn đáp:
“Cậu là em họ Dao Dao, chị phải hỏi ý kiến cô ấy…”
Nhưng cậu đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng mỉm cười:
“Chị nghĩ chị ấy không biết sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu:
“Vậy cậu không thấy hối hận à? Bỏ lỡ cơ hội tốt ở Bắc Kinh?”
Cậu lắc đầu, cười:
“Không hối hận. Cơ hội tốt đến đâu, nếu em để lỡ chị, mới là điều hối tiếc nhất.”
Khoảnh khắc ấy, một cảm xúc khó tả trào dâng. Tôi ngước lên, mỉm cười:
“Được. Vậy mình bên nhau nhé.”
19
Từ khi tôi và Thịnh Bách Vũ quen nhau, cậu thường xuất hiện dưới văn phòng đúng lúc tôi tan làm, hầu như đồng nghiệp nào cũng biết tôi đang yêu, hơn nữa lại là một mối tình “chị – em”.
Sáng hôm ấy, tôi vừa bước vào công ty, cô đồng nghiệp cạnh bàn đã trêu:
“Cậu hẹn hò như thế, anh chàng trên lầu biết chưa?”
Tôi hỏi:
“Sao cơ?”
Chị ấy nói tiếp:
“Anh chàng tầng trên đi công tác về rồi. Sáng nay tôi tình cờ đi chung thang máy với anh ta. Bình thường lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ bắt chuyện với ai, thế mà hôm nay lại chủ động hỏi tôi dạo này cô thế nào ở công ty.”
Chị còn kể khi nghe tin tôi đang có người yêu, anh ta sa sầm mặt ngay.
Tôi chỉ nhún vai, cười nhạt rồi bỏ qua chuyện đó.
20
Giang Dụ về, nhưng không đến tìm tôi. Với tôi, như vậy cũng tốt.
Khoảng ba ngày sau, vừa đến công ty, tôi nghe tin bên tầng 22 có biến động nhân sự.
Được biết Giang Dụ mới đi công tác nửa tháng, giành được một hợp đồng vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp đến việc thăng chức của anh. Anh từ Giám đốc bộ phận Kế hoạch đã lên chức Phó Tổng.
Năng lực Giang Dụ luôn xuất sắc, tôi biết rõ điều đó từ sớm, chỉ không ngờ anh thăng tiến nhanh như vậy.
Giờ nghỉ trưa, Giang Dụ đến tìm tôi:
“Xin lỗi, mấy hôm nay anh bận giải quyết công việc nên chưa gặp em.”
Tôi bình thản:
“Đó là lẽ thường. Vả lại, anh cũng đâu cần phải gặp tôi.”
Anh cười, như ngầm hiểu:
“Chuyện vừa rồi, chắc em cũng nguôi giận rồi nhỉ? Em xóa hết cách liên lạc với anh, giờ có thể kết bạn lại được không?”
Tôi sửng sốt, vì giọng anh toát lên vẻ cực kỳ tự tin.
Không nhịn được, tôi cười khẩy:
“Anh tưởng video hôm trước tôi đăng trong nhóm cựu sinh viên chỉ là trò đùa à?”
Giang Dụ nói:
“Anh biết em giận, nhưng giận cũng phải có giới hạn chứ. Bao lâu rồi, lẽ nào em lại vì chuyện đó mà ngay cả bạn bè cũng không muốn làm?”
Tôi thật sự không tin nổi tai mình. Đến giờ anh ta vẫn nghĩ rằng tôi chỉ giận nhất thời, nghĩ rồi cơn giận sẽ qua, tôi sẽ lại tiếp tục thích anh như trước?
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo – là cuộc gọi của Thịnh Bách Vũ. Nghe máy xong, giọng tôi vô thức dịu hẳn:
Cậu hớn hở nói trong điện thoại:
“Tiền bán bài hát của em về rồi, tối nay mình ăn mừng nhé. Chị muốn ăn gì, em bao!”
Tôi cười:
“Được, để chị suy nghĩ rồi nhắn sau.”
Cúp máy, tôi vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt lạnh buốt của Giang Dụ.
Anh gằn giọng:
“Em với cậu ta… thật à?”
Tôi dửng dưng:
“Chứ sao nữa?”
Anh cười nhạt:
“Em tỉnh táo đi, cậu ta nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi? Em nuôi con chắc?”
Tôi đáp gọn:
“Tôi thích thế. Liên quan gì anh?”
Nói rồi quay lưng bỏ đi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.