Lần thứ hai tại quán bar gặp lại, vốn dĩ Khương Miểu muốn ngủ cùng anh, nhưng nhìn đến anh và bạn bè đang tụ hội, vì thế tỉ mỉ trang điểm một phen đi quán bar.
Làm bộ uống say, Ôn Sâm Ngôn xác thật như mình đã đoán trước đưa cô về nhà, lại lần nữa gặp mặt là vào kỳ sinh lý cô cố ý ăn kem, lại ăn lẩu cay, ngày hôm sau thành công đau bụng kinh bò lăn không đứng dậy nổi.
Cô chính là người không ra gì, làm sao có thể xứng với Ôn Sâm Ngôn chưa từng kết hôn, lại không có bạn gái, thậm chí sinh hoạt cá nhân đều
rất sạch sẽ, nếu không bị cô có ý định tính kế, bọn họ cũng sẽ không phát sinh quan hệ.
Đến nỗi bọn họ lần đầu tiên lăn giường, cô nhớ rõ đó là một ngày mưa, tâm tình rất kém cỏi, mới gặp mặt người lớn trong nhà, vì thế thử thăm dò gửi cho anh tin nhắn trên WeChat.
Không nghĩ đến anh hồi âm, người trưởng thành đều biết điều này có ý tứ gì, vì thế hai người ăn cơm, thuê phòng hết thảy so với trong tưởng tượng đều rất thuận lợi.
Quá trình có một chút nhạc đệm, chính là cô không nghĩ đến kích cỡ của Ôn Sâm Ngôn quá lớn, khiến mình ngồi lên đã bị xé rách, đêm đó cô bị khi dễ thật thảm, khóc rất nhiều, nhưng người đàn ông này lại không buông tha cô, thẳng đến khi anh ở trong cơ thể cô bắn ra, mới chịu bỏ qua cho cô.
“Khương Miểu, từ lúc bắt đầu đến lúc trêu chọc em đã là người của anh, cho nên anh cũng cho em thời gian, để em đưa ra lựa chọn, không nghĩ đến gặp em lần nữa lại nhìn thấy em chật vật như thế, nếu sớm biết rằng như vậy, cho dù khiến em khóc chết ở trên giường anh cũng sẽ không đáp ứng.” Ôn Sâm Ngôn rũ mắt, “Anh và em giống nhau, đều không phải người tốt.”
Khương Miểu nhìn bóng dáng anh rời đi, sửng sốt, bên tai quanh quẩn câu nói kia của anh ‘ anh và em giống nhau không phải người tốt. ’
Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, cô buồn ngủ, cánh tay truyền dịch lạnh lẽo, nhíu chặt mày, ngủ cũng không an ổn.
Ôn Sâm Ngôn đặt báo cáo của chủ nhiệm phụ khoa lên bàn, so với báo cáo thì vết thương nghiêm trọng hơn nhiều.
Tay nắm lấy tay cô, giúp cô sưởi ấm.
Chờ đến khi đôi mày đang nhíu chặt của cô giãn ra, Ôn Sâm Ngôn nhìn chăm chú vào gương mặt cô, đợi nước trong bình truyền dịch rút hết.
Nhìn thời gian, cầm cơm hộ công mua đến, đánh thức cô: “Miểu Miểu, tỉnh lại, nên ăn cơm rồi.”
Khương Miểu từ từ tỉnh lại, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, con ngươi trừng lớn, “Anh ở đây bao lâu rồi?”
Giọng nói có chút nhỏ nhẹ dường như đang làm nũng.
“Không lâu lắm, ăn một chút đi, uống thuốc xong rồi ngủ.” Ôn Sâm Ngôn đem cái muỗng đưa đến trước mặt cô.
Ăn chút cháo, hương vị tràn vào trong miệng, kích thích cơn thèm ăn, bụng quả nhiên trống rỗng, ăn một chén cháo xuống bụng cảm thấy khá hơn nhiều, Khương Miểu phức tạp nhìn anh.
“Anh không nên đến đây, em đã kết hôn, hiện tại muốn ly hôn, anh thường xuyên đến đây sẽ khiến nhiều người để ý, như thế này làm sao em có thể kiện tụng ly hôn thắng được?” Khương Miểu cố ý nói.
Hai tay anh chống hai bên sườn eo của cô, khoảng cách gần nhau khiến hô hấp hai người dây dưa, “Em còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên của chúng ta không? Bản thân em muốn bò cũng không bò nổi.”
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Khương Miểu lặng lẽ trở nên đỏ ửng, người này ý muốn nói thời điểm cô bị anh đâm vào căng đến xé rách, khóc lóc cầu anh rút ra ngoài, “Thật không biết xấu hổ!”
“Ừ, không biết, mọi người đều đã ngủ, sợ gì xấu hổ, không phải sẽ kích thích hơn sao, nếu không phải hiện tại cơ thể em không tiện, thật muốn……”
Ôn Sâm Ngôn cười nhạo một tiếng, đánh giá sắc mặt cô.
You cannot copy content of this page