Skip to main content

Coi Trọng Bác Sĩ Ôn

10:33 chiều – 18/12/2024

“Nếu bác sĩ Ôn không phải người ngoài, chúng ta liền bàn bạc một chút về sự tình của cẩu nam nữ kia đi.” Tô Vân lại nói tiếp chính sự, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Luật sư đã cho ý kiến, nói cậu muốn ly hôn trước tiên xin trên điện thoại đi, còn có một tháng bình tĩnh lại, đây là không thể tránh được.” Tô Vân đem tà liệu đưa cho hai người.

Khương Miểu ôm di động đăng nhập trang web Cục Dân Chính xin ly hôn, sau khi điền tốt mấy tư liệu rung tung rối loạn, bắt đầu cùng Ôn Sâm Ngôn lật xem tài liệu.

Kiên nhẫn xem xong, tay xoa cái cổ nhức mỏi, Khương Miểu đau đầu: “Tớ muốn lúc ly hôn đồng thời tố tụng tới tòa án.”

“Được!” Tô Vân gật đầu, “Tớ chính là hy vọng việc này nháo lớn, làm càng nhiều người biết gương mặt thật của tên khốn đó càng tốt, khiến cho anh ta ở cái thành phố này không ngóc đầu dậy được.

Cho nên luật sư muốn cậu gửi địa chỉ công ty của anh ta đang làm, tiểu tam bên kia cũng như thế. Hơn nữa chuyện cậu bị đánh có thể lợi dụng thật tốt.”

Ôn Sâm Ngôn cười nói: “Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, anh ta khẳng định đã ký lên đơn ly hôn chính thức rồi, không cần tới toà án, chỉ cần đem chuyện này nói cho người mẹ ở nông thôn của anh ta, bà ấy khẳng định không ngồi yên.

Đến lúc đó đem ảnh chụp lúc trước của Lâm Văn Văn kết giao với người đàn ông khác gửi cho Tống Tranh Nghiệp, Miểu Miểu có thể nói một ít chuyện khiến Tống Tranh Nghiệp hiểu lầm, ví dụ như, đứa bé trong bụng của Lâm Văn Văn không phải của anh ta.”

“Woaaa! Bác sĩ Ôn thật là thông minh, liên tiếp đả kích, Tống Tranh Nghiệp khẳng định sẽ hoài nghi, đến lúc đó đi bệnh viện kiểm tra DNA, bất luận kết quả như thế nào Lâm Văn Văn đều sẽ thương tâm, về sau bọn họ sẽ ẫm ĩ không ngừng nghỉ.” Tô Vân tán đồng nói.

Ôn Sâm Ngôn cầm cái ly, cúi đầu nhìn lá trà bên trong, trong con ngươi đen tối tất cả đều là tía âm u, chỉ là nhiêu đó thôi có ít quá không? Anh là người lương thiện như vậy sao?

Có cần đưa thêm bản báo cáo vô sinh đến tay Tống Tranh Nghiệp không, ly nước chỉ biết lặng yên không một tiếng động phản chiếu đôi mắt đang trầm tư của anh.

Khương Miểu phát hiện người bên cạnh không thích hợp, “Sâm Ngôn, anh không sao chứ?”

Trong ánh mắt lo lắng của cô, đôi mắt Ôn Sâm Ngôn hồi thần lại, “Không có việc gì, Miểu Miểu em cần phải nghỉ ngơi, chờ cơ thể khỏe hơn, còn có nhiều kịch hay đang đợi em.”

Khương Miểu đều bị dẫn dắt tới chữ ‘kịch’ trong lời nói của anh, đem mẹ của Tống Tranh Nghiệp đưa đến, đối với tất cả bọn họ đều không chỉ có lợi, còn có tệ nữa, cô phải chuẩn bị trước mới được.

Ở cửa, hai người triền miên thân mật, trong mắt Khương Miểu mang theo hơi nước, giữa đôi mày như có như không nhăn lại mang theo ủy khuất.

“Sâm Ngôn, em luyến tiếc anh đi.” Cô làm nũng nói.

“Chờ mọi chuyện giải quyết xong rồi anh liền mang em cùng nhau về nhà?” Đôi mắt Ôn Sâm Ngôn sáng lên, vui sướng, “Ngoan, ở chỗ này dưỡng thân thể, chờ em khỏe lại rồi phải bồi thường cho anh thật tốt nhé, ngày mai anh muốn đến nhà một người bệnh, không đến gặp em được.”

Khương Miểu bị lời nói của anh làm xấu hổ mặt đỏ lên, “Lưu manh!”

You cannot copy content of this page