Skip to main content

Coi Trọng Bác Sĩ Ôn

7:39 sáng – 14/10/2025

Không gian mờ ảo phản chiếu qua khung kính cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên hai gương mặt đối diện.
Ôn Sâm Ngôn nhìn cô, ánh mắt vừa trầm vừa nóng – một sự kiềm nén pha lẫn say mê.

“Có muốn thoải mái hơn không?” Anh khẽ hỏi, giọng khàn như sóng ngầm.

Khương Miễu khẽ ngẩng đầu, hơi thở run nhẹ. Cô biết rõ ý anh, nhưng vẫn chọn không lùi lại.
Giữa hai người, mọi thứ đều như sắp vượt khỏi giới hạn.

Bàn tay anh siết nhẹ lấy eo cô, cúi xuống. Nụ hôn trượt dọc từ môi xuống cổ, nóng bỏng như đốt cháy khoảng không.
Cô hơi run, tay vô thức bấu vào bờ vai anh, hương nước hoa nam tính hòa cùng hơi ấm khiến tim cô loạn nhịp.

Từng cử động đều như một bản nhạc – mạnh mẽ, gấp gáp, rồi lại dịu dàng.
Tiếng thở hòa vào nhau, tiếng tim đập xen kẽ.
Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai con người đang đắm chìm giữa ranh giới của lý trí và ham muốn.

Sau tất cả, cô ngã vào lòng anh – kiệt sức nhưng không oán hận.
Anh khẽ lau giọt mồ hôi bên thái dương cô, cúi xuống nói nhỏ:
“Đừng nhìn anh như thế, Miểu Miểu… anh sợ mình sẽ không dừng lại được đâu.”