1
“Cơ Tử Dạ! Ngươi còn dám hạ thuốc vào rượu cúng người chế/t ư?! Muốn hại quỷ chắc?”
Đồ lễ cúng nếu đã biến chất, hoặc có độc, có dược, thì dù là quỷ uống vào cũng sẽ bị phản ứng.
Chỉ là, so với người sống, quỷ chỉ khó chịu một lúc, chứ sẽ không chế/t thêm lần nữa.
Cơ Tử Dạ sững sờ ngẩng đầu—
Hướng về phía ta.
Ta cũng ngây ra.
Hắn tỏ vẻ kinh ngạc chẳng kém.
Bắt gặp biểu cảm ấy, ta không tin nổi, liền lướt đến trước mặt hắn:
“Ngươi… nhìn thấy ta rồi à?”
Sự thật là ta đã chế/t được bảy năm.
Trước đây, Cơ Tử Dạ không tài nào thấy hay nghe được ta.
Nhưng lần này…
Hắn và ta, một người một quỷ, bốn mắt chạm nhau.
Không rõ có phải ảo giác hay không, ta lại thấy vành mắt hắn hơi đỏ.
Song rất nhanh, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn ta, đôi môi mỏng khẽ động:
“Vâng, thần đã trông thấy Công chúa điện hạ.”
Ta thầm kinh hãi!
Không hổ danh kẻ quyền hành tâm cơ, nổi tiếng âm độc nhẫn tâm, ngay đến việc gặp quỷ mà cũng thản nhiên như thế!
Dược lực trong vò rượu xộc lên dữ dội, khiến ta khó chịu vô cùng, đến nỗi giọng nói cũng mềm hẳn, âm sắc chệch đi:
“Cơ Tử Dạ, tại sao ngươi lại bỏ thuốc vào rượu?”
Hắn mờ mịt hỏi: “Thuốc gì?”
Ta nghiến răng: “Ngươi còn hỏi ư? Xuân dược đó!”
Cùng lúc cơn phẫn nộ bốc cao, luồng gió lạnh quét qua sườn núi.
Cơ Tử Dạ đưa tay che miệng, ho khan dữ dội.
Ta lúc này mới giật mình: vừa rồi ta quýnh quá, chưa kịp thu hồi quỷ khí, thân thể hắn vốn yếu nhược, e rằng vừa trúng âm hàn.
Dẫu sao, hắn còn trẻ mà đã leo lên ngôi vị quyền tướng dưới một người trên vạn người, ắt phải đánh đổi không ít.
Trong triều đình chia hai phe: phe phò tá Hoàng đế và phe ủng hộ Thái hậu.
Cơ Tử Dạ là người phò đế, bởi thế Thái hậu luôn xem hắn như cái gai trong mắt.
Nghe đồn bao năm nay hắn gặp vô số ám toán, còn từng bị trúng độc tiễn.
Dù giữ được mạng, nắm đại quyền trong tay, nhưng để lại bệnh căn, thân thể suy nhược, khó sống lâu.
Cuối cùng cơn ho của Cơ Tử Dạ cũng dứt.
Khuôn mặt hắn trắng bệch gần như trong suốt:
“… Không phải ta hạ thuốc.”
“Dẫu không phải ngươi bỏ thuốc, nhưng chính ngươi đưa thứ rượu đó cho ta. Quỷ trúng thuốc cũng khổ sở như người, ngươi biết chăng?!”
Vẻ ung dung thường lệ của nam nhân ấy thoáng chốc xáo động, lộ ra chút bối rối hiếm thấy:
“Vậy hiện tại… ngươi thấy thế nào?”
Có lẽ thấy ta sắp chống không nổi, hắn còn định đưa tay đỡ.
Ta bực bội lườm hắn: “Ngươi khờ à? Ta là quỷ, ngươi nào chạm được vào ta!”
Vừa dứt lời, ta liền “tự vả”.
Cơ Tử Dạ không chỉ chạm vào, còn thẳng tay ôm gọn lấy ta.
???
Thật khó tin!
Hơn nữa, hành động này chẳng phải càng thêm “đổ dầu vào lửa” ư?
Ta trừng mắt nhìn hắn, hai tay không nể nang vòng qua cổ hắn.
Làn da trắng bệch bệnh tật của hắn lập tức ửng lên tia đỏ bất thường.
“Ngươi không sợ sao?” Ta cố ý dọa, “Ta là quỷ, có thể câu hồn ngươi đấy.”
Hắn yên lặng chốc lát, giọng khàn khàn hỏi lại:
“Vậy vì sao bảy năm qua, ngươi không đến bắt hồn ta?”
2
Quả nhiên, lòng dạ nam nhân này thâm trầm khó lường!
Câu nói khiến ta sững lại chưa kịp nghĩ xong, hắn lại chậm rãi nói tiếp:
“Thần có một tòa nhà ở chân núi.”
Ta khẽ nhếch cằm, ghé sát tai hắn thì thầm: “Tướng gia muốn đưa ta về, giúp ta giải dược ư?”
Ánh mắt đen như mực của Cơ Tử Dạ chỉ trầm lặng nhìn ta:
“Công chúa có bằng lòng theo thần chăng?”
Ta bật cười— quả là kẻ khác đời, không những chẳng sợ quỷ, còn cả gan dẫn quỷ về nhà.
Chỉ có điều—
“Quỷ không rời xa hài cốt bản thân quá xa được. Trừ phi ngươi tìm được một món đồ ta từng mang bên mình khi còn sống, ta mới có thể theo ngươi rời núi.”
Nói nửa chừng, ta tự giễu:
“Nhưng tướng gia hẳn biết, mọi di vật của ta năm ấy đều đã bị thiêu rụi, không chừa lại món nào.”
Ta bị người ta cắt cổ mà chết.
Thái hậu Tiêu vu cho ta, Triều Huy Công chúa Lý Hoài Nguyệt, là kẻ ngang tàng hoang dâm, hung ác, giết hại kẻ vô tội, tội chất chồng nhơ nhuốc hoàng gia, không xứng nhập hoàng lăng. Cuối cùng, ả tùy tiện đem hài cốt ta bỏ ở núi Lê ngoài kinh thành.
Từ đó, ta ôm hận hóa thành quỷ.
Sau này, chính Cơ Tử Dạ tìm tới, lo liệu chôn cất cho ta.
Người đời vô cùng khinh bỉ ta.
Đến cả vật dụng lúc sinh thời của ta cũng không được giữ lại, tất cả đều bị đốt thành tro.
Vậy nên ta làm quỷ, mãi mắc kẹt trên dãy núi này.
Địa ngục chẳng chứa, nhân gian cũng không dung.
Nghe xong, khóe môi Cơ Tử Dạ khẽ cong, gương mặt tái nhợt thấp thoáng ý cười:
“Không thử, sao biết nhất định không rời được? Thần xin dẫn đường cho công chúa.”
Dưới ánh hoàng hôn.
Hắn nắm tay ta, cùng xuống núi.
Dọc đường, xuân dược cồn cào, ta chỉ muốn lập tức “ăn tươi nuốt sống” hắn.
Hắn lại kiên nhẫn dỗ dành:
“Công chúa, gắng chịu thêm chút, sắp tới nơi rồi.”
Dù đã thành quỷ, ta vẫn là cành vàng lá ngọc, sao nỡ ở chốn hoang vu này mà xé nát hắn được.
Thế nên đành nghiến răng chịu đựng.
Cuối cùng, ta cũng theo hắn đến tòa nhà nơi chân núi.
Khi ấy, dược lực đã bị quỷ khí của ta làm hao đi nhiều, không còn quá khó chịu.
Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay ta, không buông.
“Cơ Tử Dạ, rốt cuộc ngươi giữ di vật nào của ta?”
Cơ Tử Dạ tránh ánh nhìn của ta, khẽ “ừm” một tiếng.
“Là thứ gì?”
Trong trí nhớ, ta chưa từng trao cho hắn bất kỳ vật gì.
Hắn chẳng đáp, ta bèn tò mò tự đưa tay dò khắp người hắn, muốn tìm cho ra.
Hắn đành giữ tay ta lại, hỏi:
“Công chúa không muốn giải xuân dược à?”
Nghĩ đến phút cuối, ta quyết định nương tay cho hắn:
“Giờ ta đã khá hơn, người và quỷ vốn khác đường, ta không muốn ‘bắt nạt’ tướng gia nữa.”
Cơ Tử Dạ sững lại, rồi giọng ôn hòa thoáng chút trào phúng:
“Sinh thời công chúa chẳng phải đã ‘bắt nạt’ thần rồi ư?”
Ta nghẹn họng.
Phải, lúc còn sống, ta dựa thế công chúa, từng “ăn hiếp” hắn nặng nề một phen.
Hắn quả nhiên ghi hận đến tận bây giờ, ngay cả khi ta thành quỷ cũng không buông?
Hắn muốn trả thù ư?
Ta đốp lại:
“Xưa khác nay! Ngày đó ngươi còn là thiếu niên phong quang, chí khí ngút trời, chịu chút ấm ức cũng chẳng sao. Nay ngươi vừa ốm yếu, vừa quyền cao chức trọng, nào chịu nỗi thiệt thòi?”
Cơ Tử Dạ lại chẳng lộ vẻ giận như ta nghĩ, ngược lại khẽ cười hỏi:
“Vậy nỗi ấm ức năm xưa của thần biết tính sao?”
“…”
3
Hắn thế mà nhận mình ấm ức ư?
Xem ra, ta phải tung đòn sát thủ thôi—
Ta tháo dải lụa quấn trên cổ, để lộ vết sẹo đỏ hỏn dữ tợn:
“Quỷ chết oan, vết thương chí mạng chẳng thể ẩn. Ta bị cắt cổ, ngươi nhìn vết này, còn hứng thú nổi không? Đêm đến không sợ gặp ác mộng ư?”
Ta biết vết sẹo nơi cổ đáng sợ nhường nào.
Ngay cả kẻ giết ta— Hầu gia Tiêu Hành, lúc xử lý thi thể ta còn run tay.
Huống hồ Cơ Tử Dạ, vốn là văn thần?
Vậy mà Cơ Tử Dạ chỉ đưa tay vuốt ve đường sẹo, hỏi:
“Đau lắm phải không?”
Ta ngây người.
Hắn không chê ta kinh tởm ư?
Hắn lại ngước mắt nhìn ta, ánh nhìn dịu dàng, khóe mắt ửng đỏ:
“Thần nhất định bắt kẻ đó phải trả giá đau đớn gấp bội.”
Dáng vẻ ấy của hắn khiến ta càng muốn “bắt nạt” hắn đến cùng…
“Cơ Tử Dạ, chính ngươi tự rước họa quỷ vào thân.”
Ta thôi kìm nén, trút hết ham muốn ôm siết lấy hắn.
Vậy là, hai kẻ lạnh lẽo tựa nhau sưởi ấm.
Có điều…
Ta đã lầm khi xem thường Cơ Tử Dạ.
Trông hắn ôn nhu yếu đuối, bệnh tật mỏi mòn, thế mà lại “gậy ông đập lưng ông”—
“Công chúa… thần mạo phạm rồi.”
…
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.