Skip to main content

Dạ Nguyệt Trường Tư

1:07 chiều – 11/03/2025

15

Ngày ta thành thân cùng Tiêu Hành, Tiêu Hoàng hậu nắm tay ta, nét từ ái y hệt dạo trước, không lộ chút sơ hở:

“Từ nay nếu Tiêu Hành dám ức hiếp con, mẫu hậu ắt đòi lại công bằng, quyết không tha cho nó!”

Vừa nói, ả vừa chậm nước mắt nơi khóe mi.

Ta khoác hỷ bào lộng lẫy, cười mà như chẳng phải cười, nhìn thẳng vào bà ta:

“Mẫu hậu thật muốn vì con làm chủ, vậy hãy lột da kẻ đã tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh tiếng của con, rồi lăng trì xử tử đi.”

Nụ cười của ả lập tức đông cứng.

Bởi kẻ chủ mưu chính là ả.

Ta và ả vốn quen việc “diễn” trước mặt nhau, chỉ là chẳng vạch trần mà thôi.

 

16

Thái tử cũng níu áo ta, trong mắt đầy nỗi lưu luyến lo âu:

“Hoàng trưởng tỷ, tỷ thật sự muốn lấy chồng ư? Tỷ còn vào cung thăm ta chứ?”

Ta vuốt má nó:

“Đương nhiên rồi. Đệ gắng ở cạnh phụ hoàng lo bồi bệnh, đợi tỷ về, mọi chuyện ắt ổn. Đệ là Thái tử, chỉ được khóc một chút thôi, không được sụt sùi mãi, hiểu chứ?”

Thái tử lập tức lấy tay quệt nước mắt, cắn răng nín, nói nghẹn:

“Tỷ nói phải, ta là Thái tử, chỉ khóc một chút.”

Vị Thái tử này còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Chỉ tiếc, số phận hẩm hiu, bé thế mà đã phải vật lộn trong cơn xoáy quyền lực.

Mà sinh vào nơi này, ai chẳng đáng thương?

 

17

Công chúa xuất giá, bách quan chúc mừng.

Ta bước tới bên Tiêu Hành.

Qua lớp khăn hỉ đỏ thắm, ta thoáng trông Cơ Tử Dạ đứng trong hàng quan viên xa xa, dõi mắt nhìn ta.

Chợt ta nhớ câu thơ xưa:

“Lưu Lang vốn hận Bồng Sơn cách, lại cách Bồng Sơn vạn lớp đèo.”

Hắn đã đứng ở nơi Bồng Sơn muôn trùng xa cách.

Mà chính ta tự tay đẩy hắn ra xa.

Ánh mắt hắn khi ấy, hoang hoải tổn thương mà đầy chấp niệm, khiến ta không đành nhìn tiếp.

 

18

Đêm tân hôn, Tiêu Hành không đụng vào ta.

Tên khốn ấy có mạng lưới tin tức riêng, đã biết ta chẳng còn trong trắng.

Song hắn không rõ— kẻ tung tin là chính ta.

Hắn tự cho mình đang khinh bỉ ta “dơ bẩn,” đâu biết ta ghê tởm hắn gấp bội.

“Hoài Nguyệt! Từ nhỏ đến lớn, ta nào đối xử tệ với nàng, vì sao nàng không ngoan ngoãn?”

“Ta ngoan ngoãn gả đến đây rồi, Hầu gia chẳng vừa ý ư?”

Tiêu Hành giận đến phì cười, đôi mắt nhuốm vẻ âm lãnh, gặng hỏi:

“Kẻ đó là ai?”

Ta nhàn tản đếm ngón tay, vừa cười lãnh đạm:

“Bản công chúa đã yêu chìu biết bao nam sủng, ai biết ngươi muốn hỏi người nào?”

Hắn sững sờ.

Rồi sắc mặt tối sầm, như thể trên đầu bốc khói xanh…

Pha này ta thắng.

 

19

Từ đó, ta và tên khốn ấy ngầm hiểu:

Trước mặt người khác, diễn vở phu thê ân ái; sau lưng, chẳng buồn đoái hoài.

Quả nhiên, gần gũi Tiêu Hành mang lại lợi thế:

Ta ngầm thu thập được không ít chứng cứ, lại liên kết vài vương thất tôn thất.

Nếu thành công, gần như có thể nhổ tận gốc nhà họ Tiêu.

Tiếc thay, rốt cuộc ta vẫn thua.

Tiêu Hoàng hậu biết được ý đồ của ta…

Ta chết dưới nhát kiếm của tên khốn ấy.

Công cốc! Hận!

Nực cười nhất là—

Lúc giết ta, hắn dường còn đau hơn ta.

Mắt hắn đỏ hoe, lộ nét mất mát tột cùng, nom ai oán khôn xiết.

Hắn còn biết khóc ư? Thật buồn cười chết.

Tiêu Hành cứ lặp đi lặp lại, hỏi ta:

“Vì sao? Sao nàng không thể khờ dại hơn chút?

Sao không ngoan ngoãn đi theo ta, như thuở bé không tốt ư?

Vì sao? Chẳng lẽ nàng không thấy lòng ta có nàng ư?

Vì sao? Hoài Nguyệt, sao nàng cứ ép ta phải giết nàng bằng được?!”

Ta im lặng.

Chắc não hắn có vấn đề, tưởng ta là “Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao” chắc?

 

20

Nhưng cuối cùng, ta vẫn lạnh nhạt đáp châm chọc:

“Bởi vì, mẫu phi ta và đệ đệ ta đều đã từng rất ngốc, rất ngoan. Kết quả, họ vẫn chết thôi.”

 

21

Khoảnh khắc bị cắt cổ, ta bỗng nhớ về mẫu phi hiền từ, cùng đệ đệ giọng trẻ con líu lo.

Nhưng trước khi nhắm mắt, ý nghĩ sau cùng lại điên cuồng hướng về nam nhân kia—

Người có nét mày như vẽ, từng gọi ta một tiếng “tiểu yêu nữ” …

Nghe nói, dạo gần đây hắn liều mạng vươn lên, muốn làm đại quyền thần.

Đúng là kẻ ngốc.

 

22

Cơ Tử Dạ à,

Kiếp sau, ta sẽ không làm yêu nữ nữa.

Ta sẽ đường hoàng sạch sẽ đến trước mặt ngươi, làm tiểu tiên nữ của ngươi, chịu không?

Nhưng sự thể chẳng như ước.

Ta không đầu thai được, lại biến thành quỷ.

23.

Ký ức lúc sinh thời lướt qua lớp lớp.

Tiêu Hành và Tiêu Hoàng hậu một lòng muốn hủy hết chứng cứ ta nhọc công thu thập.

Nhưng chúng chẳng biết giấu ở đâu.

Vậy nên bọn bất nhân đó liền phóng hỏa đốt tòa cung điện ta từng ở…

Mọi thứ của ta thành tro bụi, chẳng còn sót cả mảnh xiêm y.

Dòng họ Tiêu quả toàn phường thất đức.

Thế rồi, ta làm quỷ suốt bảy năm nay.

Nhiều chi tiết trước khi chết dần mờ phai.

Nhưng hôm nay, khi theo Cơ Tử Dạ tiến cung, gặp lại Tiêu Hành, ta liền nhớ hết.

Kẻ sát nhân còn sống nhởn, họ Tiêu chưa diệt, ta nào có thể siêu thoát?

 

24

Ta từng bước đi đến trước Tiêu Hành.

Từng luồng quỷ khí đẫm sát ý bốc lên dưới chân!

Bầu trời bỗng tối sầm, gió lạnh cuộn vào đại điện.

Người đời đâu thấy ta, chỉ thấy đồ đạc bị cơn gió quỷ quét tung, rối loạn.

Bọn chúng hoang mang luống cuống, không hề hay tử thần đã kề cận.

Ta muốn giết tên khốn ấy…

Giết hắn!

Dưới chân ta bùng cháy ngọn quỷ hỏa u ám, hình thành từ oán niệm sâu nặng khi sinh tiền.

Lửa bùng càng lớn, sức ta càng mạnh.

Chỉ có điều, ngọn lửa đó lấy chính hồn phách ta làm nhiên liệu.

Nhưng hễ giết được tên khốn, diệt sạch nhà họ Tiêu…

Là ta báo thù cho mẫu phi và đệ đệ, cũng cho chính mình, cũng là hoàn thành di ngôn của phụ hoàng—

“Bể sông yên ả, năm tháng hòa bình.”

Cho dù hồn phách ta phải thiêu thành tro bụi, vẫn thấy xứng đáng, lời lãi vô cùng!