Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

ĐOẠT LẠI

1:13 sáng – 13/01/2025

Vương Thanh quả nhiên nói được làm được, chẳng mấy chốc đã tra ra manh mối.

 

Thì ra, con gái duy nhất của Tể tướng đại nhân quả thực đã mất tích từ nhỏ.

 

Nhưng vì gia đình quyền thế, quan phủ đương nhiên dốc toàn lực, chẳng bao lâu đã tìm lại được con gái.

 

Toàn bộ chứng cứ đều chỉ ra rằng Tô Tầm Nguyệt chính là muội muội ruột của Tề Ngọc.

 

Nếu nàng là giả, thì trong số những bé gái bị bắt cóc năm đó, chắc chắn có một người là tiểu thư thực sự.

 

Có lẽ trong lúc vô tình, thân phận của các nàng đã bị tráo đổi, khiến Tể tướng đại nhân nhận nhầm người.

 

Nhưng giữa biển người mênh mông, chúng ta biết tìm tiểu thư thật ở đâu?

 

Ngay cả khi tìm được nàng, Tô Tầm Nguyệt đã làm tiểu thư Tể tướng phủ suốt bao năm, lại là chính thất của Định Viễn Hầu, liệu ai sẽ tin chúng ta?

 

Nếu khinh suất vạch trần, e rằng không chỉ không cứu được Tề Ngọc, mà còn rước họa vào thân.

 

Điều đáng mừng duy nhất là Vương Thanh phỏng đoán Tề Ngọc vẫn còn sống.

 

“Nếu huynh ấy c.h.ế.t rồi, trong hai canh giờ, người của ta chắc chắn đã tìm được thi thể.”

 

Vậy nên, không có tin tức chính là tin tốt nhất.

 

“Nếu huynh ấy còn sống mà người của ta không tìm thấy, chứng tỏ Tô Tầm Nguyệt rất có khả năng đã giam huynh ấy trong Hầu phủ.”

 

Không biết nàng ngu ngốc hay quá thông minh, lại giấu một nam nhân trong Hầu phủ.

 

Nếu là một căn nhà bình thường, Vương Thanh chỉ cần phóng hỏa là cứu được người.

 

Nhưng đây lại là Hầu phủ, nơi canh phòng nghiêm ngặt, lại còn có “Diêm La Vương” Tạ Chỉ, Vương Thanh đương nhiên không thể nhúng tay vào.

 

Sau khi cân nhắc, chúng ta quyết định đặt mục tiêu vào kẻ thù không đội trời chung của Tô Tầm Nguyệt – thiếp thất mới nạp của Định Viễn Hầu, Ức Liễu.

 

Nàng ta rất được sủng ái, lại đối đầu gay gắt với Tô Tầm Nguyệt.

Nếu lấy lý do giúp nàng hạ bệ Tô Tầm Nguyệt, có lẽ nàng sẽ đồng ý giúp chúng ta cứu Tề Ngọc.

 

Vậy là, chúng ta quyết định lên kế hoạch tiếp cận Ức Liễu.

 

Nhưng khi nhìn thấy mặt nàng, mọi người đều sững sờ quay lại nhìn ta, còn ta cũng kinh hoàng tái mét.

 

Chỉ vì gương mặt của thiếp thất Ức Liễu giống ta đến bảy phần.

 

18

 

Vì dung mạo của Ức Liễu quá giống ta, kế hoạch ban đầu đành tạm gác lại.

 

Nhân lúc này, Vương Thanh phái người cẩn thận thăm dò tính cách của Ức Liễu. Kết quả thật không khả quan: tham tiền, nhát gan, thích tranh giành, lại thiếu suy nghĩ.

 

Nhìn từng ngày qua đi mà việc lớn chẳng thành, trong lòng ta thực sự bất an. Đêm đó, ta tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ trằn trọc suốt cả đêm.

 

Khi lần đầu nhìn thấy dung nhan của Ức Liễu, ngoài kinh ngạc, chán ghét và cảm xúc phức tạp, ta lại thấy một tia nhẹ nhõm.

 

Ta không rõ tại sao Tạ Chỉ lại tìm một nữ nhân giống ta đến thế, nhưng đoán rằng, hắn hẳn là có tình cảm với dung mạo này.

 

Điều ấy thật tốt, vì nó có nghĩa ta có một con bài trong tay để cứu Tề Ngọc.

 

So với việc gửi gắm hy vọng vào nữ nhân ấy, ta thà đặt cược vào chính mình.

 

Khi ta bước ra khỏi phòng, y phục đã chỉnh tề, dung nhan trang điểm đoan trang.

 

“Nhất định không được!”

 

Vương Thanh kiên quyết phản đối: “Nếu cứu được ân công mà huynh ấy biết cô nương hy sinh thế này, nhất định sẽ trách tội ta… không được!”

 

Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định:

“Nhưng đây là cách nhanh nhất.

 

“Tề Ngọc không đợi được, ta cũng chẳng đợi được.

 

“Nếu đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào Ức Liễu, lỡ nàng ta phạm sai lầm nhỏ nào… Chúng ta không có thời gian làm lại.”

 

Vương Thanh nhíu mày thật sâu: “Nhưng cô nương làm vậy là tự dấn thân vào hiểm cảnh…”

 

Ta giả vờ cười nhẹ:

“Đâu phải hy sinh gì to lớn. Vương đại ca không biết sao? Trước kia ta từng hầu hạ Tạ Chỉ, rất được hắn sủng ái.

 

“Thêm nữa, chỉ cần nhìn dung mạo của Ức Liễu, đại ca cũng có thể đoán được, ta hẳn là có chỗ đứng trong lòng Tạ Chỉ. Vậy nên, chỉ có ta đi mới có mười phần chắc cứu được Tề Ngọc.”

 

Hắn vẫn muốn nói thêm, nhưng ta cắt lời:

 

“Vương đại ca, ý ta đã quyết.

 

“Hơn nữa, lần này Tiểu Quả cũng sẽ cùng ta đi.”

 

Hắn ngạc nhiên: “Tiểu Quả cũng đi sao?”

 

Ta gật đầu. Nếu đã đi, ta phải có đủ mọi phương án.

 

“Vương đại ca nhìn xem, đôi mắt của Tiểu Quả, có phải rất giống Tạ Chỉ không?

 

“Nếu ta nói hắn là con trai của Tạ Chỉ, đại ca có tin không?”

 

Vương Thanh lập tức hiểu ra: “Cô nương định…”

 

“Tạ Chỉ tuy tàn nhẫn, nhưng lại cực kỳ bao che người mình.

 

“Tô Tầm Nguyệt có thể giả làm tiểu thư thật, thì Sở Sở ta, cớ gì không thể đóng vai mẹ của Tiểu Quả? Ta sẽ nói ba năm nay ta nhẫn nhục sống sót, sinh hạ hài tử cho hắn. Nếu hắn cảm thấy có lỗi với ta, ta sẽ có thêm cơ hội cứu Tề Ngọc.

 

“Tiểu Quả vóc dáng nhỏ nhắn, nói hắn ba tuổi cũng chẳng ai nghi ngờ. Hơn nữa, hắn rất thông minh, sẽ phối hợp với ta. Khi vào trong, một người đánh lạc hướng, một người tìm Tề Ngọc. Vương đại ca sẽ phối hợp từ bên ngoài.”