21
Tạ Chỉ rất mực cưng chiều Tiểu Quả, còn chính thức nhận nó vào gia phả họ Tạ, đặt tên là Tạ Tinh Trúc.
Hắn cũng phong ta làm trắc thất.
Ta đoán, tất cả đều vì Tiểu Quả.
Con người thật kỳ lạ. Tạ Chỉ nổi tiếng tàn nhẫn, lạnh lùng, thậm chí vô tình với cả thân nhân. Vậy mà vì một đứa trẻ, hắn lại dễ dàng gạt bỏ mọi hận thù.
Bao năm trôi qua, ta không còn dáng vẻ kiều diễm như xưa. Da dẻ vì sương gió mà sạm đi, thô ráp hơn trước.
Ấy vậy mà hắn vẫn không thể rời xa thân thể này.
Khi đắm say, hắn thậm chí còn bảo ta hãy sinh cho hắn thêm một đứa con.
Bề ngoài ta mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai, nực cười.
Hắn đâu biết rằng, từ lâu thân thể này đã bị phá hoại bởi thứ tránh thai dược kia, không còn khả năng sinh nở.
Hắn cũng chẳng hay Tiểu Quả chẳng phải cốt nhục của hắn.
Lại càng không biết rằng, dù ta có khả năng sinh nở, ta cũng tuyệt đối không muốn sinh con cho hắn.
Một kẻ m.á.u lạnh như hắn, không xứng làm cha.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Trong Hầu phủ, ta và Tiểu Quả chẳng khác nào mặt trời ban trưa.
Ta tận dụng thân phận này để dẫn Tiểu Quả lục lọi khắp nơi trong phủ.
Không ngờ lại thực sự phát hiện phía sau viện của Tô Tầm Nguyệt có một gian phòng rất đáng ngờ.
Sau khi gửi tin mật cho Vương Thanh và bàn bạc kỹ càng, chúng ta quyết định lập tức triển khai kế hoạch.
Với sự sủng ái của Tạ Chỉ, ta và Tiểu Quả có dáng vẻ kiêu ngạo hơn cả chính thất trong phủ.
Ta dựa vào sự ưu ái của hắn mà không ngừng chèn ép, cô lập người trong viện của Tô Tầm Nguyệt.
Thậm chí còn cho người lan truyền tin đồn:
“Phu nhân nhiều năm không có con nối dõi. Nay trắc phu nhân được sủng ái, Hầu gia còn tính nâng nàng lên thành bình thê!
“Tiểu thế tử là đứa trẻ duy nhất của Hầu gia. Còn bên kia, bao năm bụng dạ vẫn chẳng động tĩnh. Ta thấy, sau này tước vị chắc chắn sẽ thuộc về Tiểu thế tử thôi!”
Tô Tầm Nguyệt quả nhiên không chịu nổi.
Nàng vốn kiêu hãnh, sao có thể chịu để người khác ngồi trên đầu mình?
Trước đây nàng muốn ngồi nhìn hổ đấu, nhưng ai ngờ Ức Liễu lại bất tài đến thế.
Sở Sở, Sở Sở, chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi cũng khiến nàng nghiến răng ken két.
Nhiều năm qua, Tạ Chỉ lạnh nhạt với nàng, tất cả là vì nữ nhân đó.
Nàng không có con nối dòng, vì sao? Vì hắn chưa từng bước vào viện của nàng, thử hỏi sao có thai?
Nhưng khi nàng mang khí thế bừng bừng lao đến, lại thấy khuôn mặt Tiểu Quả.
Toàn bộ uy phong lập tức tan biến, tinh thần bối rối.
“Ngươi… ngươi chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao!”
Tiểu Quả trừng mắt đầy phẫn nộ:
“Ngươi là đồ xấu xa!
“Mau thả Tề Ngọc ca ca ra!”
Sắc mặt Tô Tầm Nguyệt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
“Ngươi… các ngươi rốt cuộc biết được những gì?”
22
Chúng ta? Chúng ta biết nhiều lắm.
Biết nàng là giả tiểu thư.
Biết nàng lòng lang dạ sói, giam cầm chính ca ca ruột của mình.
Nhưng điều chúng ta muốn chỉ có một:
“Thả Tề Ngọc ra, bí mật của ngươi sẽ được giữ kín.”
Tô Tầm Nguyệt rốt cuộc phải nhượng bộ, hứa chỉ cần chúng ta không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, nàng sẽ thả chúng ta đi.
Nàng dẫn ta và Tiểu Quả đến gặp Tề Ngọc.
Hắn nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như trong suốt.
Khi nhìn thấy chúng ta, khuôn mặt hắn cuối cùng cũng có chút thay đổi, nhưng không thốt ra một lời.
Ta kinh hoàng:
“Ngươi đã làm gì huynh ấy rồi!”
Tô Tầm Nguyệt dửng dưng:
“Muốn trách thì trách hắn, cứ nhất định phải tìm ta. Ta là tiểu thư cao quý của Tướng phủ, chứ không phải con gái của một thầy lang quê mùa! Sao hắn lại muốn hủy hoại tất cả những gì ta có chứ?”
Hai mắt ta đỏ ngầu, cơn phẫn nộ trong lòng gần như bùng nổ.
Tô Tầm Nguyệt, để bảo vệ bí mật của mình, đã đầu độc khiến Tề Ngọc mất tiếng.
Nàng là người muội muội mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt bao năm trời!
Hắn dành cả đời để tìm nàng, vậy mà nàng lại có thể…
Nàng đáng chết!
Ta siết chặt con d.a.o giấu trong tay áo.
Tề Ngọc dường như nhìn thấu sát ý trong mắt ta, lập tức vùng vẫy ngã nhào xuống đất.
Hắn hướng về phía ta, khóc òa.
Ta nghiến răng kèn kẹt:
“Huynh còn bảo vệ nàng ta làm gì?”
Bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh:
“Tề Ngọc! Huynh đúng là đồ ngốc!”
Hắn nằm sấp trên đất, khẩn cầu, đáng thương, thê lương.
Hắn run rẩy viết vào lòng bàn tay ta một chữ:
“Đi.”
Nước mắt ta lăn dài trên má, ta khẽ đáp:
“Được, chúng ta sẽ đi thật xa.”
Đêm khuya, Tô Tầm Nguyệt dẫn chúng ta lén lút tránh tất cả mọi người, xuyên qua con đường nhỏ, cuối cùng cũng đến cửa sau của Hầu phủ.
Ta và Tiểu Quả dìu đỡ Tề Ngọc, vừa nhấc chân chuẩn bị bước qua cánh cửa lớn.
“Sở Sở định đi đâu vậy?”
Giọng nói như vọng từ địa ngục, tựa ác ma thì thầm bên tai.
Trong nháy mắt, đèn đuốc sáng rực.
Tạ Chỉ nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt dài hẹp đen nhánh phủ một lớp sương lạnh.
“Ta cứ nghĩ… Sở Sở là thật lòng cơ đấy…”
Ta gần như ngay lập tức nhìn về phía Tô Tầm Nguyệt. Trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ đắc ý.
Hóa ra từ đầu đến cuối nàng chưa từng nghĩ sẽ thả chúng ta đi.