Tô Tầm Nguyệt vốn quen bày mưu tính kế, giờ đây cũng nên nếm thử cảm giác bị người ta tính kế.
Ta cố ý tìm đến nàng ta cầu hòa, thuận tiện uống chén trà trong viện của nàng.
Tiếp đó, giả vờ lấy cớ rời đi, rồi loạng choạng ngã vào phòng trong của nàng ta.
Trong phòng có một nam nhân và mùi hương mê tình thoang thoảng.
Ta làm bộ như thần trí mơ hồ, còn hắn thì như ngọn lửa cháy lan, khó lòng kìm nén.
Ngay lúc này, Tiểu Quả đúng lúc dẫn Tạ Chỉ xông vào.
Ta được Tạ Chỉ ôm vào lòng, nhưng vẫn có thể cảm nhận cơn giận như sóng dữ cuồn cuộn của hắn.
Ta tựa vào n.g.ự.c hắn, cố tình để lộ bờ vai đỏ ửng vì bị siết mạnh.
“Hầu gia, Sở Sở bị hạ dược.”
Quả nhiên, hắn lập tức nín thở, đá Tô Tầm Nguyệt đến nỗi m.á.u miệng trào ra.
Ánh mắt ta tràn ngập ý cười đắc ý, nhưng giọng điệu lại đầy ấm ức:
“Tô tỷ tỷ, ta chỉ muốn cùng tỷ giảng hòa, cớ sao tỷ lại làm nhục thanh danh của ta!”
“Hầu gia… Nếu ngài đến muộn một bước, e rằng Sở Sở chỉ có thể dùng cái c.h.ế.t để tỏ rõ lòng mình.”
Tạ Chỉ thừa biết những trò bẩn thỉu của đám nữ nhân trong hậu viện.
Hắn cũng hiểu rõ tính cách thù dai, nhỏ nhen của Tô Tầm Nguyệt.
Rằng nàng ta làm ra chuyện này để hại ta, Tạ Chỉ không chút hoài nghi.
26
Chỉ một lần này, ta đã nắm lấy cơ hội.
Nàng ta vạn lần không ngờ, ngày ấy ta rõ ràng suýt chết, vậy mà lại có thể từ Quỷ Môn Quan quay về đòi nợ nàng.
Kẻ từng là kỹ nữ hèn mọn như ta, giờ đây có thể lật ngược thế cờ, đạp nàng xuống dưới chân.
Ta lay động quyền thế của Tô Tầm Nguyệt trong Hầu phủ, đánh nàng đến mức không thể gượng dậy.
Ta lấy đi tất cả những gì nàng tự hào, những gì nàng có được, ta đều giữ chặt trong tay.
Ta đoạt hết thảy, chỉ để đứng nhìn nàng bị người khác chà đạp, tơi tả đầy thương tích.
Ta hủy hoại nàng đến tận cùng, chỉ hận không thể rút xương, ăn thịt nàng.
Nhưng ta không thể g.i.ế.c nàng, đó là giới hạn mà Tạ Chỉ đặt ra cho ta.
Hắn e dè về thế lực của Tể tướng đại nhân sau lưng Tô Tầm Nguyệt, cũng kiêng kỵ thân phận thiên kim đích nữ của Tô Tầm Nguyệt trong phủ Tể tướng.
Hắn sủng ái ta, nhưng nếu đặt quyền lực và địa vị lên bàn cân, thì sự sủng ái ấy cũng phải nhường bước.
Nếu một ngày nào đó, Tô Tầm Nguyệt mượn thế lực của Tể tướng để vùng lên, đòi g.i.ế.c ta, liệu hắn có do dự chút nào không?
Dù ta có trèo lên cao đến đâu, sinh tử của ta vẫn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Dẫu ta có trở thành sủng thiếp của hắn, ta vẫn không thể đòi lại công bằng cho Tử Yên, cho chính mình, hay cho những người như Á Bà và những nữ nhân bị bắt cóc, bị tước đoạt cuộc đời.
Ta chợt nhận ra, quyền lực thật tốt đẹp, có thể đảo lộn trời đất, chỉ cần một câu nói đã có thể đẩy một người từ đỉnh cao rơi xuống bùn lầy, định đoạt sinh tử của họ.
Vậy, ta phải trèo cao đến đâu mới có thể nắm giữ sinh tử của chính mình?
Ta không biết. Ta chỉ biết rằng, quyền lực quả thật có thể nuôi lớn tham vọng của con người.
Ta học cách quan sát mọi động tĩnh, thu thập từng cơn gió thoảng trong kinh thành và triều đình vào trong mắt.
Ta biết rằng hiện tại, bên ngoài đang đồn đại rằng Tạ Chỉ sủng thiếp diệt thê, không màng đến thể diện của Tể tướng đại nhân.
Mà Tể tướng đại nhân vốn nổi tiếng yêu thương con gái, cũng vì thế mà sinh lòng bất mãn với Tạ Chỉ.
Ta không còn cam lòng bị giam trong hậu viện Hầu phủ. Ta muốn Tạ Chỉ đưa ta tham dự các yến tiệc của quan lại quyền quý, thậm chí tham dự cả yến tiệc trong cung.
Và chính trong buổi cung yến ấy, ta đã gặp một người.
Bình Bắc tướng quân An Hạ, đệ ruột của cố Hoàng hậu họ An.
Nếu nói đôi mắt của Tiểu Quả giống Tạ Chỉ bảy phần, thì cả khuôn mặt của nó lại giống hệt An Hạ.
Giống đến mức, ngay cả Tạ Chỉ cũng không kìm được cau mày.
Trong lòng ta lóe lên một tia sáng, lập tức liên lạc với Vương Thanh.
Ta nhờ hắn điều tra về Bình Bắc tướng quân An Hạ và cố Hoàng hậu họ An.
Ba ngày sau, khi đọc xong lá thư Vương Thanh gửi đến, trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ kinh thiên động địa.
Nếu ta có thể trèo lên vị trí đó, liệu ta có thể trở thành người định đoạt sinh tử của kẻ khác?
Liệu ta có thể trở thành kẻ như Tạ Chỉ, muốn làm gì thì làm?
Ta gọi Tiểu Quả đến.
Dạo này Tiểu Quả không thích ta lắm, thậm chí trong mắt nó ta còn nhìn thấy đôi chút sợ hãi.
Nó cảm thấy ta ngày càng giống Tạ Chỉ.
Ta lạnh lùng nhìn nó: “Không phải ngươi muốn về nhà sao? Ta sẽ đưa ngươi về.”
Đôi mắt nó sáng rỡ, kéo tay áo ta: “Tỷ tỷ, chúng ta có thể về nhà rồi sao?”
Ánh mắt ta lạnh nhạt: “Đợi người nhà ngươi đến đón, ngươi sẽ theo họ về nhà. Ta bây giờ dưới một người trên vạn người, được Hầu gia sủng ái vô bờ, tại sao phải rời đi?”