Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

ĐOẠT LẠI

1:19 sáng – 13/01/2025

28

 

Mọi việc đã được làm sáng tỏ, trong ánh mắt của Tạ Chỉ đã lấp đầy sự quyết tâm không thể lay chuyển.

 

Tuy nhiên, hiện tại hắn đang bị người của Hoàng thượng giám sát chặt chẽ, không thể tự mình gặp gỡ An tướng quân.

 

Ta tự nguyện bước lên:

“Chi bằng để ta đi. Hoàng thượng có giám sát Hầu gia, nhưng không giám sát ta. Hơn nữa, nếu có ai hỏi, ta sẽ nói rằng mình đi thăm Tiểu Quả, chuyện này chẳng liên quan gì đến Hầu gia.”

 

Tạ Chỉ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

 

*

 

Tại phủ An gia.

 

Đây là lần đầu tiên ta, An Hạ và Vương Thanh chính thức cùng ngồi lại với nhau.

 

Vương Thanh giờ đây đã đầu nhập dưới trướng của An Hạ.

 

Tiểu Quả Tử nhìn ta với đôi mắt mở to, thốt lên đầy bất ngờ:

“Tỷ ơi! Sao tỷ ại đến đây?”

 

Ta mỉm cười, ánh mắt sáng ngời:

“Tiểu Quả, đệ có muốn giúp tỷ hoàn thành một việc lớn không?

 

“Nếu thành công, những kẻ đã từng ức h.i.ế.p chúng ta sẽ bị trừng phạt thích đáng.”

 

Cậu bé khẽ nhíu mày, có chút chưa hiểu, liền hỏi lại:

“Tỷ ơi, vậy đến lúc đó, cái tên đại ác nhân kia có bị bắt không?”

 

Ta gật đầu, ánh mắt đầy sự kiên định:

“Chắc chắn sẽ bị bắt.”

 

“Vậy đệ đồng ý! Đệ đồng ý giúp tỷ!”

 

*

 

Sau đó, ta kể lại mọi chuyện về những Ám Ảnh trong Hầu phủ mà ta từng nhìn thấy.

 

Vương Thanh nghe xong, gương mặt đượm vẻ nặng nề:

“Mấy ngày trước, khi định truyền tin cho cô nương, ta đã vô tình đụng độ với những Ám Ảnh ấy.

 

“Bọn chúng trông rất kỳ quái, chiêu thức độc ác, không hề biết đau đớn hay sợ chết, giống như những con rối sống. Đã giao đấu là quyết không dừng tay.”

 

*

 

An Hạ nghe xong cũng nhíu mày trầm tư:

“Ta từng nghe nói về những kỳ nhân có thể điều khiển người khác, nhưng thực chất đó là thủ đoạn làm chủ tâm trí.

 

“Những Ám Ảnh này được huấn luyện từ khi còn nhỏ, chỉ sống vì mục đích g.i.ế.c chóc, rất tàn nhẫn.

 

“Nhưng không rõ làm cách nào Tạ Chỉ lại có được chúng và khiến chúng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn.”

 

*

 

Ta trầm mặc một hồi, lên tiếng hỏi:

“Còn phía Tể tướng thì sao?”

 

Vương Thanh gật đầu:

“Rất thuận lợi. Tể tướng vốn đã có hiềm khích với Tạ Chỉ.

 

“Nay lại biết chuyện kẻ giả mạo trong Hầu phủ đã g.i.ế.c c.h.ế.t con gái ruột của mình, ông ấy không chút do dự đứng về phía chúng ta.”

 

*

 

Ta nhìn sang An Hạ, tiếp tục hỏi:

“Vậy còn Huệ Tần? Và cả con trai của nàng ấy? Liệu nàng ấy có sẵn lòng từ bỏ? Còn Thái úy, liệu hắn có đứng về phía chúng ta?”

 

An Hạ gật đầu:

“Huệ Tần chỉ yêu cầu chúng ta đảm bảo giữ lại mạng sống cho con trai mình, để sau này hắn làm một Vương gia nhàn nhã là đủ.

“Còn Thái úy, hắn căm hận Tạ Chỉ thấu xương. Năm xưa, chính Tạ Chỉ đã g.i.ế.c c.h.ế.t cháu trai của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ Tạ Chỉ.”

 

*

 

Chỉ có việc liên quan đến Ám Ảnh là vẫn chưa thể làm rõ.

 

Ta cắn nhẹ môi, định nói gì đó thì An Hạ đã nhìn thấu tâm tư của ta:

“Cô nương, ngàn vạn lần không được tự ý hành động. Những Ám Ảnh này thực sự nguy hiểm, nếu để Tạ Chỉ phát hiện, chỉ e đánh rắn động cỏ sẽ hỏng đại sự.

 

“Hiện tại, chúng ta đã nắm chắc phần thắng. Dù không thể tiêu diệt được Ám Ảnh, Tạ Chỉ sớm muộn cũng là cá nằm trên thớt.”

 

Ta gật đầu:

“An tướng quân đã nói vậy, ta cũng yên lòng rồi.”

 

*

 

Về đến phủ Hầu,

Ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường nhật, kiên nhẫn chờ đợi Tạ Chỉ khởi sự.

 

*

 

Mười ngày sau,

Đêm ấy trăng sao mờ nhạt, trong cung truyền đến tin tức Hoàng thượng lâm trọng bệnh.

 

Trong phủ Hầu, bóng dáng Ám Ảnh dày đặc.

 

Ta bưng một bát thang viên đến trước thư phòng của Tạ Chỉ.

 

Bỗng, ta khựng lại, sắc mặt trắng bệch.

 

Chỉ vì trước mắt ta, một Ám Ảnh toàn thân bê bết m.á.u nhưng vẫn đứng vững như chưa từng bị thương.

 

Hắn… quả thực không thể chết.

 

*

 

Nếu những Ám Ảnh này không thể chết, dù An Hạ có mười vạn đại quân cũng khó mà đối chọi nổi với ngàn Ám Ảnh trong tay Tạ Chỉ.

 

Vậy đêm nay…

 

*

 

Tạ Chỉ mở cửa, thấy ta, hắn chẳng buồn che giấu.

 

Ánh mắt hắn lóe lên sắc đỏ quỷ dị:

“Chắc hẳn Sở Sở cũng thấy rất kỳ lạ, đúng không?

 

“Những Ám Ảnh này đều là bất tử, là thứ ta có được nhờ cơ duyên kỳ lạ.

 

“Lẽ ra ta nên đoạt lấy ngai vàng từ lâu, để khỏi bị lão Hoàng đế kia chèn ép đến mức này.”

 

*

 

Ta mấp máy môi, ánh mắt tinh ý bắt gặp chiếc ngọc tiêu treo trước n.g.ự.c hắn, trước giờ chưa từng thấy.

 

“Hầu gia… những Ám Ảnh này thật sự lợi hại.

 

“Nhưng làm sao chúng có thể ngoan ngoãn nghe lời Hầu gia được?”

 

Tạ Chỉ vuốt nhẹ ngọc tiêu, ánh mắt đầy ngạo nghễ:

“Ám Ảnh chỉ nghe lệnh của người sở hữu ngọc tiêu này.”

 

*

 

Thời gian quá gấp gáp, ta hoàn toàn không có cách nào báo tin cho An Hạ.

 

Hầu như theo phản xạ, ta muốn giật lấy ngọc tiêu.

 

Nhưng Tạ Chỉ đã nhanh tay giữ chặt cổ tay ta:

“Sở Sở đừng nghịch, thứ này không phải đồ để tùy tiện đùa giỡn.”