Skip to main content

Đổi Tra Nam Lấy Vạn Lượng

8:59 sáng – 23/12/2024

17

Lúc ngồi trong tân phòng, ta chợt nhớ đến biểu cảm ban nãy của Tạ Nam Tự, lại cảm thấy buồn cười.

Ta không gả cho hắn, lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng, cần chi phải giả vờ như thế?

Tâm tư xoay vần ngàn nẻo, cũng chẳng rõ đã qua bao lâu, chỉ nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Tim ta bất giác khẽ run, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt váy.

Cùng với tiếng cửa gỗ “kẽo kẹt” bị đẩy ra, một nam nhân bước vào.

Ta khẽ ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm của chàng. Ánh nến bập bùng, đôi gò má chàng ánh lên sắc đỏ, bước đi vụng về, gọi khẽ: “A Cẩm.”

Ta hơi gật đầu, ánh mắt liếc qua cặp rượu giao bôi trên bàn.

Chàng tựa hồ cũng chú ý đến, vội vàng bưng lên cùng ta uống cạn.

Sau khi uống xong, ta mím môi, trong đầu nghĩ đến quyển sách nhỏ mẫu thân đưa cho trước khi xuất giá. Sắc mặt trắng ngần của ta dần nhiễm đỏ, hồng thấu cả hai gò má.

Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy chàng tiến lại gần.

Ngẩng mắt nhìn, liền thấy chàng đang lục lọi khắp tủ rương.

Ta ngơ ngác hỏi: “Chàng tìm gì vậy?”

Bùi Hoài Tịch không biết từ đâu lấy ra mấy chiếc hộp, đều đặt trước mặt ta: “Ừm… đây là toàn bộ gia tài của ta, sau này kiếm được bao nhiêu cũng đều giao cho nàng.”

Ta càng thêm khó hiểu, từ chối nói: “Thiếp không cần nhiều như vậy.”

Hồi xuất giá, mẫu thân đã cho ta rất nhiều của hồi môn.

Nhưng Bùi Hoài Tịch lại nghiêm túc đáp: “Phủ tướng quân không thể so với Tạ gia giàu có, gả cho ta, là nàng chịu thiệt rồi.”

Ta lặng người một lúc, không nhịn được bật cười: “Dẫu Tạ gia giàu có đến đâu, thiếp cũng chỉ gả cho chàng.”

A Cẩm muốn gả, từ trước tới giờ chưa từng lấy gia sản mà luận anh hùng.

Tạ Nam Tự phụ bạc ta, ta đem việc hôn nhân đổi lấy vạn lượng bạc, là dứt bỏ đoạn nghiệt duyên, cũng là tìm lối thoát cho chính mình.

Lời vừa dứt, ta chờ mãi không nghe thấy chàng đáp lại.

Quay sang nhìn chàng, chỉ thấy ánh mắt chàng dõi chặt ta, ánh nến hắt lên con ngươi đen lay láy ấy như ánh lên ngọn lửa.

Ta vội quay mặt đi, nhẹ giọng: “Đặt hộp xuống, đi rửa mặt đi.”

Chàng khàn giọng đáp: “Được.”

18

Hôm sau, ta nghe người nói, Tạ công tử đứng trước cửa phủ tướng quân suốt một đêm không rời.

Nhưng ta chẳng mảy may quan tâm, chỉ mải vui mừng khi gặp lại Minh tỷ tỷ: “Tỷ tỷ!”

“Từ nay phải gọi là tẩu tẩu rồi.” Bên cạnh là một nam tử có nét giống Bùi Hoài Tịch, nhẹ cười đính chính.

Người ấy hẳn là đại ca của Bùi Hoài Tịch, Bùi Hoài Sơ.

So với vẻ lạnh lùng của Bùi Hoài Tịch, Bùi Hoài Sơ ôn nhuận hơn nhiều.

Ta cất lời chào: “Đại ca bình an, tẩu tẩu cũng vậy.”

Minh tỷ tỷ mừng rỡ không thôi, nắm lấy tay ta, vui mừng nói: “Muội không biết đâu, khi nghe muội gả đến đây, ta cao hứng đến cả đêm không ngủ! Sau này nếu hai người họ đều ra trận, chúng ta tỷ muội cũng chẳng còn cô quạnh.”

Ta cũng cao hứng đáp lời: “Vậy đến lúc ấy, lại mời thêm một đầu bếp ở Dương Châu về…”

“Đúng đúng! Tốt nhất là mang cả một đoàn hát đến, chúng ta vừa ăn quả vừa nghe hát!”

“…”

Bỗng dưng, có một bàn tay vòng qua eo ta.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Bùi Hoài Tịch cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên cổ ta, chậm rãi nói: “Phu nhân e là phải thất vọng rồi. Đám giặc cỏ đã bị đánh lui, mười năm tới hẳn sẽ không còn đến quấy nhiễu nữa.”

Phủ Hoài Sơ cũng lạnh nhạt cười: “Phải, sau này chúng ta đều ở nhà bầu bạn với các nàng.”

Ta cùng Minh tỷ tỷ nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Nhìn thấy cảnh này, hai huynh Bùi gia đều đen mặt.

19

Về sau, khi ta mang thai được bảy tháng, nghe tin Tạ gia bị phát giác tội tham ô.

Cả Tạ gia bị tịch biên tài sản, kết án lưu đày. Tạ biểu muội cũng bị liên lụy.

Người ta đồn rằng, Tạ Nam Tự vốn đã đính thân cùng A Kiều tiểu thư, nhưng khi tội trạng của Tạ gia chưa kịp định đoạt, nhà họ Hứa liền lập tức hủy hôn, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ.

Nghe vậy, ta không cảm thấy gì, chỉ bất chợt nghĩ đến Tạ Nam Tự năm xưa.

Khi Tạ gia còn thanh bần, hắn vẫn nặng tình nặng nghĩa.

Nhưng khi Tạ gia phú quý ngút trời, lại vứt bỏ chân tâm.

Kết cục hôm nay, hẳn là quả báo.

Phiên ngoại Tạ Nam Tự

Ngày Tạ gia bị phát giác tội tham ô, người nhà họ Hứa đến, là để từ hôn.

Tạ Nam Tự chẳng ngờ người xưa luôn dịu dàng nhỏ nhẹ với hắn, lại có thể quyết tuyệt đến thế trong việc hôn nhân.

Hắn xin gặp A Kiều một lần, qua cánh cửa.

A Kiều lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói thản nhiên: “Tạ Nam Tự, ngươi muốn gì mới chịu thoái hôn đây? Hay cũng cần ta đưa vạn lượng?”

Khi xưa, nàng chẳng nói lời nào, chỉ âm thầm nghĩ:

Tạ gia công tử, thực chẳng đáng để ký thác cả đời.

Giờ đây, cửa lớn Hứa gia khép chặt.

Sự tuyệt tình của Hứa Kiều khiến hắn nhớ đến A Cẩm, người năm xưa từng không rời không bỏ.

Thế nhưng, hắn lại phụ nàng.

Quãng đời còn lại, chỉ e sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nàng.

[Hoàn]

Khai đi, có phải Bùi tiểu tướng quân từ lúc bị rửa bát thì đã nghĩ “cô nương này thặc thú zị” khum, me con gái nhà người ta đợi tới lớn thì chôm về nhà mình luôn.

You cannot copy content of this page