Skip to main content

DƯỚI ÁNH TRĂNG, BÊN NGƯỜI

6:20 chiều – 20/01/2025

1.

Dải lụa đỏ treo cao, ta đứng trước cửa mà ngập ngừng mãi không bước vào.

Sau cánh cửa là thê tử mới cưới của ta – Cửu Công chúa đương triều, nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Ngoài việc nghe đồn nàng ốm yếu quanh năm, nàng dường như chẳng có khuyết điểm nào. Chỉ tiếc một điều: Ta là nữ nhân và không thể để ai phát hiện ra bí mật này.

Thế nên, phương án tối ưu trong mắt ta khi đó chính là… trực tiếp trừ khử nàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng cách đó không ổn chút nào. Sau khi đắn đo hết lần này đến lần khác, ta quyết định đóng vai một tên “phu quân tệ bạc”. Dù biện pháp này cũng chẳng cao minh gì, nhưng ít nhất tạm thời giúp ta đối phó được tình cảnh nhạy cảm hiện giờ.

Nghĩ vậy, ta âm thầm hít sâu, đẩy cửa bước vào. Vừa đóng cửa lại, ta liền tiến thật nhanh về hướng người đang ngồi bên giường. Có điều, còn chưa kịp buông lời “Trong tim ta đã sớm có người” thì một tia sáng lạnh lẽo chớp lên trước mắt, ta lập tức ngả người ra sau tránh được, nhưng kế đó lại là một lưỡi đao trực diện chém tới.

Này… không phải nói nàng là mỹ nhân ốm yếu hay sao?

Dù trong lòng bàng hoàng, nhưng sau bao lần xông pha chiến địa, phản ứng của ta vẫn đủ nhanh.

Chỉ thấy nàng tự tay xốc khăn voan, dung mạo rực rỡ như hoa, vậy mà xuất thủ tàn nhẫn đến độ ta không dám lơ là. Cứ thế, hai người kịch chiến chừng nửa tuần trà.

Nàng ra đòn liên tiếp và hiểm hóc, còn ta càng đánh càng “hăng”. Nếu cứ tiếp diễn, e rằng một trong hai chúng ta sẽ gục ngã ngay trong đêm tân hôn. Cuối cùng, ta cũng nắm được sơ hở của nàng, hất tung chủy thủ khỏi tay Công chúa. Nàng lảo đảo trượt chân, bất ngờ đổ thẳng vào người ta, khiến cả hai ngã văng lên giường.

Ngay giây phút đó, ta nhanh hơn một bước, khống chế hai tay nàng bắt chéo ra sau, ghìm nàng nằm dưới thân:
“Ngày đại hỉ mà muốn giế/t hại phu quân ư?”

Nàng cố xoay vặn, ta chỉ càng ghìm chặt hơn. Trong phòng thoang thoảng mùi huân hương, đầu óc ta bỗng chộn rộn. Thuận tay, ta nâng cằm nàng lên:
“Vì sao muốn lấy mạng ta?”

Có lẽ vì nhận thấy tình thế đã ngã ngũ, bỗng dưng nàng buông lỏng sức phản kháng. Khi ngoảnh lại, đôi mắt nàng đã ầng ậc nước, thoáng khiến người ta mềm lòng.

Nàng nói: “Ta đã có người trong lòng.”

Ta nghe mà mừng như mở cờ. Quá tốt, quả là rất tốt!

Ta lập tức xoay chuyển suy nghĩ, nhanh chóng sửa lại “kịch bản”.

Ha ha, như thế thì đâu cần ta diễn vai phu quân xấu xa nữa. Dù rằng để ta đóng vai một kẻ si tình bị “đội nón xanh” cũng chẳng mấy vẻ vang, nhưng dù sao điều này vừa hợp ý nàng, lại vừa hợp thế cục. Nàng là Công chúa, xinh đẹp tuyệt trần, không muốn cho ta đụng vào thì ta giả vờ chung tình, lẳng lặng “chịu khổ” cũng được. Chuyện này thoạt nhìn cũng khá ổn đấy chứ?

Ta đang tính mở lời: “Thực ra… có thể thương lượng mà…”

Ai ngờ chỉ vì ta buông lỏng tay một thoáng, nàng liền vùng dậy, lần này tới lượt ta bị đẩy ngã ngửa.

Trong phút chốc, thế giới đảo lộn. Ánh nến bập bùng trên bàn hóa thành hai đốm lửa lập lòe. Nghe đồn rằng nếu bấc nến nổ ra hai tia sáng nghĩa là điềm tốt sắp đến.

Nhưng hiện giờ, Công chúa lại đang phủ người lên ta, khiến ta bật lùi, đập thẳng vào ngực nàng…

Ôi trời, rắn chắc thế.

Cú va đập khiến mũi ta đau đến chảy nước mắt.

Hai tay ta lập tức bị Công chúa trói quặp ra sau, mặt nàng thoáng nở nụ cười, rồi khẽ ấn vào trán ta, khiến ta như bị dán chặt xuống giường, vừa nhìn đã thấy chẳng lành.

Có điều, cũng hơi thú vị. Dẫu sao, một đại mỹ nhân đang ngồi trên eo ta, thở phì phò, mặt ta lại nóng bừng lên.

… Nàng quả là đẹp!

Không ngờ mỹ nhân đó liền rút lưỡi đao kề ngay cổ ta.

“Nói chuyện thương lượng à? Không có cửa đâu.”

Ánh nến mờ ảo soi rọi gương mặt nửa sáng nửa tối của nàng.

Công chúa hơi nặng tay quá thì phải.

Ta cố xoay người, mưu tính làm sao để nàng không nghi ngờ mình. Vừa định hé môi giải thích, ta đành cắn răng: “Thật ra… ta… là đoạn tụ.”

Gương mặt xinh đẹp kia lập tức sững sờ, đao trên tay càng ghì sát hơn.

“Công chúa, người có ý trung nhân, còn ta không hứng thú với nữ nhân. Mối hôn nhân này vốn là ép buộc cả đôi bên. Chi bằng…”

Ta đang nói dở thì bàn tay trái của nàng bất ngờ chạm vào ngực ta, “Ý ngươi muốn hai ta liên thủ?”

Vị trí của tay nàng có hơi khó tả, ngay cả khoảng cách giữa đôi mắt và gương mặt nàng cũng thật… gần gũi.

“Phải… là vậy.”

Nàng càng ghé sát, ta dường như cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ nàng. Tim ta đập loạn, bất giác khó tránh giãy giụa. Vẻ mặt Công chúa dường như có chút kiềm chế: “Đừng cử động.”

Nghe giọng nàng trầm khàn, bỗng dưng mặt ta càng nóng hơn. Nàng không nói gì, thời gian trôi qua khiến ta lại thấy khó chịu, đành xoay người lần nữa.

“Ta bảo ngươi đừng nhúc nhích!”

Chẳng rõ vì sao gò má nàng cũng ửng hồng.

Nhưng hiện tại, tình thế của ta nào có dễ chịu gì.

Nóng quá.

Tại sao lại nóng đến vậy?

Một mùi hương lạ phảng phất quanh chóp mũi. Ta chợt nhớ, đêm động phòng thường đốt một loại huân hương để… trợ hứng.

Chúng ta… hình như bị dính bẫy rồi?

Tay ta siết chặt thành nắm đấm.

Cắn răng, ta thấp giọng: “Công chúa, ngài…”

Ta còn chưa kịp mở lời thì thấy sắc mặt Công chúa khựng lại, dường như nàng vừa phát giác điều gì, liền khẽ nắm một cái.

Ta giật thót, vùng vẫy theo bản năng, lưỡi đao liền rạch tung y phục ta để lộ miếng vải quấn ngực trắng đã lỏng lẻo.

Ánh mắt Công chúa bừng kinh ngạc, toàn thân sững sờ:

“Ngươi… là nữ nhân?”

Ta nhất thời cũng đờ đẫn, mắt cụp xuống, nghiêng đầu cố nén sát ý. Giờ thì hết đường chối cãi, nàng biết bí mật này, chỉ còn cách… phải diệt khẩu.

“Công… Công chúa, xin đừng nói với ai…”

Nói đoạn, ta âm thầm nới lỏng dây trói cổ tay, làm ra vẻ hoảng sợ để giành lấy lòng tin từ nàng. Trong lúc đó, khóe mắt ta đã liếc tới chủy thủ bị văng dưới đất. Ta khẽ nheo mắt, đợi thời cơ. Vừa nhích người, đột nhiên ta cảm thấy có gì lành lạnh chạm vào bụng.

Ta lập tức hiểu ra, ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt đỏ bừng của “mỹ nhân”.

Chỉ vì mùi hương khiến đầu óc ta choáng váng, ta hơi ngả người, rồi lại cúi đầu thấp hơn nữa. Sau khi xác nhận xong, ta hoang mang nhìn “nàng” rồi lắp bắp:

“Ngươi… là nam nhân?”

Hắn chợt khựng lại, môi mấp máy như muốn giải thích mà khó thành lời, cuối cùng chỉ phán một câu: “Cứ gọi ta là Phong Hoài.”

Rồi hắn lập tức sầm mặt, đè chặt ta xuống…

Trong căn phòng khói sương lượn lờ, sự việc cuối cùng kết thúc trong một đêm “mê loạn”.

 

2.

Sáng sớm hôm sau, chúng ta phải cùng nhau vào cung. Lúc tỉnh dậy, hai người mặt đối mặt trên giường, bầu không khí thật ngượng nghịu. Rõ ràng hắn có điều muốn nói nhưng không biết nên mở lời thế nào, mà ta cũng vậy.

May thay, có kẻ xông vào gián đoạn.

Đó là ám vệ của hắn, võ công siêu quần nhưng hình như đôi mắt lại khá “kém”. Vừa tới đã quỳ sụp xuống: “Chủ tử, thuộc hạ tới thu… thi thể.”

Ta kinh ngạc nhìn ám vệ, lại nhìn sang hắn: “Cái thi thể này… ám chỉ ta hả?”

Ta khẽ nâng nửa người dậy, nhặt tấm áo trong rách nát choàng tạm. Giọng ta khàn khàn, trên cổ còn in không ít dấu đỏ. Ám vệ tròn mắt nhìn ta, rồi lại lộ vẻ hãi hùng nhìn sang người bên cạnh, cuối cùng sợ đến mức như muốn khóc:

“Hả?”

Hắn hắng giọng: “Ra ngoài trước đi.”

Ám vệ kia mấp máy môi, dường như vừa phải chịu đả kích khủng khiếp, cuối cùng cúi đầu vâng lệnh, xoẹt một phát bay mất.

“Ngươi vốn định giết ta sao?” Ta hỏi bâng quơ, chắp vá mọi chuyện. “Phải chăng hơi liều rồi đấy?”

Hắn không hề phủ nhận: “Không chỉ một lần. Từ lúc thánh chỉ tứ hôn ban xuống… ta đã tính ra tay, tiếc là ngươi khá may mắn.”

Ra là mấy lần trên đường hồi kinh từ Mạc Bắc, kẻ âm thầm ám sát ta không phải Hoàng thượng mà chính là hắn. Nghĩ đến đây, ta bỗng thở phào nhẹ nhõm. So ra, ta thà bị hắn ám hại còn hơn bị Hoàng đế ghim vào sổ đen.

Ta xoa xoa cổ tay: “Vậy bây giờ ngươi còn muốn giết ta không?”

Đôi mắt hắn càng thêm u trầm: “Giết ngươi chỉ là hạ sách thôi.”

Rèm giường khẽ rung rinh theo gió, hắn tiến lại gần ta. Tới lúc đứng sát nhau, ta mới nhận ra hắn cao hơn ta một đoạn. Dáng người này, võ nghệ này, vậy mà giấu giếm cả thiên hạ, khiến ai cũng tưởng là một kẻ bệnh tật yếu ớt…

Chúng ta đối diện nhau, hắn khẽ nhếch môi, ý tứ đã quá rõ ràng. Ta cười, vươn tay về phía hắn trước:

“Hợp tác vui vẻ.”

Hắn xiết lấy tay ta, bàn tay vừa rắn rỏi vừa nuột nà, khiến ta bất giác nhớ lại vài khoảnh khắc xấu hổ đêm qua.

“Chúc mừng ngươi.” Hắn ghé tai ta thì thầm, “Tạm thời giữ được mạng rồi.”

 

3.

Vào đến hoàng cung, ta và hắn phải đến cung hậu trước để hành lễ dâng trà. Vừa thưa chuyện với Hoàng hậu và các vị phi tần được đôi câu, đã thấy cung nhân đến báo, Thánh thượng triệu ta diện kiến.

Ta lập tức diễn vai “nơm nớp lo sợ”, khúm núm tâng bốc Hoàng đế một trận, rồi cung kính dâng nộp binh quyền mà ngài kiêng dè nhất. Thấy ta một mực tỏ ra hèn yếu, Hoàng đế rất hài lòng, ban cho vô số vàng bạc châu báu.

Cửu Công chúa là con duy nhất của một phi tần đã khuất, từ nhỏ chẳng được thương yêu. Chiến sự lần này kéo dài suốt ba năm, vừa dứt loạn ở Mạc Bắc là ta được gọi về kinh, liền bị ban cho cuộc hôn nhân này. Đã thế, Hoàng đế còn để Vương tướng quân vốn thân thiết với ngài thay ta trấn giữ binh quyền. Dựa vào đó cũng thấy Hoàng đế nghi kỵ ta không ít.

Ngài đóng kịch, tất nhiên cũng biết ta đang diễn, chỉ cần ta “phối hợp” đến khi ngài vừa ý thì có thể yên ổn lui về. Tận trưa ta mới được thả ra. Ra khỏi cung, ta mệt rã rời, đáng ra muốn lên xe ngựa đợi Phong Hoài, nhưng vì tối qua… lao lực quá, hôm nay lại phải đứng cả buổi, chân ta gần như nhũn ra rồi.

Ta bèn chán nản tìm một gốc cây, ngồi xổm bóp chân, trong lòng rủa thầm hai cha con Hoàng đế – Công chúa, hễ không vừa ý là đòi mạng người. Mới lầm bầm vài câu, bỗng nghe hai tiểu cung nữ phía xa đang to nhỏ thì thầm. Dù họ nói khẽ nhưng ta vẫn nghe thấy: Họ bàn tán quầng mắt ta đen, chân run run, sắc mặt kém, đoán chừng… thận hư.

Tức lắm chứ, nhưng ta lại không tiện chạy ra cãi, càng uất!

“Haiz…”

“Ủa, đây có phải ong vò vẽ không?”

Ta ló đầu ra sau thân cây, thấy hai cung nữ đang luýnh quýnh đuổi ong. Thật ra gặp phải ong như vậy, chỉ cần đứng yên đợi nó bay đi là được, các nàng cứ vung tay loạn xạ thế lại càng dễ bị đốt.

Ta vớ một hòn đá, khẽ hất trúng con ong vò vẽ, tiện tay phủi áo rồi bước ra. Hai cung nữ trông thấy ta mà còn hoảng hơn gặp ong.

“Bản hầu đi ngang qua đây, muốn đến đón Cửu Công chúa về.” Ta mỉm cười, “Phiền các ngươi chỉ đường.”

Nhìn bộ dạng run như cầy sấy của họ, tâm trạng ta được xoa dịu phần nào.

Cho chừa tội dám bảo ta… thận hư!