5.
Năm ta bảy tuổi, lần đầu tiên gặp hắn.
Hắn đến trang viên, đón mẹ ta vào thành.
Nói là ba ngày sau sẽ quay lại.
Ba ngày sau, thứ ta đợi được chỉ là thi thể của mẹ.
Trên người bà đầy những vết bầm tím, thương tích chằng chịt—rõ ràng là bị hành hạ đến chết.
Cha ta nói, là do mẹ không giữ đạo nữ nhân, lẳng lơ dâm đãng.
Hắn còn bảo vốn định đón bà vào phủ làm thiếp, nhưng bà lại tư thông với người khác.
Bị bắt gian tại trận, bà xấu hổ không dám sống nữa, treo cổ tự vẫn.
Thực ra không phải vậy.
Mẹ ta từng hứa với ta rằng bà sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, bà tuyệt đối không thể tự kết liễu mình!
Chính là tên cha không biết xấu hổ của ta, vừa khóc vừa cầu xin mẹ ta đi hầu hạ một vị quý nhân.
Hắn nói chỉ một đêm thôi, sau đó sẽ đón mẹ ta về phủ, chính thức nạp bà làm thiếp.
Mẹ ta sống chết không chịu, cuối cùng bị trói chặt tay chân rồi bị đưa lên giường của kẻ đó.
Lúc bị đưa ra, mẹ ta đã trở thành một cái xác không hồn.
Mẹ ta chết rồi, cuộc sống của ta càng thêm khốn khổ.
Thế nhưng, gian khổ không bằng lòng người đổi thay. Những người bạn chơi đùa thuở nhỏ lại hóa thành ác ma hành hạ ta.
Chúng chặn ta trên con đường nhặt củi, cắt cỏ, đánh đập, chửi bới, xô đẩy, mặc sức sỉ nhục.
Thấy không ai đứng ra bênh vực, chúng lại càng thêm ngang ngược, xé rách quần áo của ta, bắt ta quỳ xuống dập đầu trước chúng.
Những ngày như thế, ta đã chịu đựng suốt ba năm.
Sự nhẫn nhịn của ta chẳng đổi lấy được chút yên ổn nào, chỉ đem về những tổn thương ngày càng nghiệt ngã.
Mùa hè năm ta mười tuổi, một lần nữa ta lại bị chúng chặn đường.
Tên cầm đầu, Đại Mao, nói:
“Con tiện nhân đó là để nam nhân chơi, vậy con tiện nhân này cũng là để bọn ta chơi. Hôm nay bọn ta sẽ chơi nó!”
Lúc ấy ta vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu rõ chuyện nam nữ.
Nhưng những tiếng huýt sáo sắc lẹm cùng tiếng cười đê tiện kia đủ để khiến ta hiểu rõ ác ý của bọn chúng.
Ta giấu tay ra sau lưng, nơi đó có con dao chặt củi của ta.
Ba năm kinh nghiệm đã dạy ta rằng, chỉ có phản kháng mới có thể cứu lấy chính mình.
Thiết Đản bước tới kéo ta, rồi quay đầu xác nhận với Đại Mao:
“Nhưng mẹ ta nói mẹ nó bị nhiều nam nhân chơi qua, bẩn lắm! Con tiện nhân này có chơi được không? Có bẩn không?”
Đại Mao hiểu rõ, cười ha hả:
“Nó vẫn còn là hàng mới, tất nhiên không bẩn. Chờ bọn ta chơi qua rồi, nó mới bẩn.”
Hắn còn biết đuổi Nhị Nha, cô nương đi cùng bọn chúng, đi trước để khỏi làm hỏng thanh danh của nàng ta.
Ta từng gọi Nhị Nha là tỷ tỷ, vậy mà nàng chỉ nhíu mày khinh bỉ, lánh xa ta:
“Thật ghê tởm! Các ngươi không sợ bẩn à?”
Hy vọng cuối cùng tan biến, ta chậm rãi rút con dao giắt sau lưng…
Ta liều mạng một phen, cuối cùng đổi lấy được sự yên ổn bấy lâu mong mỏi.
Từ đó, không còn ai dám chỉ trỏ, buông lời dơ bẩn với ta nữa.
Nhưng ông trời dường như vẫn chưa chịu buông tha ta, cứ nhất quyết làm khó ta thêm.
Năm ta mười ba tuổi, Tiền Đại Phú lại xuất hiện, đưa ta trở về Tiền phủ.
Không chỉ cho ta sống trong nhung lụa, hắn còn mời sư phụ dạy ta cầm kỳ thư họa, thậm chí là bí thuật phòng the.
Thì ra, hắn vừa mắt với dung mạo ngày càng nổi bật của ta, muốn biến ta thành công cụ hầu hạ kẻ khác bằng sắc đẹp.
Đúng lúc ấy, ta cũng đang buồn bực vì chốn thôn dã nhỏ hẹp, không có cơ hội báo thù cho mẹ.
Nếu đã vậy, chi bằng thuận theo mà tính kế, mượn dao giết người.
Ta tính toán rất kỹ, chỉ không ngờ kẻ mà Tiền Đại Phú muốn nịnh bợ lại là Tổng quản thái giám Phí Tự!
Khắp kinh thành, ai mà chẳng biết Phí Đốc Chủ âm hiểm quỷ quyệt, tàn nhẫn vô tình.
Nữ nhân rơi vào tay hắn, chưa từng có ai sống sót qua đêm đầu tiên.
Vậy thì những thủ đoạn ta chuẩn bị, còn có tác dụng gì?
Đã không còn đường sống, chi bằng tìm một lối khác.
Đêm biết tin ấy, ta liền gom góp vài món trang sức ít ỏi trên người, trốn khỏi Tiền phủ.
Sau khi cải trang, ta chủ động tìm đến phủ Đốc chủ xin vào làm việc.
Tiền Đại Phú muốn nịnh bợ Phí Tự sao?
Trùng hợp thay, ta cũng muốn vậy.
Chỉ bốn chữ “quyền khuynh triều dã” thôi, đã đủ để ta đánh cược tất cả.
Ta dùng thân thế bi thảm và hai cây trâm vàng làm động lòng lão thái giám phụ trách tuyển người.
Năm năm sau, cuối cùng ta cũng bước được bước đầu tiên trên con đường báo thù cho mẹ.
Thế nhưng, bước này thật mong manh, ta thậm chí còn chẳng dễ dàng gặp được mặt Phí Tự.
Có điều, không sao cả—hiện tại, Tiền Đại Phú ngay cả cửa phủ Đốc Chủ cũng chẳng thể bước vào.
Người có thể làm việc trong Đốc Chủ phủ, tất nhiên đều là hoạn quan.
Nhưng hoạn quan cũng chia ra ba sáu chín bậc.
Phí Tự dĩ nhiên là đứng đầu trong số ấy.
Dưới hắn, còn có năm tâm phúc đắc lực là Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ, Tài.
Khi ta mới vào phủ, liền được phân dưới trướng Hỉ công công, làm mấy việc tạp vụ, chạy vặt, việc nặng nhọc chẳng thiếu.
Hỉ công công phụ trách quản lý mọi sự vụ trong Đốc Chủ phủ thay cho Phí Tự, quyền thế không nhỏ.
Hắn thấy ta làm việc siêng năng, lại biết nhìn sắc mặt, bèn mang ta theo bên người, đích thân dạy dỗ.
Dù có được chút thể diện ấy, ta cũng chỉ dám từ xa ngước nhìn Phí Tự một cái.
Không biết đến bao giờ mới có thể dựa vào hắn mà báo thù cho mẹ ta.
7.
Cơ hội đến một cách đột ngột.
Năm thứ hai khi ta vào Đốc Chủ phủ, xảy ra một chuyện lớn.
Phí Tự vậy mà bị người ám toán ngay trên địa bàn của mình, trúng độc.
Ngay lập tức, cả Đốc Chủ phủ ai nấy đều hoảng hốt, im bặt như tờ.
Năm tâm phúc của hắn suốt ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, nghiêm ngặt điều tra, cuối cùng cũng tìm được manh mối.
Độc được hạ vào bát thuốc an thần mà mỗi đêm Phí Tự đều uống!
Đáng sợ hơn, bát thuốc đó lại do chính tay Hỉ công công đưa lên!
Hỉ công công đã bị giải đi.
Hắn quả là có nghĩa khí, lập tức nhận hết tội, không kéo theo bất kỳ ai.
Nhưng ta biết, không phải hắn! Không thể nào là hắn!
Ngày nào Hỉ công công cũng mang ta theo bên mình chỉ dạy, bát thuốc an thần kia được hắn nấu ngay dưới mí mắt ta, chính tay đưa lên.
Tuyệt đối không thể nào có chuyện hạ độc.
Đêm đầu tiên sau khi Hỉ công công bị bắt, ta trằn trọc không ngủ.
Từng cảnh, từng chi tiết trong quá trình chuẩn bị bát thuốc—từ lúc lấy dược liệu đến khi đưa vào Thương Lam viện—cứ thế hiện lên rõ ràng trong đầu.
Một lần nữa ta khẳng định: Hỉ công công tuyệt đối không phải hung thủ!
Nếu không phải hắn, chỉ có thể là người khác.
Kẻ có thể tự do ra vào Thương Lam viện và tiếp cận bát thuốc ấy, chỉ có mấy tâm phúc bên cạnh Phí Tự.
Loại trừ Hỉ công công, ngày hôm đó Phúc công công không có mặt trong phủ, cũng có thể gạch tên.
Chỉ còn lại Lộc, Thọ, Tài—ba người này, nhất định có một là hung thủ thật sự!
Ta bật dậy, chưa đợi trời sáng đã gõ cửa phòng Phúc công công.
Tại sao không trực tiếp tìm Phí Tự?
Hừ, khi Hỉ công công còn được sủng ái, ta còn chưa đủ tư cách mở lời, huống chi bây giờ?
Phúc công công dù mang chữ “Phúc” nhưng lại nghiêm khắc, lạnh lùng như sắt đá.
Hắn để ta vào phòng.
Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã lạnh nhạt quăng cho ta bốn chữ:
“Cầu tình, mời về.”
Ta đảo mắt, lập tức thu lại vẻ đáng thương ướt át, thay vào đó là nét điềm tĩnh, sáng suốt.
“Công công minh giám, nô tài không phải đến cầu tình, mà là nghi ngờ hung thủ là kẻ khác. Nếu không trừ sạch, hậu hoạn vô cùng!”
“Ồ?”
Phúc công công châm đèn, rót trà, rồi đỡ ta đứng dậy.
“Nói rõ xem nào.”
8.
Ta đem từng manh mối mà suốt đêm qua đã suy nghĩ kỹ càng, kể lại không sót một chữ.
Hắn không ngắt lời, nhưng khi ta vừa dứt câu, liền đưa ra một câu hỏi chí mạng:
“Vậy ngươi lấy gì chứng minh, độc không phải do ngươi hạ?”
Ta khựng lại…
Ánh mắt Phúc công công sắc bén như dao, như muốn mổ xẻ ta từng tấc một.
“Từ đầu đến cuối, ngươi đều đang ra sức làm chứng cho Tiểu Hỉ Tử. Thế nhưng, ngươi lấy gì để chứng minh bản thân trong sạch?”
Không hổ là người được Phí Tự coi trọng nhất, danh tiếng của Phúc công công quả thật không hư truyền!
“Ta không có cách nào tự chứng minh. Nhưng xin công công lấy sự an nguy của Đốc Chủ làm trọng, điều tra kỹ càng xem sau khi bát thuốc được đưa vào Thương Lam viện, đã qua tay những ai. Nếu tìm ra hung thủ, mọi người đều vui mừng. Còn nếu tra xét kỹ càng rồi vẫn không thể rửa sạch tội danh cho Hỉ công công, nô tài nguyện cùng Hỉ công công chịu tội.”
Phúc công công lạnh lùng quan sát ta một hồi, rồi sắc mặt dần dịu lại.
“Ánh mắt của Tiểu Hỉ Tử quả không tệ.”
Để lại một câu không đầu không đuôi, hắn liền đuổi ta về.
Ba ngày sau, Hỉ công công trở về, gầy đi trông thấy.
Nguyên vẹn không thiếu thứ gì, chẳng có gì đáng ngại.
Hắn ôm lấy ta khóc lóc thảm thiết, thề sống thề chết nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này.
Có điều, hắn không còn cơ hội nữa.
Chân tướng đã sáng tỏ, Tài công công đột nhiên biến mất không dấu vết.
Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ giờ thiếu mất một Tài. Sắc mặt Phí Tự âm trầm vô cùng khó coi.
“Tiền Đa Đa cũng là Tài, để hắn thay vào đi.”
Thế là, ta được điều đến bên cạnh Phí Tự, trở thành nội thị thân cận của hắn.
Nhưng Phí Tự không đổi tên cho ta, vẫn gọi là Tiền Đa Đa.
Hai năm vào phủ, cuối cùng ta cũng bám được vào “đùi” của Phí Tự.
Thấy ngày báo thù đã gần trong gang tấc, ta càng hầu hạ Phí Tự chu đáo hơn, ngay cả nho cũng phải bóc vỏ sạch sẽ rồi mới dám dâng lên.
Phí Tự hờ hững đẩy xa bát nho trông chẳng mấy bắt mắt, như thể không muốn nhìn thấy.
Rồi hắn mới lên tiếng:
“Tiền Đa Đa, ngươi coi như lập được công lớn. Có muốn thưởng gì không?”
Tay ta thoáng khựng lại khi đang bóc nho, trong lòng có chút không dám tin.
Chỉ… vậy thôi sao? Dễ dàng đến thế ư?
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.