13.
Ta bước lên một bước, dừng lại ngay trước ba người bọn họ.
Bà bà lập tức cảm thấy bất an, vội vàng muốn tiến lên kéo ta lại, nhưng bị gia đinh ngăn cản.
Ta đứng trước mặt đứa trẻ kia, lấy từ tay áo ra một chiếc trâm, đặt vào lòng bàn tay nó.
Hàn nhi kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Hắn dường như không hiểu—rõ ràng hắn vừa rồi suýt nữa húc ta ngã, tại sao ta còn đối xử với hắn như vậy?
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền tái mặt vì câu nói của ta.
“Hàn nhi, vì sao con lại trộm đồ trong phủ?”
Bà bà và Vân nương trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn ta.
“Tiện nhân! Ngươi dám vu khống bảo bối tôn nhi của ta? Nó không hề trộm đồ của ngươi, rõ ràng là ngươi đưa cho nó!”
Ta phủi phủi tay áo, nghiêng mắt nhìn bà ta một cái, sau đó hướng về phía những người xung quanh:
“Mọi người có thấy ta vu oan cho nó không?”
Những gia đinh theo ta đồng loạt lắc đầu:
“Không hề, rõ ràng là hắn trộm đồ!”
“Ngươi… tiện nhân đáng chết! Ngươi lại dám vu oan cho cháu ta! Ngươi đúng là độc ác vô cùng! Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành!”
Bà bà giận đến phát cuồng, quơ tay đấm đá loạn xạ, không còn chút hình tượng đoan trang của những năm trước.
Hàn nhi bị dọa đến mức hoảng loạn, vội vàng ném chiếc trâm đi, trốn sau lưng Vân nương.
Chiếc trâm rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Sắc mặt ta lập tức trầm xuống.
“Đem đứa trẻ không rõ lai lịch này giao cho quan phủ đi.”
“Không chỉ trộm cắp, còn dám tiêu hủy tang chứng!”
Lập tức có bốn gia đinh tiến lên, túm lấy hắn lôi ra ngoài.
Bà bà và Vân nương mặt mày tái mét, hoảng hốt lao tới định kéo hắn lại.
Giờ khắc này, bà bà ta đã chẳng còn một chút kiêu ngạo nào như trước.
“Còn hai kẻ kia, đã không phải người của Lục gia, liền dùng gậy đánh đuổi ra ngoài.”
Gia đinh lập tức cầm gậy lên, không chút nương tay lao về phía Vân nương.
Vân nương thét lên hoảng loạn, ôm chặt Thiền nhi bỏ chạy.
Nhưng vẫn không thoát nổi mấy roi, thân hình nhỏ nhắn bị đánh đến chao đảo, suýt nữa ngã nhào.
Bà bà không còn chút kiêu ngạo nào nữa, hoàn toàn sụp đổ.
“Dừng tay! Mau dừng tay—!”
Ta phất nhẹ tay, gia đinh liền dừng lại.
Thấy Hàn nhi đã bị lôi ra ngoài, mẹ chồng vừa khóc vừa bò đến trước mặt ta, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, quỳ xuống cầu xin:
“San San, con tha cho chúng đi! Ta sẽ đưa giấy hòa ly cho con!”
Ta khẽ cong môi, nghiêng đầu ra hiệu:
“Nhốt bọn chúng lại, bao giờ viết xong thì thả.”
Dù sao ta cũng không sợ bà ta loan tin ra ngoài.
Bây giờ trong mắt thiên hạ, ta vẫn là nàng dâu yếu đuối bị bà ta bắt nạt đến mức chẳng thể phản kháng.
Dù bà ta có khóc lóc gào thét thế nào, người ta cũng chỉ nghĩ bà ta làm vậy là để moi móc thêm của hồi môn từ ta.
Tất cả chứng cứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là… bà bà lại lâm vào khó khăn.
Bà ta không biết viết chữ.
Ta liền ra hiệu cho một trong những gia đinh có học thức tiến lên, thay bà ta viết.
Sau khi giấy hòa ly được viết xong, ta và bà ta lần lượt điểm chỉ.
Sau đó, ta nghẹn ngào ôm mặt, vừa khóc nức nở vừa bước ra khỏi Lục gia.
Vừa lên xe ngựa, vẫn còn không ngừng run rẩy thút thít.
14.
Lên xe ngựa, ta khẽ nhếch môi cười.
Sương nhi tạm thời ở lại gần Lục gia, ngày đêm theo dõi động tĩnh, định kỳ bẩm báo tin tức cho ta.
Ban đầu, bà bà và Vân nương vẫn còn tỏ ra hòa thuận.
Nhưng đáng tiếc, số cửa tiệm còn lại từ lâu đã thua lỗ nghiêm trọng.
Các chưởng quỹ bị chủ nợ ép bức đến đường cùng, không còn cách nào khác, đành phải tìm đến bọn họ đòi nợ.
Tính tổng cộng, vài cửa hàng cùng một trang viên đã thâm hụt gần hai vạn lượng, đám chủ nợ cứ cách vài ngày lại tìm đến đòi tiền.
Bà bà và Vân nương dù sao cũng chỉ là nữ nhân, không chịu nổi áp lực.
Cuối cùng, hai người bất đắc dĩ bán luôn cả phủ đệ.
Thế nhưng, ngay khi vừa tìm được người mua, đêm hôm đó, cả bà bà, Vân nương cùng hai đứa nhỏ đều bị đánh thuốc mê, hôn mê bất tỉnh.
Đến xế chiều ngày hôm sau, cả ba mới lờ mờ tỉnh lại.
Lục gia đã bị dọn sạch.
Bà bà tức đến mức trúng gió, lên cơn đột quỵ.
Vân nương hoàn toàn phát điên—vì hai đứa nhỏ của nàng ta biến mất không tung tích.
Nàng ta chạy khắp nơi tìm con, thậm chí còn báo quan.
Nhưng một ngày một đêm trôi qua, làm gì còn manh mối nào nữa?
Không ai chăm sóc, chỉ vài hôm sau, bà bà ta bệnh chết trong căn nhà trống rỗng.
Vân nương cũng hoàn toàn hóa điên.
Người mua nhà phát hiện ra tình trạng thê thảm này, sau khi dò hỏi, biết được trước đó ta bị bà ta đuổi ra khỏi phủ, liền gửi thư báo tin cho ta.
Khi ta đến Lục gia, bà bà đã hấp hối, chỉ còn chút hơi tàn.
Còn Vân nương… nàng ta được tìm thấy ở ven hồ.
Bà bà nhìn thấy ta, mắt trừng to như chuông đồng, thở hổn hển, ngón tay run rẩy muốn chỉ vào ta, nhưng cả người đã cứng đờ, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
Ta ngồi xuống bên bà ta, ghé sát tai, nhẹ nhàng nói một câu.
Sau đó, ta bình thản xoay người rời đi.
Bà bà mở to miệng, cố gắng hấp khí, nhưng không tài nào hít thở được.
Đôi mắt trợn trừng, đỏ như máu, dường như có tơ máu thấm ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đã kết thúc.
Ta khẽ thu lại ánh mắt.
Sau khi cẩn thận an bài tang sự sơ sài cho bọn họ, ta đến quan phủ báo lại việc hai đứa trẻ mất tích.
Rồi bán rẻ phủ đệ của Lục gia, mang theo Sương nhi, thẳng đường hồi kinh.
15.
Sau khi hồi kinh, biểu ca thường xuyên đến phủ thăm hỏi.
Phụ mẫu ta có ý tác hợp, biểu ca cũng không hề che giấu tình ý dành cho ta.
Hóa ra, từ những năm trước, khi từng ở trong phủ, hắn đã có ý với ta.
Chỉ tiếc rằng năm đó, ta mắt mờ lòng dạ hẹp hòi, lại coi trọng Lục, đem cả trái tim buộc chặt vào hắn.
Ta không khỏi cảm thán—cũng may đêm đó mất ngủ, vô tình phát hiện ra âm mưu của Lục Hành.
Xem ra, hết thảy đều đã có số mệnh an bài.
Hai năm sau, ngay trước ngày ta và biểu ca thành thân, quan phủ đến báo tin về tình trạng của Lục Hàn và Lục Thiền.
Lục Hàn bị bán vào một gia đình giàu có làm nô bộc, nhưng sau đó trộm đồ của chủ nhà mang đi cầm cố, chuyện bị bại lộ, liền bị đánh chết tại chỗ.
Lục Thiền bị bán cho một hộ nông dân nghèo, làm đồng dưỡng tức.
Quan phủ còn nói, nếu ta muốn đưa nàng ta về nuôi dưỡng, họ có thể giúp làm thủ tục.
Ta giả vờ lo lắng, khe khẽ lắc đầu, khẽ than thở:
“Danh tiếng của con bé đã hỏng rồi, đưa về cũng chỉ đẩy nó vào chỗ chết thôi. Cứ để nó ở đó đi.”
Ta còn chưa đến mức ngu xuẩn, tự tay mang một con sói con về nuôi dưỡng.
Huống hồ, tương lai, ta sẽ có chính đứa con của mình.
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.