Giấc Mộng Nhân Gian
(Cập nhật lúc 9:10 – 05/03/2025)
Mang thai hơn năm tuần, vào ngày sinh nhật của mình, chồng tôi vì muốn chọc cười cô thanh mai trúc mã, đã rút ghế của tôi.
Khiến tôi mất mặt trước đám đông.
Cô ta cười rạng rỡ, nước mắt còn chưa kịp khô.
Tôi nhẫn nhịn cơn đau quặn thắt trong bụng, hất mạnh cả bàn thức ăn lên người anh ta và ánh trăng sáng.
Anh ta lại chỉ trích tôi:
“Sinh nhật đang vui vẻ, em nhất định phải làm không khí căng thẳng thế này sao? Mau xin lỗi An An đi!”
1.
Khi Thẩm Độ nói câu này, anh ta siết chặt tay tôi.
Cứ như thể nếu tôi không xin lỗi, sẽ không cho tôi rời khỏi căn phòng này vậy.
Xung quanh, mọi người vừa an ủi Trần An An đang tủi thân bật khóc, vừa trách cứ tôi:
“Đúng đó, Tống Chân, An An tâm trạng không tốt, mọi người chỉ đùa chút cho cô ấy vui thôi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cô, có cần so đo thế không?”
Tôi vừa tức vừa đau cố nén nước mắt trực trào, vớ lấy cái ghế bên cạnh, ném mạnh về phía bọn họ.
Ghế đập xuống bàn ăn.
Đúng lúc đó, cả đĩa thức ăn nóng hổi hắt thẳng lên mặt Trần An An, cô ta thét lên một tiếng, Thẩm Độ lập tức đau lòng chạy tới xem xét tình hình.
Sau đó giận dữ nhìn tôi:
“Tống Chân, mọi người tổ chức sinh nhật cho em, chỉ là đùa một chút thôi em nổi điên cái gì chứ?”
“Tôi cũng chỉ đùa thôi, vậy sao các người lại coi là thật?”
Trần An An mặt trắng bệch, hoang mang đứng một bên, cố gắng kìm nước mắt:
“Anh Thẩm Độ, có lẽ chị Tống Chân không thích em, em không nên tới đây… em đi trước đây.”
Dĩ nhiên Thẩm Độ không thể để cô ta cứ thế rời đi, lập tức cản lại:
“Em đi cái gì mà đi? Người nên đi là cô ta!”
Nói rồi, anh ta sầm mặt, kéo tôi qua một bên:
“Tống Chân, dù em có không thích An An đi nữa, cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ! Xin lỗi cô ấy ngay!”
Cứ như thể nếu tôi không xin lỗi, chuyện hôm nay sẽ không thể kết thúc.
Tai tôi ù ù, giận đến mức hoa mắt chóng mặt, thật sự muốn vung ghế đập chec anh ta nhưng cơn đau bụng lại quặn lên dữ dội.
Còn chưa kịp mở miệng, bỗng có người hoảng hốt kêu lên:
“Thẩm Độ, chân vợ anh chảy m.á.u nhiều quá kìa!”
Lúc này, mọi người mới nhận ra, chân tôi đã nhuốm đầy máu.
Vì tôi mặc váy đỏ, nên ban đầu chẳng ai chú ý đến cả.