Skip to main content

Nhưng chưa kịp mừng lâu thì sắc mặt cả hai lập tức cứng đờ.

Tôi chìa tay ra trước mặt Ngô Kiến Nhân:

“Chồng à, mấy thứ Ngọc Tú muốn mua, không có hai ba vạn là không đủ đâu.

Anh đưa em thẻ lương đi.”

Mẹ chồng vừa thấy tôi đòi tiền chồng, sắc mặt lập tức sầm lại, bà ta đập tay hất văng cánh tay tôi ra:

“Con làm chị dâu thì bỏ ra ít tiền cho em chồng thì sao?

Còn đòi lấy tiền của chồng mình? Con không có lương à?”

Tôi tức đến bật cười, phản đòn luôn:

“Mẹ làm mẹ ruột mà còn tiếc tiền không muốn chi cho con gái, lại bắt con – một người chị dâu – móc tiền ra?

Con nợ gì nó à?”

“Mồm mở ra một cái là ba vạn, con đào đâu ra chứ?

Muốn cướp thì đi tìm chỗ khác, đừng có tìm đến con!”

Tôi quay người bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Lười chẳng buồn đôi co thêm với cái nhà này.

Ngọc Tú lại càng khóc to hơn, vừa gào vừa lăn lộn trên sàn.

Ngô Kiến Nhân cũng bốc hoả.

Trong đầu anh ta, tiền của tôi đương nhiên cũng là tiền của anh ta.

Kiếp trước, tôi từng mua cho Ngọc Tú cái iPhone đời mới nhất, anh ta đau lòng đến mức cằn nhằn tôi suốt cả tháng.

Bảo tôi có tiền thì không chịu giúp anh trả tiền nhà, đổ tiền vào con bé thì không tiếc.

Bây giờ Ngọc Tú mở miệng đòi ba vạn, khiến anh ta tức đến mức giơ chân đá cho cô ta một cái:

“Khóc cái gì mà khóc! Khóc riết làm hết cả tài vận nhà này rồi, im cái mồm lại cho tôi!”

“Một đứa học sinh, đeo cái ba lô là được rồi, đòi hỏi gì hàng hiệu?”

“Em đi học hay đi thi hoa hậu? Không muốn học thì nghỉ đi, ra ngoài đi làm kiếm tiền!”

Mẹ chồng tôi tuy thương Ngọc Tú, nhưng vẫn thiên vị con trai hơn.

Thấy Ngô Kiến Nhân nổi nóng, bà cũng quay sang trách Ngọc Tú không biết điều.

Ngọc Tú thấy ăn vạ không hiệu quả, chỉ đành vừa khóc vừa chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

04

Tối hôm đó, tôi vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa, vừa nhìn thấy chiếc khăn tắm màu đỏ thì đã thấy ướt sũng nước.

Tôi cúi xuống ngửi thử, một mùi hôi nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.

Chết tiệt, cái bà già kia lại giở trò với tôi rồi.

May mà hôm nay tôi đã viện cớ ra ngoài “đi làm”, tiện tay mua cho mình bàn chải đánh răng và khăn dùng một lần mới tinh.

Còn cái khăn đỏ này á? Cho Ngô Kiến Nhân dùng đi…

Chỉ nghĩ tới chuyện mưu hèn kế bẩn của mẹ chồng cuối cùng lại rơi trúng con trai ruột bà ta, tôi liền thấy buồn cười không chịu nổi.

Hôm sau, tôi đi làm về.

Vừa bước vào phòng, đã thấy mấy hộp mỹ phẩm hàng hiệu của tôi biến mất sạch.

Tôi biết ngay là do Ngô Ngọc Tú lấy, nhưng tôi chẳng thấy tức giận chút nào.

Bởi vì tôi biết rất rõ: mấy món mỹ phẩm đó… mẹ chồng tôi đã lén bỏ thứ bẩn thỉu vào hết rồi.

Kiếp trước, khi bà ta biết mỗi hũ kem dưỡng của tôi giá gần cả ngàn tệ, suýt thì đau tim đến chết.

Dù tôi dùng tiền lương của mình mua, bà ta không cấm được, nhưng vẫn lải nhải suốt ngày.

Thế là bà lén đổ bẩn vào mỹ phẩm của tôi, khiến da tôi mẩn đỏ, nổi mụn, loang lổ cả mặt.

Ngô Kiến Nhân không những không thương xót, ngược lại còn lạnh lùng châm chọc:

“Ai bảo cô không biết tiết kiệm, đem tiền đi mua mấy thứ vô bổ.

Nếu đưa tiền cho tôi trả tiền nhà thì đâu đến nỗi này.”

Tôi dùng dòng sản phẩm đó đã nhiều năm, nên rất nhạy cảm.

Vừa có biểu hiện lạ, tôi đã sinh nghi.

Thế là tôi lén lắp camera giám sát trong phòng, không cho Ngô Kiến Nhân biết.

Quả nhiên, tôi bắt quả tang mẹ chồng cũ đang giở chiêu cũ: lén đổ bẩn vào đồ dưỡng da mới mua của tôi.

Tôi gửi đoạn video quay được lên group chat gia đình, muốn xem Ngô Kiến Nhân và Ngọc Tú định nói gì.

Không ngờ mẹ chồng lại lật mặt như trở bàn tay, tức giận đến mức đòi… nhảy lầu.

Bà ta còn bịa đặt rằng thấy da mặt tôi xấu nên mới cho thêm thuốc bắc do “lương y” kê vào kem dưỡng, nói tôi không biết phân biệt lòng tốt.

Ngô Ngọc Tú nhẹ dạ tin luôn lời bà, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng tôi độc ác.

Tốt thôi.

Kiếp này, tôi sẽ cho Ngô Ngọc Tú “trải nghiệm” trọn vẹn lòng tốt của mẹ cô ta.

05

Một tháng sau.

Ngô Ngọc Tú được nghỉ phép về nhà.

Mặt cô ta nổi đầy mụn viêm to đỏ, vừa sưng vừa đau, nhìn không khác gì tổ ong vỡ, còn tệ hơn cả tình trạng của tôi kiếp trước.

Lúc đó, mẹ chồng vẫn chưa biết con gái mình đã lén dùng mỹ phẩm của tôi.

Bà ta cuống cuồng dẫn Ngọc Tú đi khám da liễu.

Hai tiếng sau, bác sĩ nghiêm mặt thông báo:

“Mặt bệnh nhân bị nhiễm… nấm chân.”

Mẹ chồng như bị sét đánh ngang tai.

Bà túm lấy vai Ngọc Tú, gào lên:

“Có phải con dùng đồ skincare của chị dâu không hả?!”

Ngọc Tú vốn nghĩ do mình thức khuya chơi game mới nổi mụn, nào ngờ lại là do nhiễm nấm chân.

Cô ta khóc sướt mướt, môi run rẩy nói:

“Chị dâu dùng mỹ phẩm hàng hiệu, con dùng chút thì sao đâu…”

Mẹ chồng nghe vậy mới biết chính bà ta hại con gái mình.

Nhưng bà không hề thấy có lỗi, mà tức giận quay về nhà chửi tôi xối xả:

“Huệ Phương, cô dùng loại mỹ phẩm gì vậy hả?

Làm hỏng hết mặt Ngọc Tú rồi đấy!”

“Cô phải chịu trách nhiệm!

Bác sĩ nói quá trình hồi phục da mặt của Ngọc Tú cần ít nhất bốn, năm vạn tệ, cô mau móc tiền ra đây!”

Ngọc Tú cũng khóc lóc theo, vừa gào vừa đổ tội:

“Chị hại em bị nhiễm nấm chân, chị phải đền tiền cho em!”

Muốn đổ vạ cho tôi?

Không có cửa.

Tôi móc điện thoại ra, tỉnh bơ nói:

“Mẹ à, phòng con có lắp camera đấy.

Sáng nay con mới xem lại, thấy rất rõ mẹ lén bỏ thứ gì đó vào mỹ phẩm của con,

sau đó Ngọc Tú lén dùng… và bị nhiễm nấm chân.”

“Chẳng lẽ…?”

Tôi ra vẻ buồn nôn, đưa tay bịt miệng, nhăn mặt khinh bỉ nhìn mẹ chồng như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu:

“Ọe… mẹ không phải đã… bỏ vẩy chân vào mỹ phẩm của con nên mới khiến mặt Ngọc Tú bị nhiễm nấm chân đấy chứ? Ghê chết đi được!”

Ngô Ngọc Tú nghe xong, trợn mắt nhìn mẹ mình, giọng đầy hoài nghi:

“Chị dâu nói thật sao, mẹ?”

Mẹ chồng vừa nghe tôi nói phòng tôi có lắp camera, lập tức co rúm lại.

Không dám trả lời Ngọc Tú, mà quay sang mắng tôi:

“Cô tự dưng lắp camera trong phòng làm gì hả?”

Tôi cười như không, hả hê đáp:

“Cũng may là con có gắn camera, không thì hôm nay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan.

Chỉ tội cho Ngọc Tú, khuôn mặt đẹp thế, giờ không biết phải dưỡng bao lâu mới lành lại.”

Ngô Ngọc Tú thấy mẹ mình không hề phản bác, trái tim cuối cùng cũng nguội lạnh.

Cô ta lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu mà nôn mửa điên cuồng…

Vừa nôn, vừa khóc vừa chửi:

“Mẹ thật kinh tởm!”

Thật ra, trong điện thoại tôi chẳng có bằng chứng gì cả, nãy giờ chỉ là bịa chuyện lừa bà ta một cú.

May mà bà làm chuyện xấu nên chột dạ, vô tình lại tự thừa nhận.

Ngô Ngọc Tú ở nhà được ba hôm thì phải quay lại trường.

Đúng như kiếp trước, ngay tối hôm trước hôm cô ta đi, mẹ chồng tôi lại lén bỏ kem tẩy lông vào dầu xả của tôi.

Hê hê hê, lần này bà ta coi như tự đào hố chôn con gái mình.

Chẳng gì hợp lý hơn thời điểm này!

Kem tẩy lông đó… tôi sẽ “gửi tặng” Ngọc Tú vậy.

Ngô Ngọc Tú đang giận mẹ mình, tôi liền ra vẻ tốt bụng: chủ động giúp cô ta thu dọn hành lý mang lên trường.

Nhân cơ hội đó, tôi nhét ngay chai dầu xả đã bị bỏ kem tẩy lông vào vali hành lý của cô ta.

Còn trong phòng tắm, tôi đặt sẵn một chai dầu xả mới, hoàn toàn sạch sẽ.

Bây giờ, chỉ cần chờ ngày hai mẹ con họ xâu vào cấu xé nhau thôi.

Nghĩ tới mà lòng sảng khoái hết biết!

06

Tiễn Ngô Ngọc Tú ra bến xe xong, tôi vừa bước vào nhà thì mẹ chồng đã bắt đầu giở trò:

“Huệ Phương à~ cái dầu xả con mua để trong phòng tắm dùng thích ghê nha!”

Tôi đảo mắt một vòng, cố ý chọc bà ta:

“Mẹ thấy thích thì cứ dùng luôn đi.

Gần đây tóc con hay bị bết, chắc cũng không dùng nữa đâu.”

Vẻ mặt mẹ chồng vừa hí hửng xong thì lập tức đơ ra.

Bà ta lo lắng vội xua tay: