Skip to main content

Ngọc Tú nghe vậy lập tức gật đầu tán thành, cầu xin mẹ mình đưa đi kiểm tra.

Mẹ chồng biết mình kẹt lời, đành cắn răng chịu trận, miễn cưỡng cùng tôi đưa Ngọc Tú tới viện.

Bác sĩ quan sát kỹ vùng hói của Ngọc Tú, kết hợp với kết quả xét nghiệm, cau mày nói:

“Cô có phải… vô tình bôi nhầm sản phẩm tẩy lông lên đầu không?”

Ngọc Tú lập tức phủ nhận:

“Không thể nào! Dầu gội và dầu xả em dùng đều là hàng hiệu!”

Mẹ chồng nghe bác sĩ nói không phải bệnh, liền cuống cuồng đổ hết tội lên đầu tôi:

“Sao mà không thể chứ?!

Không chừng là con chị dâu mày mua đồ dỏm, mới khiến con bị thế này!”

“Trời ơi, mái tóc óng mượt của con gái mẹ mà… bị chị dâu hại tan nát!”

Bà ta vừa nói vừa lườm tôi như muốn lột da.

Tôi thấy vậy liền cắt lời luôn:

“Yên tâm đi, Ngọc Tú à! Chị dâu sẽ giúp em đòi lại công bằng.

Bác sĩ nói em không có bệnh, vậy chắc chắn là do sản phẩm có vấn đề.”

“Chị dâu sẽ báo công an, kiện thằng hãng đen đó, đòi bồi thường cho em một trăm vạn!”

Ngô Ngọc Tú đang nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, vừa nghe đến một trăm vạn, ánh mắt lập tức… sáng như đèn pha.

Tôi móc điện thoại ra, làm bộ gọi cảnh sát.

Mẹ chồng hoảng hốt, nhào tới giật điện thoại:

“Không được gọi!”

Tôi giả vờ ngơ ngác hỏi:

“Mẹ làm gì vậy?

Sao lại cản con báo công an?”

Ngô Ngọc Tú thì mải mê mơ mộng tới một trăm vạn, quay sang gào lên với mẹ:

“Sao mẹ lại ngăn chị dâu?!

Con bị hãng dỏm hại đến thế này, không báo công an thì còn đợi gì nữa?”

“Đúng đó mẹ, tại sao không cho báo cảnh sát?”

Mẹ chồng bị hai đứa tôi dồn ép không thoát được, đành chơi chiêu cũ — lăn đùng ra ăn vạ.

Bà ta ngồi phịch xuống đất, gào khóc:

“Nhà họ Ngô chúng ta bao đời chính trực đàng hoàng, chưa từng dây dưa gì với công an pháp luật!”

“Nếu mấy đứa dám báo cảnh sát… tao… tao chết cho coi!”

Ngô Ngọc Tú phát điên:

“Mẹ muốn chết thì cứ chết đi!

Con báo cảnh sát là để tìm công lý, chứ có làm gì sai trái đâu?!”

Nói xong cô ta rút điện thoại, bấm gọi 110.

Vừa bấm xong, mẹ chồng đã tát cái bốp, đánh rơi điện thoại.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Ngô Ngọc Tú hét lên một tiếng chói tai như bị rạch họng.

Cuối cùng, vì quá ồn ào, ba người chúng tôi bị bảo vệ bệnh viện đuổi ra ngoài.

Ngay trước cổng bệnh viện, Ngọc Tú túm lấy tay mẹ gào khóc đòi… một vạn để mua điện thoại mới.

Tôi vội bịa cớ công ty gọi về làm gấp, một phát phóng như bay rời khỏi hiện trường.

Sợ ở lại sẽ bị mẹ chồng bắt tôi trả tiền điện thoại cho Ngọc Tú.

08

Tối về đến nhà, không thấy bóng dáng Ngọc Tú đâu.

Xem ra mẹ chồng đã giở hết chiêu trò để dỗ cô ta nguôi ngoai.

Nhìn gương mặt xị như mắm của bà ta, chắc chắn là bị Ngọc Tú rút không ít tiền.

Đúng như dự đoán.

Vừa lướt WeChat, tôi đã thấy Ngọc Tú đăng story khoe iPhone mới tinh.

Ngô Kiến Nhân cũng thấy được, chưa đầy 5 giây sau đã gọi điện cho tôi, mở miệng hỏi ngay:

“Có phải em mua điện thoại mới cho Ngọc Tú không?!”

Tôi không cần suy nghĩ, thẳng tay… bán đứng mẹ chồng.

Mười lăm phút sau…

Rầm!

Cửa chính bị đẩy tung.

Ngô Kiến Nhân mặt đen như đít nồi bước vào, vừa vào tới nơi đã chất vấn mẹ:

“Mẹ!

Điện thoại mới của Ngọc Tú là mẹ mua phải không?!”

Mẹ chồng sống chết không chịu nhận tội, bịa ra một anh “bạn trai hư cấu” cho Ngọc Tú, nói là cậu ta tặng điện thoại cho cô ta.

Bà ta bịa chuyện thành thần, nói năng trơn tru đến nỗi…quả thực đã lừa được tất cả.

Ba lần giở trò mà không hại được tôi, mắt bà ta nhìn tôi giờ đã đượm vẻ âm u, hiểm độc.

Quả nhiên, chưa được mấy ngày, mẹ chồng đã không nhịn được mà ra tay tiếp.

Hôm đó, tôi vừa định vào nhà tắm tắm rửa, thì thấy cửa mở toang.

Bà ta đang ở bên trong, dùng chính cái khăn đỏ của Ngô Kiến Nhân để… lau chân.

Tôi giả vờ kinh ngạc:

“Mẹ! Sao mẹ lại lấy khăn tắm lau chân vậy?”

Bà ta ngẩng đầu, nhếch môi cười khinh, lơ tôi như không khí, ánh mắt còn tràn đầy tự mãn:

“Thì sao? Khăn tắm chẳng phải để lau người à?

Lau chỗ nào mà chẳng là lau!”

“Căn nhà này là do nhà họ Ngô bỏ tiền ra mua, tôi muốn dùng gì thì dùng, cô quản được chắc?”

Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đáng thương:

“Mẹ, khăn vẫn nên dùng riêng thì hơn.

Khăn lau chân rồi lại lau người, không hợp vệ sinh đâu ạ.”

Bà ta lườm tôi bằng cặp mắt híp như đậu xanh, bắt đầu giở giọng ăn vạ:

“Cô ghét bỏ tôi à?! Tôi cực khổ nấu cơm giặt giũ cho hai đứa, vậy mà còn bị con dâu chê bai, nói nặng nói nhẹ!”

“Tôi già rồi, vô dụng rồi phải không?

Tôi về quê chết quách cho xong!”

Cái chiêu này kiếp trước tôi từng “ăn” nhiều lần rồi: vô lý, giở trò, động một chút là gào sống đòi chết.

Ngô Kiến Nhân nghe tiếng cãi vã, bước từ phòng ngủ ra, vẫn như mọi khi – chẳng cần biết đầu đuôi, mở miệng đã bênh mẹ:

“Cãi nhau gì nữa đấy?”

“Huệ Phương, mẹ đã quá tốt rồi còn gì?

Mẹ còn mua nhà giúp chúng ta, giảm bao gánh nặng!”

“Sao em không thể hiếu thuận một chút, nhường nhịn bà ấy đi?”

“Nhà có người già là có phúc, từ nay không được cãi mẹ nữa!”

Nếu không phải cái khăn đỏ đó là anh ta đang dùng, mấy lời này đủ để khiến tôi phát điên.

Tôi cố nén cơn buồn nôn, gật đầu ngoan ngoãn:

“Chồng à, anh nói đúng!

Từ nay mẹ muốn dùng gì thì cứ dùng, em tuyệt đối không ngăn cản.”

Tôi mỉm cười quay sang mẹ chồng:

“Mẹ à, con sai rồi, mẹ đừng giận nữa nha!

Mẹ cứ thoải mái dùng khăn của chồng con để lau chân đi ạ!”

“Chồng à, anh hiếu thuận thế mà, chắc không để ý việc mẹ dùng khăn của anh đâu nhỉ?”

Ngay từ lúc mới trọng sinh, tôi đã giả vờ làm bẩn khăn của Ngô Kiến Nhân, mượn cớ để đổi cho anh ta một cái khăn đỏ mới.

Còn tôi, mọi đồ dùng cá nhân đều là dùng một lần, bàn chải đánh răng để trong phòng ngủ, không ai đụng vào được.

Muốn hại tôi?

Đừng có mơ.

Ngô Kiến Nhân nghe xong câu nói của tôi, sắc mặt từ vàng chuyển sang đỏ, rõ ràng là tức lắm rồi.

Anh ta thở dốc, rồi gào lên:

“Mẹ! Mẹ bị gì vậy?!

Mẹ không có khăn riêng à? Sao phải dùng khăn của con lau chân?

Mẹ bị lẫn rồi sao?!”

“Chả trách khăn con lúc nào cũng bốc mùi, con cứ tưởng do nhà tắm ẩm… Hóa ra là…”

“Ọe…!”

Còn chưa nói hết, anh ta đã ôm bồn rửa mặt mà nôn khan không dứt.

Mẹ chồng vẫn cầm khăn đỏ trong tay, không chịu từ bỏ, còn quay sang hỏi:

“Ơ kìa, cái khăn này không phải của Huệ Phương à?

Sao lại là của con?”

“Trời đất ơi! Con trai gì mà lại dùng khăn đỏ!”

Ngô Kiến Nhân không còn hơi mà cãi, càng nghe càng buồn nôn, nôn đến muốn lộn cả mật xanh mật vàng.

Tôi tranh thủ đá thêm một cú:

“Chồng à, mẹ từng bỏ bẩn vào mỹ phẩm của em, khiến mặt Ngọc Tú bị nhiễm nấm chân đấy.

Dạo gần đây anh cứ than chỗ ‘ấy’ bị ngứa…

Không khéo là… anh cũng bị giống Ngọc Tú rồi đó!”

Ngô Kiến Nhân vừa nghe xong, hai chân mềm nhũn, giọng run run:

“Huệ Phương… mau đưa anh đi viện…”

Tôi giả vờ sốt sắng lo lắng, đỡ anh ta ra ngoài, nhưng trong lòng thì đang vui như mở hội.

Trên đường đi, anh ta cứ than vãn không ngừng:

“Trời ơi… mẹ anh sao có thể làm chuyện mất vệ sinh đến mức này chứ…

Thật không thể chấp nhận nổi…”

Đấy!

Dao mà đâm vào da mình thì mới biết đau là thế nào!

Tôi không đáp lời, chỉ cười trong bụng đến muốn nổ ruột.

Đến bệnh viện, người khám vẫn là bác sĩ từng khám cho Ngọc Tú.

Vị bác sĩ nhìn tôi một cái đầy nghi ngờ, rồi đưa kết quả cho Ngô Kiến Nhân, nghiêm túc nói:

“Cậu bị nhiễm nấm chân ở mông và khu vực… bên dưới.”

Ngô Kiến Nhân nghe xong, hai mắt trợn ngược, cả người đổ ập từ ghế xuống đất, mềm như cọng bún, nằm bẹp dí không nhấc nổi người.

09

Sau khi về đến nhà, tôi quyết định… tách phòng ngủ với Ngô Kiến Nhân.

Anh ta dọn qua phòng của Ngô Ngọc Tú ngủ luôn.

Ba chồng vừa biết chuyện mẹ chồng khiến Ngô Kiến Nhân bị nhiễm nấm chân,

giận đến mức… mắng bà ta nguyên nửa tháng trời không ngớt.

Mẹ chồng cũng tự biết mình làm sai, nên mấy ngày liền không dám ho he một tiếng nào trong nhà, ngoan ngoãn hiếm thấy.

Không còn phải đấu trí đấu dũng với bà ta mỗi ngày, tôi ở công ty làm việc càng ngày càng thuận lợi, sếp còn ngầm gợi ý tôi sắp được đề bạt lên vị trí cao hơn.

Tôi thì xuôi gió thuận buồm, còn Ngô Kiến Nhân thì… xu cà na hết phần thiên hạ.

Mẹ chồng thấy con trai vẫn giận dỗi không thèm nhìn mặt mình, trong lòng buồn bực không yên.

Bà ta bắt đầu nghĩ cách để lấy lòng anh ta.

Món sở trường duy nhất mà bà ta còn tự tin, chính là cái gọi là “tay nghề nấu ăn” mà bà ta luôn hãnh diện.

Bà quyết tâm “chăm sóc cái bụng” của con trai thật tốt, nấu cho anh ta món vừa ngon vừa đắt đỏ.

Nhưng mà… tiếc tiền.