Skip to main content

Hoắc Cảnh Trầm một đêm không về.

Ngày hôm sau, lúc tôi và Hoắc Khanh Diễn kính trà cho bố mẹ Hoắc thì hắn mới trở về.

Phía sau còn có Hứa Vận Nhi đi theo.

Hứa Vận Nhi trong lòng ôm đứa bé mới sinh, bộ dạng yếu đuối dựa vào người Hoắc Cảnh Trầm.

“Bố, mẹ, con đưa cháu đích tôn của nhà họ Hoắc về rồi đây!”

Hoắc Cảnh Trầm trêu chọc đứa bé trong tã lót, vẻ mặt đắc ý.

Bố mẹ Hoắc vì chuyện hôm qua vốn đã giận hắn, nay trực tiếp mở miệng quát.

“Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Sao mày còn đưa cô ta về đây?”

Hoắc Cảnh Trầm vẻ mặt nghiêm túc.

“Bố mẹ, Vận Nhi đã mạo hiểm tính mạng sinh con cho con, còn tốt hơn mấy cô tiểu thư nào đó nhiều!”

Nói rồi hắn còn không quên trừng mắt nhìn tôi.

“Không phải nói không gả cho tôi sao? Tại sao còn ăn vạ ở đây không đi?”

“Tôi và Vận Nhi yêu nhau thật lòng, tôi đã quyết định cưới cô ấy rồi, cô đừng có tự chuốc lấy khổ nữa!”

“Cho dù hôm nay cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng được, lấy cái chết ra uy hiếp cũng được, tôi đều sẽ không mềm lòng đâu!”

Tôi nhíu mày nghe hắn nói hươu nói vượn, đang định mở miệng thì có người đã nói trước một bước.

“A Nguyên là chị dâu của chú, chú nói chuyện với cô ấy như thế à?”

Hoắc Khanh Diễn từ phía sau tôi bước ra, tiến lên nắm lấy tay tôi.

“Theo lý thì, chú làm em hôm nay cũng nên kính chị dâu một ly trà đấy nhỉ?”

Hoắc Cảnh Trầm lập tức sững sờ.

“Cái gì? Chị dâu!?”

“Mày nói nhảm cái gì thế? Người muốn cưới Hạ Nguyên rõ ràng là tao! Mày là một tên côn đồ, có tư cách gì mà cưới cô ấy?”

Hoắc Khanh Diễn cười, nắm tay tôi chặt hơn một chút.

“Hôm qua người kết hôn với Hạ Nguyên là tôi, mọi người đều nhìn thấy cả.”

“Hơn nữa chú đã có con rồi, chẳng lẽ còn muốn tái hôn? Vi phạm pháp luật đấy nhỉ?”

Hoắc Cảnh Trầm hét lớn.

“Không thể nào! Bố, mẹ! Sao hai người có thể để một tên côn đồ cưới Hạ Nguyên chứ?”

“Nó không phải đã sớm bị nhà họ Hoắc đuổi…”

Tôi cười ngắt lời hắn.

“Hoắc Thiếu tướng, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bừa đâu nhé, chồng tôi hiện giờ là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc thị, không phải tên côn đồ trong miệng anh đâu.”

Hoắc Cảnh Trầm lập tức trợn to mắt, vừa định nói gì đó thì lại bị bố Hoắc ngắt lời.

“Hạ Nguyên nói không sai! Là do mày vi phạm cam kết trước, hôm qua nếu không phải nhờ Khanh Diễn, e là ngay cả thân phận Thiếu tướng hiện giờ của mày cũng không còn đâu, mày mau thu dọn một chút, kính anh cả và chị dâu mày một ly trà đi!”

Hoắc Cảnh Trầm vẻ mặt không thể tin nổi.

“Không thể nào! Tuyệt đối không được!”

Hắn nói rồi định lao lên kéo tôi, đúng lúc này, quản gia ngoài cửa hớt hải chạy vào.

“Không hay rồi! Tư lệnh dẫn theo một đám cảnh vệ tới rồi!”