Skip to main content

#GSNH 1096 Ba Ngày Trước Ly Hôn

5:25 sáng – 23/11/2025

“Ba tháng sau, tôi phát hiện mình có thai.”

Thẩm Mặc Hàn vui đến mức như trẻ con, bế tôi xoay vòng mấy vòng liền.

“Nhẹ thôi! “– Tôi vỗ vào vai anh. – “Đừng làm đau em bé!”

Anh lập tức thả tôi xuống, cẩn thận áp tay lên bụng tôi: “Con ơi, ba đây.”

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, tôi vừa muốn cười, vừa muốn khóc.

Không hiểu sao, tin tức lại lan ra ngoài, và Trần Tú Lan lại xuất hiện.

“Cháu tôi đâu? Cho tôi nhìn mặt nó! “– Bà ta xô Thẩm Mặc Hàn sang một bên, định xông vào trong.

“Đứng lại. “– Tôi chắn ngang cửa. –” Ở đây không hoan nghênh bà.”

“Đó là cháu tôi!”

“Là con của tôi và Thẩm Mặc Hàn. “– Tôi lạnh lùng nói. – “Không liên quan đến bà.”

“Cô… “– Trần Tú Lan tức đến nghẹn họng, không nói thành lời.

Lúc này, Tống Vũ Vi cũng xuất hiện:” anh Mặc Hàn, chúc mừng anh sắp làm bố nhé.”

Thẩm Mặc Hàn thậm chí không thèm nhìn cô ta: “Cảm ơn. Mời hai người đi cho.”

“anh Mặc Hàn, em… em thật ra có chuyện muốn nói với anh. “– Tống Vũ Vi cắn môi. – “Em… em cũng có thai rồi.”

Cả phòng im phăng phắc.

Người phản ứng đầu tiên là Trần Tú Lan: “Cái gì? Vũ Vi, con mang thai? Ba đứa bé là ai?”

Tống Vũ Vi cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Là… là của anh Mặc Hàn.”

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

“Khuôn mặt Thẩm Mặc Hàn tối sầm lại: “Tống Vũ Vi, cô biết mình đang nói gì không?”

“Em không nói dối! “– Cô ta ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng. – “Là lúc anh hôn mê, em đến chăm sóc anh, rồi sau đó…”

“Đủ rồi! “– Thẩm Mặc Hàn cắt ngang. – “Lúc anh hôn mê, Vãn Tình chăm anh suốt 24 giờ mỗi ngày, cô thậm chí không thể vào được phòng bệnh, thì chăm sóc cái gì?”

Sắc mặt Tống Vũ Vi lập tức biến đổi.

“Hơn nữa…” – Tôi lạnh lùng tiếp lời. –” Bệnh viện có camera giám sát, có cần trích xuất ra xem không?”

“Em… em… “– Tống Vũ Vi cứng họng, không nói được lời nào.

Trần Tú Lan cũng bắt đầu cảm thấy mất mặt: “Vũ Vi, rốt cuộc là thế nào?”

Tống Vũ Vi đột nhiên ôm mặt bỏ chạy.

Trần Tú Lan đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết phản ứng ra sao.

“Hài lòng chưa?” – Thẩm Mặc Hàn nhìn bà lạnh lùng. – “Đây chính là cô con dâu lý tưởng mà mẹ từng chọn?”

Mặt Trần Tú Lan lúc trắng lúc xanh, cuối cùng lặng lẽ cúi đầu rồi bỏ đi không nói một lời.

Tôi đóng cửa lại, cười đến mức không đứng thẳng được.

“Còn cười nữa!” – Thẩm Mặc Hàn bất lực chạm trán tôi một cái.

“Ai bảo cô ta trơ trẽn như vậy”. – Tôi nhịn cười. –” Mà nghĩ lại, cô ta có thai thì liên quan gì đến anh?”

“Ai biết được cô ta phát điên gì. “– Thẩm Mặc Hàn bế tôi ngồi xuống ghế sofa. –” Mặc kệ họ đi, em phải giữ gìn sức khỏe cho em bé.”

Tôi dựa vào ngực anh: “Thẩm Mặc Hàn.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh vì luôn bảo vệ em.”

Anh hôn nhẹ lên tóc tôi: “Ngốc à, bảo vệ vợ mình không phải là điều đương nhiên sao?”

8

Thời gian mang thai trôi qua rất nhanh.

Thẩm Mặc Hàn chăm sóc tôi tỉ mỉ từng li từng tí, đến mức tôi đi đâu anh cũng muốn dìu theo.

Em không yếu ớt đến vậy đâu. – Tôi dở khóc dở cười.

“Cẩn thận vẫn hơn “. – Anh kiên quyết.

Lúc đi khám thai, bác sĩ nói mọi chỉ số đều bình thường, hai đứa tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Là bé trai đấy. “– Bác sĩ mỉm cười.

Thẩm Mặc Hàn siết chặt tay tôi: “Trai hay gái cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh là đủ.”

Trên đường về, anh hớn hở bắt đầu nghĩ tên cho con.

“Gọi là Thẩm Thần nhé? Chữ “Thần” trong “buổi sáng”.”

“Tầm thường quá.”

“Vậy Thẩm Nhất Nặc? Ý là “quân tử nhất ngôn”.”

“Không ổn luôn.”

Chúng tôi vừa đi vừa bàn bạc suốt cả đường nhưng cuối cùng vẫn chưa chọn được cái tên nào.

Thời gian này, Trần Tú Lan im ắng được một thời gian.

“Nhưng tôi biết, bà ta không dễ gì từ bỏ.”

Quả nhiên, khi tôi mang thai được bảy tháng, bà ta lại giở trò mới.

Lần này, bà ta dẫn theo một đạo sĩ.

“Đây là đạo trưởng Vương, rất linh thiêng đấy. “– Bà ta thần thần bí bí nói. –” Đến xem phong thủy cho hai đứa.”

“Không cần. “– Thẩm Mặc Hàn định đóng cửa.

“Đợi đã! “– Đạo sĩ bỗng lên tiếng. – “Nhà này có sát khí.”

Tôi đảo mắt: Đúng là giả thần giả quỷ.

“Phu nhân đang mang thai con trai đúng không? – Lão vuốt râu. – Tiếc thay, số mệnh mang sát, e là giữ không được.”

“Anh vừa nói gì?!” – Khuôn mặt Thẩm Mặc Hàn lập tức biến sắc.

Tôi kéo tay anh lại: “Đừng nghe ông ta nói bậy.”

“Không phải nói bậy. “– Đạo sĩ lắc đầu. –” Trừ khi…”

“Trừ khi gì?”– Trần Tú Lan sốt ruột hỏi.

Trừ khi phu nhân rời khỏi nhà, sát khí mới giải được.

Lúc này tôi mới hiểu ra, đây là màn kịch do Trần Tú Lan sắp đặt.

“Làm ơn, cho tôi nhìn cháu một cái thôi… “– Bà ta khóc lóc ngoài cổng.

Thẩm Mặc Hàn lạnh lùng nói: “Nói với bà ta, kiếp này đừng mong nhìn thấy mặt cháu.”

Tôi hơi áy náy: “Hay cho bà ấy nhìn một chút?”

“Không. “– Thẩm Mặc Hàn kiên quyết. –” Bà ta suýt chút nữa hại chết em và con, anh không bao giờ tha thứ.”

Tôi không nói gì thêm.

Có những tổn thương, đúng là không thể tha thứ.

Sau khi kết thúc thời gian ở cữ, chúng tôi tổ chức tiệc đầy tháng cho con.

Chỉ mời người nhà tôi và vài chiến hữu thân thiết của Thẩm Mặc Hàn.

“Chị dâu, thằng bé giống đội trưởng Thẩm lắm!” – Mấy người lính chọc cười bé.

“Đúng không? Nhất là đôi lông mày.” – Tôi cười.

“Sau này chắc cũng theo nghiệp lính nhỉ?”

“Không được đâu!” – Thẩm Mặc Hàn ôm chặt con. –” Làm lính nguy hiểm lắm.”

Mọi người đều bật cười.

Sau buổi tiệc, Thẩm Mặc Hàn ôm con trai trong lòng, gương mặt đầy mãn nguyện.

“Vãn Tình.”

“Ừm?”

“Cảm ơn em.”

“Lại nữa rồi.” – Tôi liếc anh một cái.

“Không, lần này anh nói nghiêm túc. “– Anh nhìn tôi. – “Cảm ơn em vì đã không từ bỏ chúng ta, cảm ơn em đã cho anh một mái ấm trọn vẹn.”

Tôi tựa vào vai anh: “Thẩm Mặc Hàn, đây cũng là ngôi nhà mà em luôn mơ ước.”

“Vậy thì chúng ta phải luôn như thế này.”

“Ừm, mãi mãi.”

Đứa bé trong lòng bố ê a nói chuyện, như đang phụ họa theo.

Chúng tôi nhìn nhau cười.

Quãng đời còn lại, chỉ cần có hai người họ là đủ rồi.

10

Thời gian thấm thoắt trôi, thoáng cái con trai đã gần hai tuổi.

Thằng bé hoạt bát, đáng yêu, là niềm vui mỗi ngày của chúng tôi.

“Ba ơi! “– Bé gọi bằng giọng non nớt.

Thẩm Mặc Hàn lập tức buông tập tài liệu: “Ba đây, ba đây!”

“Mẹ ơi!”