Skip to main content

Công ty cảnh cáo vi phạm hợp đồng, hắn đút hai tay túi quần, coi trời bằng vung: “Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói nửa lời.”

 

Trong điện thoại hắn chửi sướng mồm rồi.

 

Trong WeChat, tôi bị công ty chửi như tát nước: [Cánh cứng rồi hả? Trả hết nợ rồi hả? Cho cô thêm nửa ngày để suy nghĩ.]

 

Tôi mếu máo nhắn tin cho hắn: [Tém tém lại chút được không anh trai?]

 

Hắn nhắn: [Ở trong showbiz thú vị thật đấy, có nhiều người tìm chửi thế này, tôi rất ổn, không cần quan tâm.]

 

Tôi: […]

 

Tôi hơi không ổn.

 

Dù sao đó cũng là cơ thể của tôi.

 

8.

 

Ngày ghi hình chính thức, sáng sớm Thái tử gia đã gửi tin nhắn thoại với giọng điệu bực tức: [Cái show rách nát này sao lại bắt tôi đi ve vãn đàn ông?]

 

[Anh đoán xem tại sao nó gọi là show hẹn hò?]

 

[Tôi đã bảo thư ký xử lý đạo diễn rồi, 3 phút nữa, tôi muốn thấy cô xuất hiện ở đây ve vãn tôi.]

 

Đúng chuẩn tổng tài bá đạo.

 

Tôi bật dậy khỏi giường như cá chép, tốc độ sửa soạn nhanh như học sinh cấp 3 muộn học.

 

Quản gia đưa đồng hồ đeo tay cho tôi bảo: “Tổng tài, đây là lần đầu tiên ngài gấp gáp vì một người phụ nữ như vậy.”

 

Tôi im lặng một lúc: “Ông nói sai rồi, là vì đàn ông.”

 

Quản gia đồng tử chấn động.

 

Sửa soạn được một nửa, Thái tử gia lại gọi điện giục: “Mặc đồ trông đắt tiền vào.”

 

EQ cao: Mặc sang trọng một chút.

 

EQ thấp: Ở ngoài lại chửi người ta rồi, cần một đại gia “máu mặt” đến chống lưng.

 

Tôi đeo đồng hồ chục triệu trên tay, cổ đeo tượng Phật ngọc to đùng.

 

Nếu không phải cái quần che mất mắt cá chân, tôi còn định đeo thêm cái lắc chân kim cương.

 

Tài xế do Thái tử gia sắp xếp đã đợi ở cửa.

 

Hôm nay lái chiếc xe đắt nhất trong gara của hắn, chỉ thiếu điều khảm kim cương lên lốp xe nữa thôi.

 

Cả người tôi lấp lánh ánh vàng, mặt viết rõ bốn chữ “Người ngốc nhiều tiền”.

 

Bầu trời nổ một tiếng vang, Thái tử tỏa sáng ra sàn.

 

9.

 

Tôi đeo kính râm hàng hiệu, người dát vàng, nghênh ngang đi vào trường quay.

 

Thái tử gia đang cùng Giang Minh “giật tóc móc mắt”.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, thời gian như ngừng trôi.

 

Ánh mắt họ vô cùng phức tạp: ba phần giằng co, ba phần bất lực, bốn phần không nỡ nhìn thẳng.

 

Giang Minh lầm bầm chửi thầm: “Nhìn kìa, chồng cô đó.”

 

Thái tử gia không chịu thua: “Fuck, đó là chồng cô.”

 

Sao lại chửi tôi?

 

Nội tâm tôi phút chốc rối bời như nồi cám lợn.

 

Đạo diễn bảo tôi, hai người họ đang tranh giành một khách mời nam nên mới cãi nhau.

 

Kỳ này chỉ có một khách mời người ngoài ngành – một lập trình viên độc thân gần 30 năm, từng tham gia nhiều show trí tuệ.

 

Giang Minh bảo không muốn bị sao nam trong giới ké fame, cô ta muốn “chốt đơn” anh chàng người ngoài ngành kia.

 

Thái tử gia thì lại hứng thú với CV của anh chàng lập trình viên tốt nghiệp trường top, hắn bảo muốn “giao lưu sâu sắc” với anh ta.

 

Hai người vì thế mà môi súng lưỡi kiếm, chửi nhau suốt một tiếng đồng hồ.

 

Tôi hắng giọng, nói nhỏ với Thái tử gia: “Thính à, anh biết em luôn là người rất mạnh mẽ.”

 

Thái tử gia: “?”

 

“Nhưng bây giờ em không cần phải mạnh mẽ nữa.”

 

Thái tử gia nhíu mày: “?”

 

“Vì anh đến chống lưng cho em rồi đây.”.

 

Hắn: “…”

 

Hắn nghiến răng: “Không biết học đàn ông nói chuyện thì đừng có nói.”

 

10.

 

Tôi có chút đau lòng, thất vọng lui về hậu trường.

 

Tôi ở khách sạn, sẵn sàng đợi lệnh để chống lưng cho Thái tử gia.

 

Mặc dù trông hắn có vẻ không hy vọng tôi xuất hiện lần nữa.

 

Nhưng một tiếng sau, hắn vẫn gọi lại cho tôi: “Tháo cái Phật ngọc ra, bỏ kính râm xuống, cái dây chuyền vàng trên áo cũng dẹp đi.”

 

Tôi đoán hắn cãi thua rồi.

 

Giang Minh xưa nay rất giỏi trò nói móc.

 

Nhưng tôi không dám nói hắn.

 

Vì sợ hắn mắng tôi, mà tôi lại mắng không lại hắn.

 

Tôi là tầng đáy của chuỗi thức ăn chửi lộn.

 

Tôi bảo: “Bố tôi ngày xưa thích mặc như vậy.”

 

“Tôi không muốn làm bố cô, cảm ơn.”

 

Hiếm khi thấy hắn nói cảm ơn.

 

Sĩ diện đàn ông trung niên có tiền của tôi được thỏa mãn cực độ.

 

Tôi tháo kính râm và dây chuyền vàng, bước vào lần nữa.

 

Lần này, các NPC xung quanh đều thốt lên: “Đẹp trai quá”.

 

Tôi bắt chước dáng ngồi của Thái tử gia, vừa ngồi xuống thì không khí im bặt.

 

Mọi người xì xào bàn tán, đoán xem tôi đến vì ai: “Là vì Bạch Niệm rồi, nghe nói Thái tử gia và cô ấy là thanh mai trúc mã…”

 

Tôi ghé đầu lại gần.

 

Chưa nghe bao giờ.

 

Nói xấu gì đấy? Cho tôi nghe với.

 

Họ lại im bặt.

 

Tôi hơi buồn, bị cô lập rồi.

 

11.

 

Tập 1 bắt đầu quay.

 

Không ngoài dự đoán, Thái tử gia lại cãi nhau với người ta.

 

Đạo diễn thiết kế phần chơi: Khách mời nữ chọn quà của khách mời nam để ghép đôi.

 

Tôi đưa ra một sợi dây chuyền vàng to bự.

 

Anh chàng lập trình viên lôi ra một bó hoa hồng đỏ thắm.

 

Sao nam hạng 3 lấy ra sợi dây chuyền hắn đang làm đại diện.

 

Thái tử gia xung phong đi đầu, giật phắt lấy sợi dây chuyền vàng của tôi.

 

Bàn tay đang vươn ra của Bạch Niệm lơ lửng giữa không trung.

 

Cô ta gượng gạo rụt tay về, vẻ mặt thất vọng, mắt ngấn lệ.

 

Thái tử gia nắm chặt sợi dây chuyền vàng, hỏi cô ta: “Cô cũng muốn cái này?”

 

Hai má Bạch Niệm ửng hồng, e thẹn gật đầu.

 

Thái tử gia bĩu môi khinh bỉ: “Đồ hám tiền.”

 

Bạch Niệm: “?”

 

Giang Minh mỉm cười tấn công Thái tử gia: “Chị Lê, chị nói chuyện như vậy không phải quá đáng lắm sao?”

 

Thái tử gia liếc nhìn bó hoa hồng to tướng trong lòng cô ta, tấn công không phân biệt địch ta: “Cô cũng thế, phèn chúa.”

 

Giang Minh: “?”

 

Tôi: “…”

 

Hắn thành công đắc tội 3 người chỉ bằng 2 câu nói.

 

Tôi không dám tưởng tượng ngày đổi lại thân xác sẽ sống thế nào.

 

Bạch Niệm đỏ hoe mắt, nhìn về phía tôi ở ngoài ống kính.

 

Tôi cúi đầu cạy tay, giả vờ không thấy.

 

Thái tử gia thừa thắng xông lên: “Tại sao không chọn sợi dây chuyền kia? Cô có gì bất mãn với vị khách mời nam đó à?”

 

Tôi cảm giác Bạch Niệm sắp khóc thật rồi.

 

Thái tử gia dường như có thần giao cách cảm với tôi.

 

Hắn sáp lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta: “Khóc thật đấy à?”

 

Cô ta “Oa” một tiếng rồi khóc nức nở.

 

Được rồi, giờ thì khóc thật rồi.

 

Giang Minh luống cuống dỗ dành Bạch Niệm, còn Thái tử gia thì ung dung tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

 

Khóc xong, cô ta sụt sịt cầm lấy sợi dây chuyền còn sót lại trên bàn.

 

Mặt sao nam hạng 3 đen như đít nồi.