18.
Thậm chí tôi còn nhận được điện thoại của mẹ Thái tử gia: “Mẹ nghe nói con đang quen một cô diễn viên không đàng hoàng?”
Tôi nháy mắt ra hiệu cho Thái tử gia.
Thái tử gia cúi đầu giả chết.
Dù sao không phải cơ thể mình, không phải mẹ mình.
Tôi nói bừa: “Tạm thời thôi ạ.”
“Ý là gì?”
“Là ở bên nhau sương sương một chút thôi ạ.”
“Hahahaha, mẹ đang nói chuyện chính sự với con, đừng có chọc mẹ cười…”
Được thôi.
Tôi quyết định kiếm thêm một mớ: “5 triệu tệ, con sẽ bảo cô ấy rời xa con.”
Bà ấy để lại một câu “Con đừng có chọc cười mẹ nữa”, rồi cúp máy.
Tôi bảo: “Mẹ anh thú vị thật đấy.”
“Cảm ơn, mẹ cô cũng thế.”
Tôi: “?”
Bất ngờ ghê, thế mà đã quen biết mẹ nhau rồi.
19.
Show hẹn hò kết thúc, tôi có một khoảng thời gian rảnh rỗi dài.
Thái tử gia hỏi tôi: “Hết việc làm rồi à?”
Hả? Lăn lộn trong showbiz mà bị nghiện rồi sao?
“Đang đợi show chuyển khoản nốt tiền, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị giải nghệ.”
Nghĩ đến thôi đã thấy vui.
Tôi và Thái tử gia lại khui mấy chai rượu, nói chuyện ông nói gà bà nói vịt:
“Mọi người đều bảo anh với Bạch Niệm là thanh mai trúc mã, có chuyện gì để em hóng hớt chút không?”
“Vớ vẩn, tôi với cô ta còn chẳng cùng quê, thế mà gọi là thanh mai trúc mã?”
Tôi ngẩn người: “Không phải hai người cùng một quận sao?”
“Nhưng không cùng một phường.”
Tôi câm nín.
Hắn chia địa bàn kỹ thật đấy.
“Làm Thái tử gia thú vị thật, ai cũng nhường nhịn tôi.”
“Làm minh tinh thú vị thật, ai cũng nhìn tôi chửi người.”
Hắn ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó, hét lớn: “Có giỏi thì cô đi mà làm!”
Được rồi, lại đổi về rồi.
Thái tử gia người vẫn còn say, vừa đổi về đã bật dậy làm việc.
20.
Tôi tuyên bố giải nghệ ngay lúc độ hot đang cao nhất.
Khi mọi người tưởng tôi sắp gả vào hào môn, thì tôi quay về thu dọn tàn cuộc của cái xưởng da.
Paparazzi theo đuôi tôi và Thái tử gia cả ngày, muốn chụp được cái gì đó hay ho.
Kết quả, Thái tử gia ngồi trong tòa nhà văn phòng cả ngày.
Còn tôi, vào xưởng.
Tôi năm lần bảy lượt mời paparazzi vào quay cái xưởng da của mình, anh ta từ chối mãi, cuối cùng vẫn bị công nhân nhiệt tình kéo vào.
Tôi giới thiệu sản phẩm trong xưởng cho anh ta: “Mấy cái này toàn là da thật! Chống nước, anh sờ cái chất liệu này xem!”
Paparazzi sờ thử: “Công nhận tốt thật đấy.”
“Đây là mẫu mới của chúng tôi! Tôi để giá xuất xưởng cho anh luôn, chỉ 300k!”
Quản lý đứng sau lưng tôi nhắc khéo: “Chị ơi, chất liệu này mà bán 300k là lỗ đấy ạ!”
“Lỗ thì lỗ! Để quảng bá ví da của chúng ta, tri ân mọi người, chúng ta tự bỏ tiền túi bù vào thì có sao?”
Paparazzi ngậm ngùi mua 5 cái ví.
Lừa anh ta đấy.
Vốn chỉ có 100k thôi.
Đêm đó, tôi thấy tin tức của paparazzi: [Sao nữ hạng 2 nghi vấn gả vào hào môn? Sự thật là…]
Sự thật là sao nữ hạng 2 này đã vào xưởng da, dẫn dắt công nhân làm giàu.
[Cô ấy về kế thừa xưởng da thật à?]
[Chữ màu đen mà sao càng nhìn càng thấy đỏ.]
[Mua túi da nhà chị ấy ở đâu thế?]
[Link đây!]
Tôi bận rộn việc ở xưởng da mỗi ngày, tận dụng độ hot sẵn có để ký đơn hàng lớn.
Thái tử gia gửi tin nhắn thoại, tôi từ chối nghe.
Hắn nói: [Em bây giờ là người bận rộn rồi.]
Giọng điệu đầy oán trách.
Tôi bảo: [Anh cứ chửi đi, chửi xong nhớ chuyển tiền.]
[…]
21.
Tôi và Thái tử gia gặp lại nhau lần nữa là để bàn chuyện làm ăn.
Hắn bảo hắn muốn làm thương mại nước ngoài.
Tôi như gặp đại địch: “Miếng bánh của hội Chiết Giang tụi em anh đừng hòng chia phần.”
Hắn: “?”
Có thể thấy hắn rất muốn chửi thề, nhưng đã nhịn xuống.
Hắn nói: “Trong mắt em bây giờ chỉ có sự nghiệp.”
Tôi khẳng định: “À đúng đúng đúng.”
Lần này hắn không nhịn nữa, buột miệng chửi “Fuck”: “Ý tưởng của tôi là, chúng ta có thể hợp tác.”
Tôi và hắn bàn bạc nửa ngày, chửi nhau hết 2 tiếng.
Cuối cùng đạt được thỏa thuận hợp tác: Làm thương mại điện tử quốc tế.
Trên livestream, streamer chuyên nghiệp giơ cái ví lên hét lớn: “30 đô, chúng tôi bán cho bạn 2 cái!”
Bộ phận điều khiển vung tay hô hào: “Yes!”
“40 đô! Chúng tôi bán cho bạn 4 cái!”
“Không gì là không thể!”
Chủ yếu là trông có vẻ ưu đãi nhưng thực ra lừa người ta đến cái quần cũng không còn.
22.
Khi xưởng da của tôi ngày càng phát đạt, bố tôi quay về.
Ông ấy vô cùng bất mãn với quy hoạch cuộc đời của tôi, chỉ trỏ vào chiến lược kinh doanh của tôi:
“Mày mà gả cho Tần Hoài, chẳng phải cái gì cũng có rồi sao? Ngu thế!”
Tôi giơ ngón giữa với ông ấy: “Đồ ngu.”
Dù là tôi cũng không muốn cưới một bình hoa di động nợ 3.5 tỷ.
Ông ấy rất bất mãn với thái độ của tôi, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của bảo vệ, đành phải nuốt giận.
“Ông về một mình à? Dì ghẻ đâu?”
Ông ấy gãi đầu vẻ lúng túng.
Tôi nghi lần này ông ấy bị dì ghẻ cuỗm tiền chạy mất rồi.
Ấp úng nửa ngày, ông ấy mới bảo: “Chia tay rồi, cô ấy không có ý định về nước.”
Tôi bảo thư ký: “Được, bảo luật sư đơn kiện bị cáo chỉ viết tên Lê Hạc thôi.”
Ông ấy: “?”
Ông ấy tức nảy tưng tưng, lại bị bảo vệ lôi ra ngoài.
23.
Xưởng da của tôi làm ăn càng ngày càng lớn.
Trong một bữa tiệc xã giao, tôi lại gặp Bạch Niệm.
Cô ta mặc váy dạ hội trắng tinh, vừa thấy tôi đã nhảy dựng lên:
“Chị lại muốn làm gì?”
Viên đạn bắn ra từ nhiều năm trước cuối cùng cũng trúng ngay giữa trán.
Khẩu nghiệp Thái tử gia tạo ra, cuối cùng vẫn rơi xuống đầu tôi.
Tôi khá lúng túng mở lời: “Muốn bàn với ba cô về việc hợp tác thương hiệu.”
Cô ta ngạc nhiên: “Chị thay đổi rồi.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác, “Đổi chỗ nào?”