Skip to main content

Kiếp trước, trong những năm tháng thoải mái nhất khi làm tiểu thư nhà giàu, tôi đã phải lòng đàn anh Tần Hạc, thậm chí còn dùng thủ đoạn để bao nuôi anh ấy hai năm.

Sau đó còn ép buộc anh ấy cưới tôi.

Nhưng năm năm sau hôn nhân, anh ấy đối với tôi lạnh nhạt tột cùng, thậm chí chán ghét tôi đến cực điểm.

Cho đến ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới, tôi và anh ấy cãi nhau một trận lớn.

 

Không ngờ rằng, sau khi chạy ra khỏi cửa lại gặp tai nạn xe mà chết.

 

Mở mắt lần nữa, tôi quay trở về ngày tôi ép Tần Hạc cưới mình.

Kiếp này, tôi quyết định buông tha cho anh ấy, cũng buông tha cho chính mình.

——

1

“Hạ Hạ, cậu làm gì thế, sao đột nhiên đứng im vậy?”

“Cậu nói với Tần Hạc xem, hôm nay cậu đến đây rốt cuộc là để làm gì?”

“Này, Nam Hạ, đàn ghi-ta cũng đàn xong rồi, cậu nói gì đi chứ!”

Giọng của cô bạn thân Hình Đình Đình vang vọng rõ ràng bên tai tôi.

Nhưng chẳng phải tôi chết rồi sao?

Trong phòng riêng tối tăm của quán bar, tiếng nhạc ồn ào khiến màng nhĩ đau nhức, không khí tràn ngập mùi hỗn hợp của rượu và thuốc lá.

Nhìn cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ trước mắt, đầu tôi đau nhói từng cơn.

“Nam Hạ, cậu làm gì thế? Đừng có đứng ngây ra đó!”

Giọng Hình Đình Đình lại vang lên lần nữa.

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt nhíu mày, đầy vẻ đề phòng của Tần Hạc đang nhìn tôi.

Đây không phải là Tần Hạc ăn mặc bảnh bao, trầm ổn bình tĩnh lại lạnh lùng bạc bẽo sau khi kết hôn với tôi.

Đây là… Tần Hạc vẫn còn đang học đại học?

Đột nhiên, ngón tay tôi chạm vào cây đàn ghi-ta đang ôm trong lòng.

Ting——

Tiếng đàn ghi-ta trong trẻo vang lên.

Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi trở nên minh mẫn lạ thường.

Tôi đột nhiên nhận ra, hình như mình đã trùng sinh.

Trùng sinh về năm năm trước, vào ngày bạn bè và bạn học của Tần Hạc tổ chức sinh nhật cho anh ấy ở quán bar.

Cũng là ngày kiếp trước tôi đã uy hiếp Tần Hạc phải cưới mình.

2

Lần đầu tiên tôi gặp Tần Hạc là ở hội trường Đại học A.

Lúc đó, một trận chung kết phiên tòa giả định rất được chú ý đang diễn ra sôi nổi.

Tôi vốn là sinh viên nghệ thuật, bị bạn bè lôi kéo đến cho đủ số lượng.

Vì vậy, tôi chẳng hứng thú gì với phiên tòa giả định đầy những thuật ngữ chuyên ngành này.

Nhưng ở cửa hội trường, những tấm áp phích sặc sỡ lại thu hút sự chú ý của tôi.

Vốn dĩ tôi chỉ liếc nhìn qua loa, nhưng khi thấy hai chữ “Tần Hạc” trên áp phích, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại dừng bước.

Phần giới thiệu của Tần Hạc được đặt ở chính giữa.

Trên áp phích, anh ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, để lộ một đoạn cổ thon dài đẹp đẽ, ánh mắt sâu thẳm và sáng ngời, khóe miệng nở một nụ cười tự tin nhàn nhạt.

Cả người toát lên một sức hấp dẫn độc đáo.

Khoảnh khắc đó, tôi như bị trúng bùa định thân, ánh mắt không thể rời khỏi anh ấy được nữa.

Khi trận chung kết bắt đầu, tôi như bị ma ám, chỉ chờ đợi để được nhìn thấy Tần Hạc.

Luật sư bên nguyên đơn trình bày quan điểm một cách mạch lạc rõ ràng, dùng từ chặt chẽ, logic tỉ mỉ.

Đến lượt Tần Hạc, giọng nói của anh ấy trầm thấp mà đầy sức xuyên thấu, mỗi một chữ như mang theo sức mạnh vô hình.

“Kính thưa thẩm phán, bồi thẩm đoàn, bên tôi cho rằng, những bằng chứng mà bên nguyên đơn cung cấp tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn…”

Tốc độ nói của anh ấy vừa phải, trầm ổn mạnh mẽ, mỗi một quan điểm đều được luận chứng kín kẽ không một khe hở.

Hơi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự chuyên chú và kiên định, những lời nghi ngờ và phản bác đối với bằng chứng của bên nguyên đơn giống như những lưỡi dao sắc bén, chuẩn xác đánh thẳng vào chỗ hiểm.

Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rõ, mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên này.

Và Tần Hạc, trở thành người mà sau này tôi ngày đêm mong nhớ, khao khát được đến gần.

3

Sau đó, tôi tìm đủ mọi cách để tiếp cận Tần Hạc.

Cũng biết được anh ấy là đàn anh nghiên cứu sinh năm nhất khoa Luật.

Nhưng Tần Hạc không có cảm tình với tôi, luôn từ chối tôi, và giữ khoảng cách với tôi.

Lúc đó tôi vẫn còn là tiểu thư nhà giàu được bố nâng niu trong lòng bàn tay.

Sau khi cầu mà không được, tôi u mê không lối thoát, cậy vào thân phận tiểu thư nhà giàu của mình, dùng tiền bạc để thực hiện một cuộc giao dịch với Tần Hạc.

Bắt anh ấy làm bạn trai tôi.

Khi đó mẹ của Tần Hạc bị bệnh nặng, cần gấp một khoản tiền lớn để chữa trị.

Dưới áp lực nặng nề của cuộc sống, anh ấy bất đắc dĩ chấp nhận điều kiện của tôi.

Chỉ là, anh ấy đã đưa ra điều kiện.

Mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể duy trì trong hai năm.

Trong hai năm đó, tôi quả thực đã hưởng thụ sự chăm sóc ấm áp và chu đáo của anh ấy với tư cách là bạn gái của Tần Hạc.

Nhưng đó cũng chỉ là anh ấy đang thực hiện chức trách phải làm đối với một kim chủ mà thôi.

Trái tim anh ấy đối với tôi, luôn như cách một lớp băng dày, chưa bao giờ đến gần tôi.

Mắt thấy thời hạn thỏa thuận hai năm sắp đến.

Chấp niệm của tôi đối với anh ấy lại ngày càng sâu đậm.

Trong lòng chỉ nghĩ làm sao để ép anh ấy ở bên cạnh mình.

Vì vậy, kiếp trước tôi đã nghĩ ra một cách:

Vào ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của anh ấy, tôi ép anh ấy phải đồng ý cưới tôi trước mặt mọi người.

4

Tôi nhớ lúc đó, để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật này của Tần Hạc, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khổ luyện ghi-ta mấy tháng trời.

Ngay hôm nay, tôi đã tự tay đàn hát cho anh ấy nghe một bài hát tự sáng tác chứa chan tình cảm sâu sắc.

Sau khi đàn xong, tôi đã nói lớn tiếng trước mặt bạn học và bạn bè của anh ấy: “Tần Hạc, bài hát này tặng anh, chúng ta cũng đã ở bên nhau hai năm rồi, anh cưới em được không?”

Tôi lờ mờ nhớ ra, lúc đó sắc mặt Tần Hạc lập tức tái mét.

Anh ấy từ chối tôi không chút do dự.

Anh ấy nói: “Nam Hạ, em biết đấy, chúng ta không hợp nhau, anh cũng sẽ không cưới em đâu.”

Nhưng lúc đó tôi chưa đạt được mục đích thì chưa bỏ qua.

Vì vậy tôi nắm chặt điện thoại, ghé vào tai anh ấy uy hiếp: “Nếu anh không đồng ý, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho mẹ anh nói rằng, con trai bà vì muốn chữa bệnh cho bà mà đã bị tôi bao nuôi hai năm.”

Lúc đó, cơ thể Tần Hạc trong khoảnh khắc trở nên cứng đờ.

Anh ấy nắm chặt hai tay nhìn tôi, trong mắt tràn đầy tức giận và không cam lòng.

Ngày hôm đó, anh ấy vẫn không chịu nhả lời đồng ý cưới tôi.

Mãi cho đến sau này, mẹ anh ấy sắp qua đời vì bệnh.

Tôi đã bận rộn ngược xuôi chăm sóc mẹ anh ấy một tháng.

Sau khi nhận được sự chấp thuận của mẹ anh ấy, cùng với di nguyện mong tôi và Tần Hạc kết hôn.

Tần Hạc mới đồng ý cưới tôi.

5

Nhưng sự thật là, dưa ép chín thì không ngọt.

Cuộc sống hôn nhân năm năm sau đó của tôi và Tần Hạc giống như một cơn ác mộng kéo dài.

Anh ấy tuy đã thực hiện di nguyện của mẹ mình cưới tôi, nhưng sau khi kết hôn, lại luôn đối với tôi không nóng không lạnh, không quan tâm hỏi han.

Thà ở lại công ty cả ngày lẫn đêm chứ không muốn gặp tôi.

Giữa chúng tôi luôn tràn ngập chiến tranh lạnh và cãi vã không hồi kết.

Cho đến khi tôi chết vì tai nạn xe, tất cả những đau khổ này mới kết thúc.

6

Sống lại một đời, những quá khứ khó xử đó lại ùa về trong tâm trí.

Đau đến mức cả người tôi run rẩy.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Kịp rồi, kiếp này mọi thứ vẫn còn kịp.

Tôi không thể trở thành chiếc lồng giam cầm Tần Hạc.

Cũng không thể đẩy quãng đời còn lại của cả hai vào ngõ cụt.

7

Bây giờ nhìn ánh mắt đầy cảnh giác của Tần Hạc đối với tôi, chuông báo động trong đầu tôi vang lên dữ dội.

Rồi tôi nói với Hình Đình Đình: “Xin lỗi Đình Đình, vừa rồi tớ đột nhiên hơi chóng mặt.”

Hình Đình Đình trách móc nói nhỏ: “Cậu đúng là lúc quan trọng thì làm hỏng việc!”

Rồi lại đẩy tôi một cái nói: “Hát cũng hát rồi, đàn cũng đàn rồi, không phải cậu có lời muốn nói với bạn trai cậu sao? Mau nói đi!”

Tôi hiểu ý cô ấy.

Cô ấy cũng giống như kiếp trước, muốn thúc giục tôi cầu hôn Tần Hạc.

Hôm nay đến đây đa số là bạn bè và bạn học của Tần Hạc.

Có người tôi quen, có người tôi chưa quen.

Nhưng vì Tần Hạc không thích tôi tiếp xúc quá nhiều với bạn học và bạn bè của anh ấy.

Nên tôi không thân thiết với họ lắm.

Đúng lúc này, đàn chị của Tần Hạc là Phương Lam lên tiếng.

Cô ấy cười tươi nói: “Tần Hạc, bạn gái cậu đúng là tuyệt vời thật, còn đặc biệt đàn ghi-ta để bày tỏ tình yêu với cậu nữa, tình yêu thuần khiết thế này, làm tớ cũng thấy cảm động ghê!”

Phương Lam là người có tính cách phóng khoáng, EQ cao, lại không câu nệ tiểu tiết.

Nhưng kiếp trước, tôi lại xảy ra xung đột với cô ấy nhiều lần.

Hơn nữa đều là do tôi khiêu khích cô ấy trước.

Bởi vì Tần Hạc và cô ấy cùng chung chí hướng, rất thân thiết với nhau.

Tôi sợ cô ấy cướp mất Tần Hạc, nên luôn thích nhắm vào cô ấy.

Nhưng bây giờ gặp lại Phương Lam, tôi thật sự may mắn vì hôm nay chỉ là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.