Skip to main content

#GSNH 1136 Tiền và Lòng Hiếu Thuận

12:16 sáng – 03/12/2025

“Vậy anh về suy nghĩ kỹ đi.” Tôi nói. “Suy nghĩ xong, hãy quay lại tìm tôi.”

Cúp máy, tôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Một năm rồi.

Suốt một năm này, cuối cùng tôi đã học được cách không uất ức bản thân.

Không  cái gọi là “hoà thuận gia đình”  nhẫn nhịn cam chịu.

Không  cái gọi là “hiếu thuận” mà để người khác xem mình là kẻ ngốc.

Tôi chỉ làm một việc duy nhất —

Đặt bản thân lên hàng đầu.

12.

Một cuối tuần của một năm sau.

Tôi đưa Tiểu Bắc đến khu vui chơi.

Trời nắng đẹp, Tiểu Bắc chơi cầu trượt rất vui.

“Mẹ ơi, nhìn con này!” Thằng  trượt xuống cầu trượt, cười khúc khích.

“Giỏi lắm!” Tôi vỗ tay cổ vũ nó.

Nó lại chạy lên, tiếp tục chơi.

Tôi ngồi trên ghế dài bên cạnh, nhìn bóng lưng nhỏ xíu của con, lòng tràn đầy mãn nguyện.

Năm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Lâm Kiến Quốc dọn về sống cùng.

Chúng tôi chưa tái hôn, nhưng sống chung một nhà, cùng chăm sóc Tiểu Bắc.

Anh ấy thay đổi rất nhiều.

Biết làm việc nhà, biết chia sẻ chi tiêu, cũng học được cách đưa ra lựa chọn giữa mẹ anh và tôi.

Tháng trước, mẹ chồng lại nhập viện.

Lần này   bệnh tim.

Lâm Kiến Quốc vào bệnh viện chăm sóc mấy ngày, hỏi tôi  muốn đến thăm không.

Tôi nói không đi.

Anh cũng không ép.

Em chồng thì có đến — nhưng chỉ một ngày rồi biến mất.

Nói  bận tìm việc.

Sau khi đốt sạch 5 triệu, đến giờ vẫn chưa có công việc ổn định.

Nghe nói từng đi giao hàng, nhưng làm được vài hôm thì nghỉ — than mệt.

Mẹ chồng nằm trong bệnh viện, miệng cứ lẩm bẩm: “Tiểu Lỗi sao còn chưa đến?”

Nghe đâu, bà lẩm bẩm suốt ba ngày, nhưng em chồng vẫn biệt tăm.

Lâm Kiến Quốc kể với tôi chuyện đó, giọng rất thản nhiên.

“Mẹ anh giờ cuối cùng cũng hiểu, ai mới thực sự tốt với bà.”

Tôi không nói gì.

Có những điều, không cần tôi phải nói.

 tự hiểu.

Hoặc… cả đời cũng không hiểu.

Nhưng đó  chuyện của bà.

Tôi chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình.

Điện thoại reo.

Tôi nhìn màn hình  một số lạ.

Nhưng tên hiện trên màn hình lại rất quen — “Mẹ chồng”.

 đổi số rồi sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay  lửng trên nút nhận cuộc gọi.

Ba giây sau, tôi nhấn từ chối.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn  vậy?” Tiểu Bắc chạy lại, kéo tay tôi.

“Không có  đâu.” Tôi cất điện thoại, mỉm cười bế thằng  lên. “Đi nào, mình đi mua kem nhé.”

“Dạ!”

Nắng vàng trải nhẹ trên người, ấm áp.

Tiếng cười của Tiểu Bắc vang vọng bên tai.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, hít một hơi thật sâu.

Ai có cha mẹ, người ấy lo.

Câu nói đó  là mẹ chồng dạy tôi.

Giờ thì tôi học được rồi.

Cảm ơn bà.