Skip to main content

#GSNH 1166 Mang Thai Cho Tổng Tài

2:46 chiều – 13/12/2025

Cô hoảng hốt lùi lại mấy bước rồi xoay người bỏ chạy, dáng vẻ như một con thỏ nhỏ vội vã trốn khỏi ánh nhìn của loài thú săn mồi.

Anh đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng Lam Lam khuất dần vào trong nhà. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười vừa nghiêm nghị, vừa mang theo chút thích thú khó đoán.

Lam Lam chạy thẳng lên phòng, khóa trái cửa. Quần áo bị nước làm ướt nên cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay sang một bộ đồ khác. Tim vẫn đập nhanh, đến khi ngồi xuống giường mới dần ổn định lại.

Khắc Minh bước vào nhà, cả người ướt sũng. Gì Thẩm nhìn thấy liền đoán được phần nào, bà tiến lên hỏi:

“Thiếu gia về rồi sao? Sao người lại ướt thế này?”

“Gặp mưa.”

Giọng anh ngắn gọn, lạnh nhạt. Trời ngoài kia nắng gắt, lấy đâu ra mưa, nhưng gì Thẩm cũng không hỏi thêm.

Anh thay đồ xong liền đi thẳng sang phòng Lam Lam, gõ cửa:

Cộc… cộc… cộc…

Lam Lam giật mình, lưng bất giác thẳng lên. Cô đoán anh đến vì chuyện ban nãy nên không dám mở cửa.

Không nghe tiếng trả lời, anh quay về phòng lấy chìa khóa dự phòng.

Cạch — cửa mở.

Lam Lam đang ngồi trên giường thì thấy anh bước vào. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã tiến lại gần.

“Em định tránh tôi?”

Giọng anh trầm thấp, mang theo cảm giác áp lực khó nói thành lời.

Anh giữ lấy vai cô, buộc cô phải quay lại đối diện. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức hơi thở cũng hòa vào nhau.

“Chuyện vừa rồi… em nợ tôi một lời giải thích.”

Lam Lam cắn môi, tim đập loạn nhịp. Cô không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng cúi đầu.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Những cảm xúc bị kìm nén dần trào lên, không cần thêm lời nào nữa.

Đêm ấy trôi qua trong im lặng, để lại sau lưng là những dư âm khó gọi tên.

“Vợ anh không thể sinh con sao… nên mới cần người mang thai hộ?”

“Tôi chưa từng kết hôn.”

“Vậy… sao không cưới?”

“Tôi không thích ràng buộc. Hôn nhân rất phiền phức.”

“Thế… đứa trẻ sau này sẽ do ai chăm sóc?”

“Mẹ tôi. Bà luôn muốn có cháu.”

Nghe vậy, Lam Lam khẽ gật đầu. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, đứa trẻ cô sinh ra sẽ không thiếu thốn sự quan tâm.

Hai tháng sau, Lam Lam được xác nhận đã mang thai. Khắc Minh cho gì Thẩm đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra.

Khi bác sĩ thông báo là song thai, Lam Lam sững người. Niềm vui chưa kịp đến thì nỗi buồn đã len vào lòng.

Sau này, khi phải rời xa con, nỗi đau ấy hẳn sẽ gấp đôi.

Trở về nhà, cô lặng lẽ lên phòng. Gì Thẩm thì mừng rỡ, lập tức gọi điện cho Khắc Minh ở Đài Bắc.

“Thiếu gia, cô Lam Lam đã mang thai… mà là song thai.”

“Thai đôi?”

“Vâng.”

“Sức khỏe cô ấy thế nào?”

“Ổn, nhưng tinh thần không tốt. Cô ấy hay khóc.”

“Gì để ý cô ấy nhiều hơn. Tôi sợ cô ấy sẽ bỏ đi.”

“Thiếu gia định làm gì tiếp?”

“Chuẩn bị mọi thứ. Đưa cô ấy ra đảo.”

“Nhưng cô ấy đang mang thai—”

“Tôi sẽ đưa theo bác sĩ và người chăm sóc. Không để xảy ra sơ suất.”

Sáng hôm sau, Lam Lam nghe thấy tiếng trực thăng vang lên. Khi bước xuống lầu, cô thấy anh đã đứng đó, phía sau là hai bác sĩ.

“Có chuyện gì vậy?”

“Chúng ta chuyển sang nơi khác.”

“Tại sao?”

“Để em được an toàn hơn.”

Cô muốn từ chối, nhưng ánh mắt kiên quyết của anh khiến mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

Trên trực thăng, Lam Lam nhìn ra ngoài, chỉ thấy biển xanh trải dài bất tận.

“Chúng ta đi đâu?”

“Ra đảo.”

“Vì sao phải ra đó?”

“Để phòng trường hợp em rời đi.”

Lam Lam bật cười buồn:

“Người mẹ nào lại bỏ con chứ? Chỉ cần con được sống tốt, tôi thế nào cũng được.”

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.

Hòn đảo nhỏ hiện ra sau hơn hai giờ bay. Biệt thự yên tĩnh, biệt lập, nhưng đầy đủ tiện nghi.

Lam Lam đứng giữa khoảng không mênh mông ấy, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Tại sao em khóc?”

“Vì anh đã chuẩn bị cho con tôi quá nhiều thứ… Chúng sẽ được sống đủ đầy, có người bảo vệ. Như vậy… tôi cũng yên tâm rồi.”

Anh im lặng một lúc rồi nói:

“Em đừng nghĩ nhiều.”