Hai đứa trẻ được đưa về phòng của Lam Lam không lâu sau đó.
Cô nằm nghiêng, ánh mắt không rời khỏi hai chiếc nôi nhỏ đặt sát bên giường. Con trai nằm phía ngoài, con gái ở bên trong. Mỗi nhịp thở đều đều của chúng như gõ nhẹ vào tim cô, vừa êm dịu vừa đau đến nao lòng.
Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng, cô được nhìn các con ở khoảng cách gần đến vậy.
Lam Lam đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm hờ. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng khiến tim cô run lên dữ dội.
“Con à…”
Giọng cô khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
“Nếu sau này… các con lớn lên, hãy nhớ rằng mẹ chưa từng không cần các con. Chỉ là… mẹ không có tư cách ở lại.”
Nước mắt rơi xuống, thấm vào ga giường trắng muốt.
Cô không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt lặng lẽ trượt dài, như sợ làm kinh động giấc ngủ mong manh ấy.
Ngoài hành lang, Khắc Minh đứng dựa vào tường. Anh không vào phòng, nhưng cũng không rời đi. Qua ô cửa kính, anh nhìn thấy dáng người gầy gò nằm trên giường, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mở to để ghi nhớ từng đường nét của con.
Một cảm giác rất lạ trào lên trong lòng anh.
Không phải hối hận.
Mà là… trống rỗng.
Ba ngày sau, Lam Lam có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng. Sắc mặt cô đã khá hơn, nhưng cả người lại gầy đi thấy rõ. Cô không hỏi về tương lai, cũng không hỏi về hợp đồng. Tựa như từ giây phút sinh con, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi kết cục.
Buổi chiều hôm ấy, Khắc Minh bước vào phòng cô.
Không đeo mặt nạ.
Lam Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ sững lại khi nhìn thấy gương mặt thật của anh. Không quá xa lạ… nhưng cũng chẳng còn thân thuộc.
“Em nhìn đi.” — anh nói.
Cô nhìn anh rất lâu, rồi khẽ cúi đầu.
“Thiếu gia.”
Hai chữ ấy khiến anh khẽ nhíu mày.
“Hợp đồng kết thúc rồi.” — anh nói tiếp, giọng trầm ổn — “Tôi sẽ sắp xếp để em rời đảo trong hai ngày tới. Tiền đã chuyển đủ, không thiếu.”
Lam Lam gật đầu.
“Vâng.”
Không oán trách. Không níu kéo. Cũng không hỏi thêm một câu nào.
Chỉ đến khi anh xoay người định rời đi, cô mới lên tiếng:
“Tôi có thể… ở lại thêm hai ngày nữa không?”
Bước chân anh khựng lại.
“Chỉ hai ngày thôi.” — cô nói khẽ — “Tôi hứa sẽ không gây phiền phức.”
Một khoảng im lặng rất dài.
“Được.”
Hôm rời đảo, trời trong veo. Biển xanh trải dài đến tận chân trời.
Lam Lam được bế từng đứa trẻ lần cuối. Cô hôn lên trán con trai, rồi con gái, động tác chậm rãi đến mức như muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa.
“Mẹ xin lỗi…”
Cô quay người bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Nếu quay lại, cô sợ mình sẽ không đủ can đảm rời đi.
Khắc Minh đứng phía sau, nhìn bóng lưng ấy dần khuất. Đến lúc này, anh mới nhận ra — trong suốt thời gian qua, người phụ nữ ấy chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì.
Ba năm trôi qua.
Ở một thành phố khác, Lam Lam sống một cuộc đời rất bình lặng. Cô hoàn thành việc học còn dang dở, làm việc, tự nuôi sống bản thân. Không giàu sang, nhưng đủ an ổn.
Cô chưa từng quay lại hòn đảo ấy.
Cũng chưa từng hỏi về hai đứa trẻ.
Không phải vì không nhớ.
Mà vì không dám.
Cho đến một buổi chiều, khi cô đang đứng trước cổng trường mầm non, hai đứa trẻ chạy vụt qua, tiếng cười trong trẻo vang lên.
“Mẹ ơi!”
Lam Lam đứng sững.
Hai tiếng ấy như đánh thẳng vào tim cô.
Cô quay đầu lại.
Hai đứa trẻ đứng đó, giống nhau đến kỳ lạ. Đôi mắt, sống mũi… tất cả đều quen thuộc đến mức khiến hơi thở cô nghẹn lại.
Khắc Minh đứng phía sau.
“Anh đã không nói cho em biết.” — anh nói chậm rãi — “Nhưng từ đầu, tôi chưa từng có ý định để các con lớn lên mà không có mẹ.”
Lam Lam run rẩy.
“Anh…”
“Tôi không cần một người sinh con thay.” — giọng anh trầm xuống — “Tôi cần mẹ của chúng.”
Cô không nói được gì nữa. Nước mắt rơi xuống, lần này không còn là đau đớn, mà là giải thoát.
Hai đứa trẻ chạy đến, ôm lấy cô.
“Mẹ đừng đi nữa nhé.”
Lam Lam quỳ xuống, ôm chặt các con vào lòng.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô bật khóc thành tiếng.
Ở phía sau, Khắc Minh lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Ánh nắng chiều rơi xuống, phủ lên ba mẹ con một màu dịu dàng đến nao lòng.
Có những con đường tưởng chừng chỉ là giao dịch.
Nhưng cuối cùng, lại dẫn người ta về nơi trái tim dừng lại.
— Hoàn —