Skip to main content

#GSNH 1198 - Bỏ Lỡ

3:39 sáng – 17/12/2025

07

Một người ôm chặt không chịu buông tay, một người lại dùng sức đẩy đối phương ra.

Trên gương mặt Cố Thừa Kiêu tràn đầy vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn chưa từng có, còn Khương Nguyệt thì nước mắt như mưa, dáng vẻ đáng thương vô cùng:

“Thừa Kiêu, anh định trốn em đến bao giờ?”

“Cô đã làm chuyện gì, trong lòng tự biết rõ!”

Cố Thừa Kiêu đột ngột đẩy mạnh cô ta ra, giọng nói dứt khoát:

“Sau này đừng liên lạc nữa.”

Khương Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn, vừa khóc vừa biện bạch:

“Em sai rồi, sau này em không dám nữa đâu.”

“Em chỉ không chịu nổi việc anh vẫn muốn cưới Ôn Tri Hạ, nhất thời hồ đồ nên mới lái xe đâm cô ấy.”

“Chúng ta đừng chia tay được không? Trong lòng anh vẫn còn yêu em mà.”

“Nếu không, anh đã chẳng giúp em xử lý hiện trường, xóa hộp đen xe, còn tìm người đứng ra nhận tội thay…”

Toàn thân tôi như có dòng máu nóng ập thẳng lên đỉnh đầu hóa ra kẻ lái xe đâm tôi… lại chính là Khương Nguyệt!

Tôi run rẩy rút điện thoại ra, lặng lẽ bấm nút ghi âm.

Cuộc đối thoại của bọn họ vẫn tiếp tục.

Để che chở cho Khương Nguyệt, Cố Thừa Kiêu không chỉ xóa dữ liệu hộp đen xe và camera quanh nghĩa trang, mà còn lo lót cho những người liên quan, thậm chí tìm một binh sĩ cấp thấp đứng ra gánh tội thay.

Tàn nhẫn hơn nữa để tạo chứng cứ ngoại phạm cho Khương Nguyệt, anh ta đã không đưa tôi tới bệnh viện ngay lập tức.

Mà để tôi bất tỉnh ngay tại hiện trường suốt cả một đêm, cố tình kéo lùi thời điểm tai nạn.

Chính vì vậy, trong dòng thời gian của Hy Hy, tôi mới bỏ lỡ thời điểm vàng để cấp cứu, dẫn đến tổn thương cột sống, phải sống cả đời trên xe lăn.

Tôi siết chặt điện thoại, cố gắng kìm nén cơn thôi thúc muốn lao ra ngoài.

Giọng nói của Cố Thừa Kiêu tràn đầy mệt mỏi:

“Chuyện tai nạn xe kết thúc tại đây. Quan hệ giữa chúng ta cũng vậy.”

“Em không đồng ý!”

Khương Nguyệt gào lên trong tuyệt vọng:

“Thừa Kiêu, anh từng nói ghét nhất là bị cô ta dùng ân tình trói buộc cả đời.”

“Chi bằng nhân lúc cô ta bây giờ đầu óc không tỉnh táo, chúng ta nghĩ cách để cô ta ‘vô tình’ biến mất, như vậy thì —”

“Câm miệng!”

Cố Thừa Kiêu nổi cơn thịnh nộ, đưa tay bóp chặt cổ Khương Nguyệt, ánh mắt hung ác:

“Nếu cô còn dám đụng vào Tri Hạ thêm một lần nữa, tôi sẽ lấy mạng cô!”

“Cô ỷ vào việc tôi dung túng, nói cho cô ấy biết sự thật vụ hỏa hoạn, khiến cô ấy hận tôi.”

“Giờ đây cô lại hại chết đứa con của chúng ta cô đúng là đáng chết!”

Bàn tay anh ta siết càng lúc càng chặt, khuôn mặt Khương Nguyệt đỏ bừng, tròng mắt gần như lồi ra ngoài.

Rất lâu sau, Cố Thừa Kiêu mới hất mạnh cô ta xuống đất, lạnh lùng cảnh cáo:

“Khương Nguyệt, tự đặt lại vị trí của mình đi.”

“Vợ tôi, từ đầu đến cuối chỉ có thể là Ôn Tri Hạ.”

Nói xong, anh ta quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Quyết tuyệt như cái cách năm xưa, anh ta bỏ mặc tôi một mình tại buổi tiệc đính hôn.

08

Tôi quay về phòng bệnh trước Cố Thừa Kiêu một bước.

Không bao lâu sau, anh bưng vào một bát canh gà, múc một thìa đưa tới bên miệng tôi:

“Tri Hạ, anh biết em vẫn còn giận.”

“Uống chút canh lót dạ trước đã, sau đó em muốn phạt anh thế nào cũng được.”

Tôi nhìn vào mắt anh, mở miệng uống xuống.

Trong mắt Cố Thừa Kiêu lóe lên một tia sáng, còn tôi thì bình thản lên tiếng:

“Thừa Kiêu, chúng ta kết hôn đi.”

Ngày đi đặt may lễ phục, trời đổ mưa như trút nước.

Cố Thừa Kiêu nhận chiếc ô từ tay cảnh vệ, tự mình che cho tôi.

Thế nhưng vừa bước vào tiệm áo cưới, chúng tôi đã thấy Khương Nguyệt đang mặc chính bộ váy cưới mà Cố Thừa Kiêu đặt riêng cho tôi, đứng trước gương uốn éo tạo dáng.

Thấy chúng tôi, cô ta còn cố ý xách váy xoay một vòng, giọng điệu đầy khoe khoang:

“Thừa Kiêu, anh xem em mặc bộ này có phải đẹp hơn Ôn Tri Hạ nhiều không?”

Sắc mặt Cố Thừa Kiêu lập tức trầm xuống, giọng nói không lớn, nhưng lạnh lẽo đến thấu xương:

“Ai cho cô ta mặc bộ lễ phục này?”

Một nhân viên cửa hàng vội vàng bước ra tranh công:

“Đội trưởng Cố, tôi biết trong lòng anh thực sự muốn cưới ai, nên mới để tham mưu Khương thử váy!”

Cô ta liếc tôi một cái đầy khinh thường, nhưng ngay giây sau đã bị Cố Thừa Kiêu tung một cú đá ngã lăn xuống đất.

“Ai cho cô lá gan tự ý quyết định!”

Nhân viên đau đến nhe răng trợn mắt, run rẩy thanh minh:

“Cố… Cố đội trưởng, trước đây anh mấy lần dẫn tham mưu Khương tới tiệm thử lễ phục, tôi còn tưởng rằng…”

“Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa!”

Ánh mắt Cố Thừa Kiêu nhìn Khương Nguyệt lạnh như băng:

“Cởi ra.”

Khương Nguyệt trợn to mắt, không dám tin:

“Thừa Kiêu, anh bảo em cởi cái gì?”

“Tôi nói, cởi bộ quần áo không thuộc về cô đang mặc trên người xuống.”

Cố Thừa Kiêu liếc mắt ra hiệu, cảnh vệ phía sau lập tức tiến lên.

Khương Nguyệt sợ hãi hét lên, lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị giữ chặt hai tay.

“Xoẹt—”

Chiếc váy cưới bị xé toạc một cách thô bạo.

Cô ta chỉ còn mặc đồ lót sát người, chật vật ngã ngồi trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Ném ra ngoài.”

Cố Thừa Kiêu mất kiên nhẫn phẩy tay.

Cảnh vệ lập tức kéo Khương Nguyệt, lôi cô ta ra khỏi cửa tiệm, ném thẳng vào cơn mưa xối xả bên ngoài.

Trong tiệm lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Cố Thừa Kiêu cẩn thận tiến lại gần tôi, giọng nói mang theo ý lấy lòng:

“Tri Hạ, bộ lễ phục đó bẩn rồi, chúng ta đổi một bộ khác tốt hơn nhé.”

Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhàn nhạt với anh:

“Không sao, đồ đã bẩn rồi thì vứt đi là được.”

“Chỉ là tôi hy vọng, đây sẽ là lần cuối cùng có người không phân biệt được ai mới là cô dâu thật sự.”

Sắc mặt Cố Thừa Kiêu nghiêm lại, im lặng rất lâu, rồi mới khẽ đáp:

“Anh biết rồi.”

Sau ngày đó, Cố Thừa Kiêu công khai xin lỗi trên bảng thông báo nội bộ của quân khu.

Anh thừa nhận mình và Khương Nguyệt có quan hệ không đứng đắn, đã phụ lòng tin của tôi.

Đồng thời tuyên bố cách chức Khương Nguyệt, vĩnh viễn chấm dứt mọi quan hệ công vụ với cô ta.

Trước toàn thể chiến hữu, anh còn thâm tình tỏ bày, nói rằng Ôn Tri Hạ tôi mới là người phụ nữ duy nhất anh muốn cùng đi hết cuộc đời.

Từ đó về sau, không còn ai dám nói tôi là kẻ thứ ba nữa.

Ngày cưới, giọng của MC vang lên qua loa phóng thanh, lan khắp đại sảnh tiệc cưới:

“Bây giờ, xin hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, chào đón cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay Ôn Tri Hạ tiểu thư!”

Khúc nhạc cưới chậm rãi vang lên, cánh cửa đại sảnh từ từ mở ra.

Mọi tiếng trò chuyện trong khán phòng đột ngột im bặt.