Trong buổi họp lớp.
Bạn thân của tôi rút trúng thử thách “đại mạo hiểm”.
Hình phạt là phải gọi cho một người khác giới trong danh bạ và nói: “Tớ rất nhớ cậu.”
Cô ấy bấm gọi vào số được lưu với tên “Vị hôn phu”.
Nhưng giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia lại là của chồng tôi.
“Anh chưa đi, đang đợi em dưới hầm xe để đưa về nhà, nếu nhớ anh thì xuống bất cứ lúc nào.”
1.
Cả phòng lập tức ồn ào.
“Wow, Tiểu Nguyệt ghê thật nha, mới về nước mấy hôm đã có vị hôn phu rồi sao?”
“Có phải yêu nhau từ trước lúc ra nước ngoài không, giấu kỹ ghê đó.”
Văn Nguyệt đỏ mặt rồi cúp máy.
“Không phải đâu, bọn mình yêu xa, mấy hôm trước mới quyết định đính hôn thôi.”
“Trời ơi, còn tưởng nữ thần hồi hương là có cơ hội, ai ngờ đã âm thầm chốt đơn rồi.”
“Cậu thì làm gì có cửa, đến tài khoản mạng xã hội của Văn Nguyệt cũng không có mà haha.”
Sau khi ra nước ngoài, Văn Nguyệt đã đổi tài khoản mạng xã hội.
Trong nhóm bạn cũ, ngoài tôi và vài người rất thân thì gần như không còn liên lạc với ai.
Tính cách cô ấy trầm ổn, không chịu nổi những lời trêu chọc dồn dập như vậy.
Chỉ có thể khoác tay tôi cầu cứu.
“Tâm Du, cậu nhìn họ kìa… Sao mặt cậu tái thế, không khỏe à?”
Là bạn thân nhiều năm, lẽ ra tôi phải cùng cô ấy cười đùa đối phó với mấy câu chòng ghẹo như trước.
Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn đi xuống hầm xe.
Muốn tận mắt nhìn xem người đang đợi ở đó rốt cuộc là ai.
“Tớ đi vệ sinh một lát.”
3.
Trong hầm xe đậu đầy những chiếc xe đắt tiền.
Nhưng chiếc McLaren màu hồng anh đào mà Phong Minh Duệ đổi sang lại quá mức nổi bật.
Chủ nhân của chiếc xe lúc này đang bận rộn mở cốp.
Tôi bước lại gần.
Đập vào mắt là cả một cốp đầy hoa hồng Diana.
Có lẽ nhờ ánh hoa Diana hồng phản chiếu, gương mặt vốn lạnh lùng của Phong Minh Duệ lúc này lại mang theo nét dịu dàng ấm áp.
Anh đang đặt một chiếc hộp vuông màu hồng vào chính giữa đám hoa.
Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy vang lên.
“A Duệ, anh đi công tác ở thành phố S về rồi sao?”
Đây là chiếc xe anh yêu thích nhất.
Từng có lúc tôi cho rằng là vì tôi.
Dù sao thì màu tôi thích nhất cũng chính là hồng anh đào.
Nhưng khi thấy Phong Minh Duệ dịu dàng nhìn vào màn hình điện thoại, tôi mới bàng hoàng nhận ra—
Màu sắc Văn Nguyệt yêu thích nhất, cũng là hồng anh đào.
4.
Phong Minh Duệ nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên là nhíu mày.
“Sao em lại ở đây?”
“Muộn thế này còn chưa về nhà, ai dỗ con ngủ?”
Tôi cố gắng kìm lại sự run rẩy của cơ thể.
Từ hôm trước tôi đã nói với anh rằng mình sẽ đi họp lớp.
Khi đó tôi còn dặn anh tối nay nhất định phải ở nhà trông con ngủ, vì tôi có thể về muộn.
Anh đã từ chối ngay.
Anh nói phải đi công tác ở thành phố S, có khi vài hôm mới về.
Vì người bạn thân lâu năm mới gặp lại, tôi đành tiếc nuối giao con gái cho bảo mẫu.
Vậy mà lúc này anh lại ở đây, chuẩn bị bất ngờ cho người khác.
Mà người đó lại chính là bạn thân của tôi.
Phong Minh Duệ cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của tôi.
Anh mở miệng định nói gì đó.
Nhưng tiếng chuông điện thoại của tôi đã cắt ngang.
Là Văn Nguyệt gọi tới.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Phong Minh Duệ rồi ấn nút loa ngoài.
Giọng nói đầy lo lắng của Văn Nguyệt vang lên.
“Tâm Du, cậu đi đâu rồi?”
“Cậu không sao chứ?”
Sắc mặt Phong Minh Duệ trong nháy mắt trở nên hoảng loạn.
Anh nhanh tay ngắt cuộc gọi trước khi tôi kịp nói gì.
“Đừng nói với cô ấy về mối quan hệ của chúng ta, làm ơn.”
Một người luôn cao cao tại thượng.
Ngay cả với con gái cũng lạnh nhạt vô cảm như Phong Minh Duệ.
Vậy mà lúc này lại hoảng hốt cầu xin tôi.
Tim tôi như bị xé toạc ra một vết nứt.
Luồng gió lạnh lẽo trong gara xe xuyên thẳng qua lồng ngực tôi.
4.
Tôi đau đến không thở nổi.
Không rõ là vì Phong Minh Duệ, hay là vì Văn Nguyệt.
Ai cũng có thể là nguyên nhân.
Có lẽ nếu Phong Minh Duệ yêu người khác, tôi vẫn có thể nhắm mắt cho qua.
Nhưng người đó không thể là Văn Nguyệt.
5.
Rõ ràng là nhân vật trung tâm của buổi tụ họp.
Thế nhưng Văn Nguyệt lại một mình đứng lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng bao.
Cho đến khi nhìn thấy tôi.
“Tâm Du, sao cậu đột nhiên tắt máy?”
“Có chuyện gì vậy?”
Cô ấy đỡ lấy tôi, chỉ liếc một cái đã nhận ra tôi không ổn.
Tôi không phân biệt được sự quan tâm trên gương mặt cô ấy là thật hay giả.
Có lẽ là thật.
Người bạn từng không tiếc thân mình cứu tôi năm xưa, sao có thể cố tình làm tôi đau lòng.
6.
Khi vừa thi đậu vào Đại học A, tôi chỉ là một đứa quê mùa, khép kín.
Mới khai giảng chưa đầy một tuần, tôi đã bị bạn cùng phòng phản ánh vì cơ thể có mùi lạ.
Giáo vụ viên khéo léo nhắc nhở tôi trong văn phòng.
“Giang Tâm Du, tốt nhất băng vệ sinh nên thay mỗi hai đến ba tiếng.”
“Nếu cơ thể có vấn đề gì thì nên kịp thời đi bệnh viện kiểm tra.”
Mắt tôi đỏ hoe, không biết nên đáp lại thế nào.
Tôi không dám nói với cô giáo.
Ngay cả loại băng vệ sinh 9 tệ 9 một trăm miếng tôi còn không dám dùng nhiều.
Huống chi là bỏ tiền đi khám bệnh phụ khoa do dùng đồ vệ sinh kém gây ra.
Vì bạn cùng phòng yêu cầu tôi chuyển đi, giáo viên gọi ủy viên đời sống của lớp là Văn Nguyệt đến.
Nhờ cô ấy hỏi xem có ký túc xá nào sẵn sàng đổi người không.
Cô ấy mặc váy trắng, không hề tỏ vẻ ghét bỏ, nắm lấy tay tôi.
“Thưa cô, để Tâm Du ở cùng phòng với em đi.”
“Vừa hay em ở một mình cũng hơi sợ.”
Sinh viên hội của Đại học A đều ở khác lớp.
Văn Nguyệt là ủy viên đời sống của lớp, đồng thời là trưởng ban thư ký hội sinh viên.
Cô ấy ở cùng ba chị khóa trên trong hội.
Các chị khóa trên đi thực tập, ký túc xá liền trống phòng.
Thế là tôi trở thành bạn cùng phòng với Văn Nguyệt.
Văn Nguyệt rất bận.
Cô ấy phải phụ trách một phần công việc của lớp.
Phải xử lý rất nhiều việc trong hội sinh viên.
Cũng thường xuyên học đến khuya trong thư viện.
Thường thì cô ấy về sau giờ tắt đèn.
Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.
Mỗi lần như vậy, cô đều rửa mặt trong bóng tối, rồi nhẹ nhàng leo lên giường.
Tôi thầm nghĩ, cô ấy nói dối.
Một người có thể hoạt động thuần thục trong bóng tối như thế.
Sao lại sợ ở một mình được.
7.
Trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Văn Nguyệt cuối cùng cũng có thêm chút thời gian rảnh.
Cô ấy về ký túc xá sớm.
Vừa thu dọn đồ đạc mang về nhà nghỉ lễ, vừa trò chuyện với tôi.
“Tâm Du, sau nghỉ lễ cậu sẽ về trường sớm chứ?”
“Tớ hẹn bạn đi chơi, cậu có muốn đi cùng không?”
Tôi nắm lấy cổ tay áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều, lắc đầu từ chối.
“Tớ không về nhà.”
“Cũng không đi đâu cả.”
Thật ra tôi rất muốn đi.
Đã gần hai tháng kể từ ngày nhập học, vậy mà tôi vẫn chưa có nổi một người bạn.
Dù nhờ Văn Nguyệt nhắc nhở, tôi đã tắm rửa mỗi ngày, quần áo cũng giặt sạch đến phai màu.
Nhưng những lời xì xào từ ký túc cũ vẫn khiến mọi người tránh xa tôi.
Có lẽ Văn Nguyệt không ngờ tôi lại từ chối dứt khoát như vậy.
Trên gương mặt cô ấy thoáng hiện nét tổn thương.
Tôi không nhịn được mà giải thích.
“Nhà tớ không còn người thân nữa.”
“Không phải tớ không muốn đi với cậu.”
“Chỉ là… tớ không có tiền, cũng sợ bạn của cậu sẽ coi thường tớ…”
Văn Nguyệt sững người trong giây lát, rồi cẩn thận hỏi.
“Cậu có ngại kể cho tớ nghe chuyện của cậu không?”
Thật ra đó đều là những chuyện khiến người ta mặc cảm.
Nhưng Văn Nguyệt quá dịu dàng, lại là người duy nhất chịu đến gần tôi.
Tôi không kìm được mà nói ra hết.
8.
Cha mẹ và bà nội tôi đều qua đời vì bệnh tật.
Ông nội già yếu nuôi tôi đến năm mười bốn tuổi thì cũng rời khỏi cõi đời.
Trong vùng núi thiếu nước, ông nội lại là người họ khác trong tộc.
Không ai dạy tôi kiến thức về vệ sinh cá nhân.
Sau khi ông mất, tôi sống nhờ cơm canh thừa của hàng xóm.
Càng không có ai chỉ cho tôi biết một cô gái nên sống thế nào.
Có những người tốt bụng từng đến vùng núi hỗ trợ.
Nhưng họ chỉ mang theo quần áo và đồ dùng học tập.
Không ai chú ý đến kiến thức vệ sinh sức khỏe của những bé gái ở lại quê.
Giáo viên nữ lên vùng núi dạy học vốn đã rất ít.
Có người dạy chúng tôi rửa tay, thay quần áo thường xuyên.
Có người dạy chúng tôi yêu quý cơ thể, đề phòng bị xâm hại.
Có người mang đến cho chúng tôi đồ dùng vệ sinh.
Nhưng sau đó, họ đều rời đi.
Không còn ai có thể hướng dẫn các cô gái vượt qua giai đoạn trưởng thành một cách đầy đủ nữa.
Các cô gái thường nhờ người lớn mua giúp đồ vệ sinh mỗi khi ra ngoài.
Nhưng vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, những sản phẩm rẻ tiền đó lại làm tổn hại cơ thể.
Trong ngôi làng nhỏ trên núi, có không ít bé gái mắc những căn bệnh khó nói.
Ai cũng cắn răng chịu đựng.
Dần dần cũng quen với điều đó.
Nếu không phải tôi thi đậu vào Đại học A, rời khỏi ngôi làng ấy.
Thì có lẽ tôi còn chẳng biết đó là điều bất thường, là nguyên nhân khiến tôi bị cô lập.
“Tớ thật sự đã rất nghiêm túc giữ gìn vệ sinh rồi.”
“Tớ đã cố gắng hết sức để sạch sẽ.”
“Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn có mùi lạ.”
“Văn Nguyệt, cô giáo nói có thể đi khám và chữa được.”
“Chờ đến khi tớ tốt nghiệp, kiếm được tiền, trả xong khoản vay sinh viên.”
“Nhất định tớ sẽ đi chữa bệnh.”
“Đến lúc đó… nếu khi ấy cậu vẫn còn sẵn lòng, thì tớ có thể đi cùng cậu.”
Giọng tôi nhỏ dần, trong lòng cũng bắt đầu hối hận.
Giữa tôi và Văn Nguyệt, giống như mặt trăng và bùn đất.
Được ánh trăng chiếu rọi trong chốc lát đã là may mắn lắm rồi.
Sao dám mong ánh trăng mãi mãi ở bên mình.
Văn Nguyệt ở giường đối diện im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ giống những bạn cùng phòng trước kia, dần chán ghét tôi.
Nhưng cô ấy lại bất ngờ lên tiếng.
“Cậu nhìn tớ xem, dạo này bận đến ngốc luôn rồi.”
Đống quần áo đã xếp gọn trong ba lô được cô ấy lấy ra, bỏ lại vào tủ.
“Kỳ nghỉ Quốc khánh này tớ có một công việc làm thêm.”
“Nên không về nhà nữa.”
“Họ bảo tớ tìm thêm mấy người, mà tớ lại quên mất.”
“Giờ cậu nói xem phải làm sao đây.”
“Tâm Du, cậu giúp tớ đủ người.”
“Đi cùng tớ nhé.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, vội cúi đầu.
“Được.”
Thì ra, ánh trăng cũng có thể ấm áp đến vậy.
9.
Văn Nguyệt tốt đến thế.
Phong Minh Duệ yêu cô ấy cũng chẳng có gì khó hiểu.
Nhưng họ không nên lừa dối tôi.
Năm năm của họ, chẳng phải cũng chính là năm năm hôn nhân của tôi hay sao.
10.
Buổi tụ họp kết thúc.
Văn Nguyệt vẫn khoác tay tôi.
“Tâm Du, tớ thấy cả tối nay cậu cứ lơ đãng.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Hay là cậu đừng lái xe nữa.”
“Để tớ và bạn trai đưa cậu về nhé?”
Tôi bỗng hỏi.
“Tiểu Nguyệt, vị hôn phu của cậu họ gì?”
Văn Nguyệt không hiểu ý tôi.